ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

59. [ABO] Tự Trong Tâm (2)

Hoa_Diec

Ngồi xem được một lát, Chu Tử Thư liền nói mình hơi mệt. Ôn Khách Hành đương nhiên mừng còn không kịp, hắn nhanh chóng đưa y về nhà. Trên đường đi, Ôn Châu lưu luyến nhìn qua nhìn lại mấy món ăn hai bên đường, nhìn được một lúc, nó liền nhịn không được mà kéo kéo cổ áo Ôn Khách Hành, chỉ trỏ nói.

"Phụ thân, cái kia nhìn thật ngon."

Nhìn vào đôi mắt mong chờ của nữ nhi, Ôn Khách Hành thoáng cái mềm lòng, nhéo má Ôn Châu, cưng chiều nói "Tham ăn."

"Hì hì."

Ôn Khách Hành xoay đầu nhìn y, ôn nhu dặn dò, "A Nhứ, ngươi ở đây đợi ta một lát được không? Qua bên kia hơi bất tiện, ta sợ ngươi khó chịu."

"Đã biết."

Chu Tử Thư chầm chậm đi về phía quán trà tìm chỗ ngồi xuống. Ôn Khách Hành ôm lấy Ôn Châu, mắt thấy Chu Tử Thư đã an vị rồi mới yên tâm bước đi. Tựa hồ vẫn còn chưa an lòng, hắn nửa đường liền xoay người nhìn lại, cao giọng hô lớn.

"A Nhứ! Không được đi lung tung đó!"

Khóe môi Chu Tử Thư giật giật, từ chối trả lời. Người đi trên đường vì tiếng hô của hắn mà tò mò nhìn qua, chỉ thấy Chu Tử Thư cúi đầu che mặt, cố ý lảng tránh, bọn họ thấy thế liền bật cười bước đi. Đúng là mất mặt.

Chu Tử Thư buồn bực mắng thầm trong đầu. Hô lớn như vậy làm gì?

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày đen thêu hoa văn bạch long tinh tế. Chu Tử Thư khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt y là một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn, thân mặc thanh y, phóng khoáng phe phẩy quạt giấy trước ngực. Sau lưng gã là một thiếu niên thanh tú, chỉ là cậu trước sau vẫn luôn cúi đầu rũ mi không nói, không thể nhìn ra sắc mặt.

Chu Tử Thư nhíu mi, chưa kịp nói gì thì thanh y đã lên tiếng trước.

"Công tử, cho ta ngồi nhờ một lát có được không?"

Chu Tử Thư nghe vậy thì lơ đãng xoay đầu nhìn xung quanh quán trà, sau đó mới nhìn gã, không nhanh không chậm hỏi, "Quán hết chỗ rồi à?"

Chủ quán nghe vậy lập tức ló đầu ra, hô to: "Công tử, quán còn rất nhiều chỗ, ngài mang cả gia phả nhà ngài ra cũng không thiếu chỗ đâu."

Chu Tử Thư chống tay nhìn gã, từ chối cho ý kiến. Thanh y nam nhân lại cố tình làm như không biết, gã xếp lại quạt giấy, nho nhã nói với y một cậu, "Trình mỗ xưa nay rất thích kết giao bằng hữu, không biết công tử có sẵn lòng cùng ta--?

"Ta bị bệnh sợ người lạ, không thích kết giao." Không đợi gã nói xong, Chu Tử Thư đã cất giọng chắn ngang, thanh y che giấu gân xanh giật giật trên trán, trấn định nói tiếp.

"Không biết quý danh của công tử là gì?"

Chu Tử Thư lúc này mới nguyện ý trực tiếp nhìn lên, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Bất Tiễn."

Tiểu Mính đứng ngoài sau âm thầm mặc niệm trong lòng, cậu không dám đứng gần thanh y nữa, không tiếng động lùi lại một bước. Thanh y lại làm như không biết hàm ý của Chu Tử Thư là gì, gã tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại.

"Sao người ban nãy lại gọi công tử là A Nhứ?"

