ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Chu Tử Thư bình bình thản thản nằm trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Khách Hành ngồi ngay bên cạnh bóc từng vỏ nhãn, tách từng cái hạt sau đó đặt bên môi y. Chu Tử Thư mắt cũng không mở lấy một cái, tự nhiên hé miệng ăn thức ăn mà Ôn Khách Hành đưa đến.

Nhìn y không phòng bị như vậy, Ôn Khách Hành liền nhếch môi xấu xa cười cười, hắn giả vờ như đang loay hoay tách vỏ, sau đó lại đặt quả nhãn vừa được xử lí sạch sẽ xuống đĩa, đưa ngón tay thon dài trống trơ qua. Cảm nhận có thứ gì đó chạm vào môi mình, Chu Tử Thư liền theo quán tính há miệng, cứ như vậy mà ngậm lấy ngón tay vừa dài và hữu lực của Ôn Khách Hành.

"Phụt." Ôn Khách Hành cao hứng phụt cười, Chu Tử Thư đen mặt mở mắt liếc nhìn hắn. Mắt thấy ai kia tỏ vẻ hả hê như vậy, Chu Tử Thư liền nguy hiểm híp mắt lại, không hề báo trước cắn mạnh một cái.

"A!" Ôn Khách Hành chuyển từ trạng thái vui mừng sang kinh hãi nhanh như cắt, hắn đau đớn rút tay mình ra, xuýt xoa phồng má thổi thổi. Chu Tử Thư nghiêng người dùng tay chống đầu, đắc ý hỏi.

"Còn trêu chọc ta?"

Ôn Khách Hành bất mãn nhăn mày nhìn Chu Tử Thư, nhưng tuyệt nhiên không dám giận! Từ bài học lần trước hắn đã sợ lắm rồi, không dám giận lẫy nữa. Chỉ lầm bầm nói, "Ngươi thật nhẫn tâm."

Chu Tử Thư nhướng đuôi chân mày sắc sảo, dung nhan dưới ánh nắng trong suốt đến lạ lẫm, tựa hồ là vô thực, đôi môi đỏ nhạt mím nhẹ nhìn như đang cười lại tựa như không cười, hàng mi nhu thuận tạo thành cái quạt nhỏ che đi đôi đồng tử trong suốt sáng quắc. Ôn Khách Hành đột nhiên kinh diễm, thoáng chốc quên cả đau đớn nơi ngón tay.

Khóe môi đang nhếch lên của Chu Tử Thư cứng đờ. Mắt thấy Ôn Khách Hành lại sắp giở thói lưu manh, y lập tức không chút lưu tình vươn tay nhéo lên khỏa châu đang ẩn sau lớp y phục dày cộm của hắn, vặn mạnh một cái.

(Là nhéo dzú đó quý dzị.)

"Uiiisss!!" Ôn Khách Hành bất ngờ cong người, nhăn mi đau đớn hô lên một tiếng. Chu Tử Thư tàn độc nhìn hắn, còn rất từ bi mà vỗ lên vai hắn nói, "Bớt bớt lại đi!"

Ôn Khách Hành thật sự rất muốn khóc. Ân Khảm xưa nay được Oản Ly tôn sùng như thần thánh, họ xem Ân Khảm là tín ngưỡng đời mình, xem Ân Khảm là một cái gì đó rất phi thường, vĩ đại. Mà Chu Tử Thư của hắn thì lại không như vậy...

Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy thật tủi thân, hắn ngồi ỉu xìu bên ghế dựa, uất ức lẩm bẩm, "Ngươi chỉ giỏi ức hiếp ta."

Chu Tử Thư bật cười, mắt thấy ai kia đang cảm thấy tổn thương sâu sắc, y cũng không nỡ nhìn hắn đau buồn như vậy. Vì thế, Chu Tử Thư liền nhẹ nhàng cúi người hôn lên cánh môi mỏng mảnh mềm mại. Ôn Khách Hành vừa được y hôn liền lấy lại sức sống, cao hứng cười khằng khặc.

Chu Tử Thư nằm lại trên ghế dựa, khép mắt nhìn lên bầu trời đang mập mờ len lỏi từng tia nắng sáng nhẹ nhàng, cánh hoa nguyệt quế bay bay đầy trời, yên ả nhưng không kém phần sinh động... Đột nhiên, Chu Tử Thư thở dài một tiếng, thấp giọng nói.

"Ngày mai ngươi phải đi sao?"

"Phải." Nghe y hỏi, Ôn Khách Hành liền thu lại nét cười vô tư trên mặt, đôi mắt sắc bén hơi rủ xuống, giọng nói cũng nghiêm trang dị thường, "A Tương nói Quỷ Cốc mấy năm nay như rừng xanh vô chủ. Dần dần họ tâm sinh phản nghịch, muốn nhân cơ hội này đoạt lấy vương quyền. A Tương chỉ là một nha đầu, vì vậy nàng không thể ngăn cản được cục diện rối rắm hiện giờ, chỉ có thể cấp bách truyền tin, bảo ta trở về trấn áp bọn chúng."

