ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Tui để nhạc đó cho buồn á quý dzị chứ không gì đâu 。◕‿◕。

==============================

Nếu như không có Thất Gia Cảnh Bắc Uyên và Đại Vu thì Chu Tử Thư sẽ ra sao? Ôn Khách Hành sẽ thế nào đây?

==============================

Ái biệt ly, ngận trường cửu, cầu bất đắc, phóng bất hạ...

Yêu mà phải chia ly, rất lâu dài, cầu mà không được, không thể bỏ xuống...

.....

Chu Tử Thư đưa mắt nhìn Diệp Bạch Y đang bắt mạch cho mình, hắn nhắm mắt không nói nhưng Chu Tử Thư biết Diệp Bạch Y đang muốn che giấu y cái gì đó.

Diệp Bạch Y thở dài buông tay, hắn tự rót cho mình chung trà rồi nhanh chóng nốc cạn. Diệp Bạch Y nhíu mày đặt ly trà xuống, không hài lòng nói.

"Chu tiểu tử, trà lạnh rồi, thay bình mới đi."

Chu Tử Thư cười nhẹ, thấp giọng trả lời.

"Có phải thân thể ta cũng như chung trà đó? Nguội lạnh tới mức không thể dùng được nữa?"

Diệp Bạch Y im bặt, hắn đưa mắt nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không trốn tránh tự rót cho mình ly trà, nhàn nhạt uống cạn.

Vị giác đã mất, trà lạnh cũng không cảm nhận được...

Diệp Bạch Y đứng dậy thở dài, hắn quay người đi ra cửa sổ, xa xăm nhìn hàng cây xanh mướt ngoài kia, hạ giọng.

"Tình trạng của ngươi thế nào ngươi là người rõ nhất, hà cớ hỏi ta làm gì?"

Chu Tử Thư không nói, chỉ im lặng uống trà.

"Ba tháng." Diệp Bạch Y lên tiếng, Chu Tử Thư bất động chốc lát, hắn lại nói tiếp, "Ngươi đã lừa Ôn Khách Hành lâu như vậy, mà giấy thì không thể gói được lửa. Ôn tiểu quỷ đó cũng sẽ biết mà thôi. Đến lúc đó ngươi định làm gì?"

Chu Tử Thư sờ Bạch Y kiếm trong tay, nhắm mắt dưỡng thần...

Thời gian của y chỉ còn ba tháng...

Y lừa Ôn Khách Hành nói rằng Diệp Bạch Y đang chữa cho y. Sức khỏe của y đã dần dần tốt lên, Thất Khiếu Tam Thu Đinh cũng sắp khỏi rồi...

Sự thật chính là, Diệp Bạch Y vô phương cứu y, Thất Khiếu Tam Thu Đinh cũng vô pháp rút ra. Sinh mạng của y như con diều đứng gió, chỉ có thể dập dờn gắng gượng bay đi, nhưng đến một ngày nào đó sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Y sợ Ôn Khách Hành đau khổ nên mới lừa hắn như vậy, nhưng thời gian của y không còn nhiều, y cũng không thể tiếp tục lừa hắn. Mắt y mờ rồi, tai cũng không rõ nữa, nếu một mai y không còn nhìn thấy, không thể lắng nghe thì Ôn Khách Hành phải làm sao bây giờ?

Đêm đó, Ôn Khách Hành mua rượu trở về. Tâm tình của hắn rất vui, Chu Tử Thư hỏi hắn làm sao thế, hắn nói Cố Tương và Tào Úy Ninh sắp thành thân rồi. Hắn nói tuy hắn cảm thấy có chút không vui vì Cố Tương hắn một tay nuôi dạy lại bị nam nhân khác 'dụ dỗ' đi, nhưng hắn cũng cảm thấy cao hứng khi Cố Tương đã có một gia đình chân chính.

Chu Tử Thư nói chúc mừng Cố Tương, Ôn Khách Hành lại nói khi nào tổ chức đại hôn, chính miệng y nói mới có ý nghĩa. Chu Tử Thư nghe thế liền im bặt.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư tổ chức uống rượu cả đêm. Hắn một chén, y một chén. Ôn Khách Hành ha hả cười to nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Chu Tử Thư lắng nghe hắn nói chỉ biết mỉm cười.

Rượu cạn hết vò này tới vò khác, Ôn Khách Hành rốt cuộc say khướt nói linh ta linh tinh. Chu Tử Thư đưa mắt nhìn hắn không ngừng trêu chọc nói hắn tửu lượng thấp kém. Ôn Khách Hành nghe thế thì tức giận, hắn nói hắn chưa say sau đó đưa tay cầm vò rượu to uống tiếp. Lại qua thêm một lúc lâu nữa, Ôn Khách Hành rốt cuộc gục mặt xuống bàn.