Lúc này, Chu Tử Thư mới đứng lên đối diện với gã, vỗ tay tán dương, cao giọng chúc mừng, "Rất tốt, Trình công tử đây không có bị điếc!"

Trình Túc Huyền trợn mắt nhìn y, Chu Tử Thư lại lơ đãng nhìn qua chỗ khác, tay ôm cái bụng nhô cao, cúi đầu trò chuyện với tiểu hài tử, "Bảo bối, có muốn đảo đầu chui ra không?"

"Công tử." Tiểu Mính dè dặt kéo ống tay Trình Túc Huyền, gã lại lạnh lẽo liếc cậu một cái, không chút lưu tình hất tay Tiểu Mính ra. Tiểu Mính đè nén tia buồn bã trong lòng, trơ mắt nhìn Trình Túc Huyền chắp tay nho nhã nói với Chu Tử Thư một câu.

"Thứ lỗi đã làm phiền."

Tiếp đó liền xoay người bước đi, không nhìn Tiểu Mính lấy một cái. Tiểu Mính thấy gã đã đi, cậu tức khắc cũng chạy theo. Chu Tử Thư âm thầm nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, nén tiếng thở dài.

"Ai vậy?" Ôn Khách Hành vừa lúc đi đến híp mắt nhìn chằm chằm Trình Túc Huyền đã cất bước rời đi. Ôn Châu cũng ngó đầu nhìn theo, nhăn mi chu môi nói.

"Cha à, đại cẩu kìa."

Chu Tử Thư bật cười, y cũng không phản bác việc Ôn Châu nói Trình Túc Huyền như vậy, hơn nữa còn tán dương xoa đầu nó. Vẻ mặt Ôn Khách Hành không được tốt, tay hắn ôm chặt lấy Ôn Châu, tay kia kéo Chu Tử Thư vào lòng nói.

"Sau này gặp loại người như vậy, trực tiếp cho gã tịnh thân!"

Quan khách ngồi trong quán trà khẽ rùng mình. Ôn Châu nghe Ôn Khách Hành nói thế, lập tức tò mò hỏi, "Phụ thân, tịnh thân là gì?"

"Khụ." Chu Tử Thư ngượng ngùng ho khan, vô trách nhiệm đáp, "Là một cái gì đó rất... Rất..."

Chu Tử Thư không biết nên nói sao cho phải. Ôn Khách Hành thấy vậy liền có lòng tốt giúp y một tay, bình tĩnh nói, "Buồn tiểu."

"!!" Chu Tử Thư ngoài ý muốn trừng mắt nhìn hắn, y nhịn không được kề sát tai Ôn Khách Hành, nhỏ giọng trêu chọc, "Ngươi tịnh thân rồi à? Sao biết rõ vậy?"

"Nghe bằng hữu từng trải kể lại."

Chu Tử Thư bật cười, Ôn Khách Hành lại không biết ngại kéo y về Tứ Quý sơn trang. Một đường đi, Chu Tử Thư cảm thấy vô cùng cao hứng, Ôn Châu cũng vui vẻ không kém, oa oa nói không ngừng về hội thuyền hoa.

Ba người vô tư vui vẻ về đến nhà, nhưng nào có biết tai họa đang ập đến. Trình thượng thư đến phủ đệ tìm kiếm Tấn Vương để nói về việc lấy Chu Tử Thư về tay Trình Túc Huyền. Tấn Vương tuy có hơi do dự, nhưng suy đi nghĩ lại, Chu Tử Thư đã rời khỏi triều đình, Trình thượng thư mới là người phù hợp có thể giúp hắn bây giờ. Chênh lệch như vậy, hắn cũng muốn thử xem.

Y đang mang thai, đây cũng là lúc võ công của y yếu nhất, kế hoạch cũng dễ dàng thực hiện. Tấn Vương đưa tay gõ lên thành ghế, nhếch môi thầm thì.

"Tử Thư, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi đã giúp ta nửa đời rồi, giúp thêm lần này thì có làm sao?"