Chu Tử Thư buồn bã nhìn sang Ôn Khách Hành, bẽn lẽn kéo lấy ống tay áo hắn, nói, "Đi lâu không?"

"Sẽ không, ta hứa đấy. Ta sẽ cấp bách trở về cùng ngươi. Ngày mai Thành Lĩnh cũng trở về sơn trang, kết thúc cuộc du ngoạn tích góp kinh nghiệm giang hồ. Lúc đó ta sẽ rời đi." Ôn Khách Hành nắm lấy tay y, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi và Châu nhi phải tự chăm sóc mình, đừng có tùy hứng."

Chu Tử Thư nhướng người tới dựa vào vai hắn, rầu rĩ ậm ừ, "Biết rồi."

"A Nhứ không nỡ xa ta sao?" Thấy y như vậy, Ôn Khách Hành tâm liền mềm nhũn yêu thương xoa xoa lên đôi má mềm mại của Chu Tử Thư, tâm tình khó có lúc cao hứng tột độ, hớn hở nói, "Lão bà không muốn rời xa vi phu à?"

"Hừ!" Chu Tử Thư từ chối trả lời, im lặng nằm trên vai hắn. Dù y có trả lời hay không thì Ôn Khách Hành cũng đã có đáp án cho mình. Hắn thuận thế vươn tay ôm lấy vai y, cùng y trải qua những khoảnh khắc yên bình nhất, ấm áp nhất.

Rất nhanh đã đến tối muộn, Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài, tinh tế phát họa từng đường nét trên khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Ôn Khách Hành dựa người vào thành giường, chăm chú khâu lấy một sợi dây dài màu lam nhạt, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Chu Tử Thư thích thú nhìn hắn, khóe môi cong lên.

"Xong rồi!" Ôn Khách Hành thỏa mãn giơ sợi dây quấn tóc đến trước mặt y, bày ra vẻ mặt chờ đợi khen ngợi, nói, "A Nhứ, đẹp không?"

"Đẹp."

"Đến đây, ta giúp ngươi mang vào."

Ôn Khách Hành cẩn thận sờ lên tóc y, cảm nhận mái tóc lành lạnh như sương sớm, mùi hương thoang thoảng truyền vào chóp mũi khiến Ôn Khách Hành trầm mê thả chậm động tác trên tay, tinh tế chiêm ngưỡng. Chu Tử Thư lặng yên nhìn Ôn Khách Hành đang sờ lên tóc mình, nhịn không được hỏi.

"Thích sao?"

"Thích."

Chu Tử Thư tựa sát vào ngực Ôn Khách Hành, ôn nhu thì thầm, "Ta cũng thích..."

"Phụ thân."

Ôn Châu mon men đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy hai thân phụ của mình, nó liền cười tới tít mắt, hai cánh tay nhỏ bé trắng nõn như ngó sen ôm trọn cái gối to tròn mềm mại. Ôn Châu lạch bạch chạy tới, quăng chiếc gối lên giường rồi chồm người bò lên.

Ôn Khách Hành khẽ vươn tay nâng Ôn Châu, vừa lên được ván giường, Ôn Châu liền chui vào nằm giữa Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, thỏa mãn hô, "Con muốn nghe kể chuyện. Ở một mình thật chán, cũng rất cô đơn. Con muốn được ngủ với hai người."

"Được rồi, con muốn nghe ai kể?" Chu Tử Thư cưng chiều xoa lên đầu nó, Ôn Châu vui vẻ cười hì hì, nói.

"Con muốn nghe cha kể chuyện."

Ôn Châu hớn hở đưa mắt nhìn Chu Tử Thư, y nghe thế lập tức xốc lại tinh thần, xoay người nằm xuống. Ôn Khách Hành cũng rất nhanh liền nằm xuống bên cạnh Ôn Châu, chu đáo vươn tay đắp chăn cho y và nữ nhi. Ôn nhu nhìn hai người bọn họ một mong đợi, một chuyên tâm cất giọng kể chuyện. Nhưng mới câu đầu, Ôn Khách Hành liền cảm thấy không ổn.

"Ngày xưa có môt củ hành tây ngốc nghếch, ngốc đến mức làm người ta phát hỏa..."

"Củ hành tây và quả đào tròn là bạn tốt của nhau." Chưa để Chu Tử Thư nói xong, Ôn Khách Hành đã nhanh miệng chen vào, cắt ngang mạch chuyện của y. Chu Tử Thư khẽ liếc xéo hắn, tỏ vẻ thật bất mãn. Ôn Khách Hành lại giả bộ như không nhìn thấy, chuyên chú kể tiếp, "Quả đào tròn rất thích củ hành tây nhưng lại không chịu nói ra, củ hành đáng thương không biết gì cả, càng không nhận ra quả đào đang thích mình. Một hôm, quả đào tròn vì cứu củ hành tây mà trọng thương. Củ hành tây cảm kích vô cùng, cũng từ đó mà nhận ra tâm ý của quả đào tròn, cùng nó sống hạnh phúc bên nhau."