Ngay lúc đó, đôi mắt vốn mông lung của Chu Tử Thư nháy mắt thanh tỉnh mười phần...

Y đưa tay uống cạn chén rượu, vô sắc vô vị.

Thật ra, thứ mà y uống từ nãy đến giờ chỉ là nước bình thường...

Chu Tử Thư đứng dậy dìu Ôn Khách Hành lên giường, chỉnh chăn cho hắn, sau đó ngồi im tại chỗ nhìn hắn say giấc.

Chu Tử Thư đưa tay vén tóc bên trán Ôn Khách Hành, nhẹ giọng nói.

"Lão Ôn, ta sắp không thể bên cạnh ngươi được nữa rồi, chỉ mong sau này ngươi cứ xem ta như người xa lạ, hai chúng ta... không duyên không nợ."

Chu Tử Thư cuối người hôn lên môi Ôn Khách Hành, đôi mắt cay cay.

Rất nhanh, bên má Ôn Khách Hành đã xuất hiện ánh nước...

"Lão Ôn, ngươi đừng trách ta. Nếu ta không rời khỏi Thiên Song thì cũng không có cơ hội cùng ngươi tương ngộ. Đây là mệnh của ta, ta rời khỏi triều đình, sống tự do tự tại ba năm, cũng bên ngươi được ba năm, như vậy ta đã mãn nguyện rồi, không cầu thêm gì nữa. Nhưng ta chỉ hận..."

Chu Tử Thư đưa tay lau nước mắt bên má Ôn Khách Hành, bật cười.

"Nam nhân chỉ được đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng từ khi quen ngươi, Chu Tử Thư ta lại rất dễ rơi lệ."

"Ta sống một đời, nhưng một đời này của ta chỉ có sai lầm và tội lỗi. Quyền khuynh triều dã thì sao? Phong quang vô hạn thì sao? Những thứ đó làm ta lạnh tâm, làm ta chết dần chết mòn không thể ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời."

"Tự ghim Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, vứt áo rời khỏi Thiên Song để gặp được Ôn Khách Hành ngươi, cái giá đó rất đáng. Tuy thời gian không nhiều nhưng ta sống rất khoái lạc, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Lão Ôn, xin lỗi vì không thể cho ngươi được cái gì."

Chu Tử Thư sờ mặt Ôn Khách Hành, hai mắt đỏ hoe nhiễm đầy nước mắt. Y thở hắt một hơi, dứt khoát đứng dậy rời đi, đột nhiên ống tay nặng trĩu, Chu Tử Thư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Khách Hành mắt nhắm nghiền nhưng tay lại nắm chặt áo y, hắn thấp giọng nỉ non không ngừng nói.

"Đừng đi."

Chu Tử Thư mím môi thật chặt, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, sau đó nhanh chân rời khỏi...

Diệp Bạch Y ngồi trên cành cây nhìn Chu Tử Thư gấp gáp chạy ra ngoài. Hắn phi thân bay xuống, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chu Tử Thư thì quay đầu làm như không thấy hỏi.

"Xong rồi?"

Chu Tử Thư gật đầu, suy yếu tựa lưng vào cửa.

"Không hối hận sao?"

Chu Tử Thư cúi đầu không trả lời, Diệp Bạch Y cũng không nói nữa. Chu Tử Thư sau khi bình tĩnh lại thì bước nhanh ra cửa, ngoài cửa đã có sẵn một con ngựa lớn, nó phì phì cái mũi không ngừng đi qua đi lại.

"Trên Túy sơn có một ngôi nhà nhỏ, xung quanh hoang vắng không người nhưng hoa quả nước uống gì đó cũng không thiếu. Ngươi cứ ở đó dưỡng bệnh đi."

Nói là dưỡng bệnh, không bằng nói là chờ chết...

Chu Tử Thư bước chân lên ngựa, y chậm rãi vuốt vuốt an ủi nó, vừa vuốt vừa hạ giọng nói.

"Phiền Diệp tiền bối chăm sóc hắn."

Diệp Bạch Y phì cười, trêu chọc nói.

"Lo cho ngươi trước đi!"

Chu Tử Thư mím môi không nói, y quay đầu nhìn về phía căn phòng Ôn Khách Hành nằm, đáy mắt thoáng cay rát, tim cũng đột nhiên thắt lại đến khó chịu. Chu Tử Thư nhanh chóng cúi người, giọng hơi run nói.

"Đa tạ."

Sau đó thúc ngựa rời đi...

=============================

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info