Ngày đó, mùi hoa quế trên Tứ Quý sơn trang đặc biệt nồng nặc. Chu Tử Thư nhảy mũi liên tục, Ôn Khách Hành lo y không khỏe nên có ý chặt bỏ hết hoa quế trong sơn trang. Chu Tử Thư không đồng ý, dù gì mấy cây này cũng đã được chăm sóc lâu như vậy, nói chặt là chặt không phải rất uổng phí sao?

Đột nhiên thấy Chu Tử Thư lại bướng bỉnh, Ôn Khách Hành liền cảm thấy không công bằng. Vì vậy nhất thời tức giận, chạy đi uống rượu một mình. Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn ra cửa lớn đã không còn bóng hắn, y nhịn không được có chút buồn bã. Chu Tử Thư ỉu xìu xoay người ôm lấy cái bụng lớn, cúi đầu thầm thì.

"Bảo bối, phụ thân con không thương ta nữa."

Nói thì nói vậy nhưng Chu Tử Thư vẫn rất hiểu hắn. Từ khi y mang thai, Ôn Khách Hành luôn bức bách về chuyện sinh hoạt giường chiếu, lửa nóng tích tụ lâu như vậy, tâm hắn đương nhiên cũng nghẹn uất theo. Vả lại, hắn luôn chiều theo ý y, vì vậy sẽ có lúc cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Chu Tử Thư nghĩ vậy, âm thầm hạ quyết tâm.

Tối nay bù đắp cho hắn vậy.

Nhưng đi cả nửa ngày, Ôn Khách Hành vẫn không trở lại, Chu Tử Thư buồn bực đứng ngồi không yên lẩn quẩn trong phòng. Hai tay ôm bụng nhăn mày liên tục.

"Đúng là luôn làm người ta lo lắng!"

Chu Tử Thư nôn nóng ngồi dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị cơn đau nơi bụng quật ngã. Y hít một hơi khí lạnh trợn mắt gập người. Hai tay ôm chặt cái bụng nhô cao. Chu Tử Thư lảo đảo vịn lấy thành giường, hai chân đột nhiên vô lực suy yếu ngồi xuống.

"Hư!" Chu Tử Thư vô thức rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh nhanh chóng phủ khắp trán y. Chu Tử Thư mím môi cố gắng chịu đựng, lòng thầm mắng ai kia.

"Tên chết dẫm!"

Thời điểm Ôn Khách Hành trở về thì đã là tối muộn. Tức giận lúc sáng sớm đã không còn, nhưng hắn muốn xem xem khi hắn rời đi, Chu Tử Thư sẽ có cảm tưởng gì. Ôn Khách Hành cao hứng bước chân vào phòng, nhưng rất nhanh đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.

Tối đen...

Ôn Khách Hành nhanh nhẹn châm nến, khó hiểu nhìn xung quanh. Mắt thấy Chu Tử Thư đang nằm nghỉ trên giường lớn, lưng đưa ra ngoài, hắn liền hô lên một tiếng.

"A Nhứ?"

Người kia vẫn không trả lời hắn, Ôn Khách Hành buồn bã rủ mi, "Ngủ rồi sao?"

Hắn còn tưởng y sẽ mừng rỡ khi thấy hắn trở về, ai ngờ y lại ngủ an ổn như vậy. Ôn Khách Hành không còn sức sống bước đến mép giường, ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, hắn liền loáng thoáng nghe thấy âm thanh thở gấp bất thường của ai đó. Ôn Khách Hành nhíu mi nghi hoặc, rất nhanh đã nhận ra âm thanh kia phát ra từ đâu.

"A Nhứ?" Ôn Khách Hành chống người kéo y quay qua, vừa quay lại, hắn liền kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy khuôn mặt Chu Tử Thư trắng bệch, trán phủ mồ hôi, hơn nữa đôi mày cũng nhíu chặt không buông.

Ôn Khách Hành cả kinh tột độ, hắn cuống quít lo lắng hỏi y, "A Nhứ, ngươi làm sao vậy?"

Chu Tử Thư nhắm mắt trước sau không chịu mở ra, y có chút khó khăn nhấp môi, cơ hồ nói không ra tiếng, "Đau... Bụng đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info