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn Ôn Châu đang lim dim chớp mắt, nhẹ giọng nói, "Sau đó, quả đào tròn sinh cho củ hành tây một quả đào nhỏ rất đáng yêu... A Châu, buồn ngủ rồi à!"

"Con không có." Ôn Châu gắng gượng mở to đôi mắt, ngáp dài nói, "Con vẫn đang nghe, nhưng mà sao truyện lại ngắn như vậy? Còn chưa nghe được bao lâu..."

Thấy nó đã muốn ngủ nhưng vẫn bướng bỉnh mở mắt, Chu Tử Thư liền khuyên Ôn Châu nên đi nghỉ ngơi sớm. Ôn Khách Hành bước chân xuống giường, thổi tắt ánh nến.

...

Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành lưu luyến thúc ngựa trở về Quỷ Cốc. Chu Tử Thư đứng ngoài đại môn nhìn theo bóng lưng sớm đã khuất xa của ái nhân, đáy lòng chua xót. Từ khi y và hắn biết được tâm ý của nhau, hai người chưa bao giờ lại xa nhau lâu như vậy, Chu Tử Thư xoa xoa cái bụng nhô cao, xoay người bước chân vào phòng.

Trương Thành Lĩnh sớm đã đưa Ôn Châu đi chơi. Y thấy hắn thích Ôn Châu như vậy, cũng không ngăn cấm gì, mặc bọn họ chơi đùa cho thỏa thích. Trương Thành Lĩnh ít nhiều đã thay đổi rồi, hắn không còn nét ngây ngô như lúc xưa, sóng gió giang hồ đã khiến hắn trầm tĩnh, biết cách tiết chế cảm xúc mình, cũng biết suy trước nghĩ sau, thấu đáo đến tường tận. Chu Tử Thư cũng mừng cho hắn, nhìn đồ đệ mà mình một tay nuôi dạy rốt cuộc đã trưởng thành, y làm sao không vui cho được.

Đang suy nghĩ miên man thì Chu Tử Thư liền bị âm thanh hô lớn ở phía sau kéo trở về.

"Chu trang chủ!!"

Chu Tử Thư giật mình quay đầu, chỉ thấy nơi xa có một nam tử mày kiếm kiên định phi ngựa chạy đến. Hắc y trên thân phần phật theo gió, tay hắn nắm chặt dây cương, rất chính xác mà dừng trước mặt Chu Tử Thư. Hắn thuần thục xoay người phi thân xuống ngựa, dù đứng cách khá xa nhưng Chu Tử Thư vẫn có thể ngửi thấy hương vị phong trần từ thân thể hắn, tựa hồ hắn đã một đường cố gắng không ngừng nghỉ chạy đến đây. Hắc y nhân cũng không tỏ vẻ mệt mỏi gì, cung kính quỳ trước mặt y, chắp tay hô.

"Tấn Vương có lệnh, thỉnh Chu trang chủ đến phủ đệ gặp ngài ấy."

Chu Tử Thư nghe vậy, thoáng nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Có chuyện?"

"Tấn Vương không nói rõ, chỉ lệnh thuộc hạ truyền lời như vậy."

Chu Tử Thư chậm rãi vuốt vuốt bụng mình, lòng từ từ vấy lên nỗi nghi hoặc. Y đã thoát li triều đình, cũng đã rời khỏi Thiên Song. Tấn Vương còn tìm y làm gì? Y biết hắn lòng mang dã tâm rất lớn, nhưng y cũng đã sớm nói thẳng với hắn, Tấn Vương cũng đã đồng ý. Hôm nay, hắn vậy mà lại đột nhiên mời y trở về, không phải rất lạ sao?

Chu Tử Thư thầm nắm chặt lòng bàn tay, sau đó bình tĩnh xoay người không chút lưu tình nhàn nhạt để lại một câu, "Không đi!"

Y còn có hài tử, y không thể tùy ý quyết định như trước kia được.

"Chu trang chủ!" Thấy Chu Tử Thư đang muốn rời đi, hắc y nhân liền gấp gáp hô lên. Mắt thấy bước chân của y có hơi dừng lại, hắn mới chậm rãi nói tiếp, "Tấn Vương còn nói với ngài một câu..."

"Câu gì?" Chu Tử Thư cũng không quay đầu, chỉ khàn giọng hỏi. Hắc y nhân hít sâu một hơi, ngập ngừng đáp.

"Thiên Song vì ngươi mà sinh, cũng sẽ vì ngươi mà diệt..."

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư lập tức lạnh mặt liếc nhìn hắc y nhân đang quỳ trên mặt đất, hắc y nhân thoáng cúi thấp đầu, không dám cử động. Chu Tử Thư khẽ cắn lên cánh môi mỏng, lòng không khỏi có chút bất an. Trong Thiên Song vẫn còn có huynh đệ của y, y không thể...

Chu Tử Thư cúi người ôn nhu nhìn lên cái bụng to tròn, suy nghĩ chốc lát... Đột nhiên, Chu Tử Thư nhếch môi cười lạnh, đáy mắt tuy ấm áp nhưng giọng nói lại lạnh tựa băng hàn, "Đợi ta phân phó vài chuyện với Thành Lĩnh."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info