ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Vì có quá nhiều thím hỏi tui Ôn Chu đã bay đi đâu rùi nên tui sẽ viết cái ngoại truyện này an ủi tâm hồn của các thím~ Mong là nó có thể chấp nhận được........ (@^◡^)

==============================

Chu Tử Thư bất động nhìn 'Ôn Khách Hành' đang bế thân xác mình đi. Lòng y chợt đau đớn, chết lặng không còn cảm nhận được gì nữa. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn linh hồn trong suốt của mình, đột nhiên bật cười.

Hóa ra, Ôn Khách Hành bên cạnh y mấy ngày qua... Sớm đã không còn là hắn nữa...

Chu Tử Thư đưa mắt nhìn hai người cùng nhau trở về căn nhà đơn sơ, lặng im không nói. Lúc mua thuốc về đây, trước mắt y đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì thân thể một nơi, hồn một nẻo...

Chu Tử Thư cay đắng bật cười, xoay lưng xuống núi.

Y không biết vì sao thân xác của y và Ôn Khách Hành đều đã bị người khác thay thế. Bây giờ y cũng không quan tâm nữa, việc y quan tâm bây giờ là Ôn Khách Hành đang ở nơi nào? Hắn đã đi đâu? Có tốt không?

Đường phố tối tăm, Chu Tử Thư thất tha thất thểu cô quạnh bước đi, hai mắt vô hồn.

"Lão Ôn..."

"A Nhứ, ăn không? Ngon lắm."

"Không ăn!"

"A Nhứ, xin lỗi vì đã giấu ngươi."

"..."

"A Nhứ, cùng ta sống hết đời này được không?"

"Ân."

"A Nhứ, trên đời này ngươi là tuyệt vời nhất."

"Ngụy biện."

"A Nhứ, dù là thế sự phồn vinh hay vu sơn cùng cốc. Chỉ cần có ngươi thì đó chính là nơi đẹp nhất."

"Lão Ôn, gặp được ngươi là may mắn của ta..."

"A Nhứ, ta yêu ngươi..."

"Lão Ôn, ta cũng yêu ngươi."

Hai má lạnh lẽo, Chu Tử Thư đưa tay sờ lấy, hóa ra là nước mắt...

Ôn Khách Hành, ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào? Chu Tử Thư bi thống bật cười, đường phố vắng lặng mập mờ ẩn hiện cô linh đơn lẻ của y. Chu Tử Thư biết, hắn đã không còn nữa, nhưng y vẫn cố chấp đi tìm, cố chấp lừa gạt bản thân mình.

Y đi qua nơi hắn từng đến, y chạm vào những thứ hắn từng dùng qua. Ôn Khách Hành... Là chấp niệm cũng là ràng buộc...

Kẻ ở lại mới là đau khổ nhất. Vậy mà Ôn Khách Hành lại nỡ để y chịu tổn thương như vậy. Cứ ngỡ đã được hạnh phúc, cứ ngỡ đã chung sống đến trăm năm.

Tia sáng ban mai từ từ ló dạng, Chu Tử Thư ngước đầu nhìn đến, đáy lòng trống rỗng. Thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, Chu Tử Thư cúi người nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay mình đã từ từ tan rã thành những đốm sáng nhỏ, hòa vào tia nắng sớm, len lỏi vào vầng dương...

Bên môi y thấp thoáng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, không vướng bận, cũng không tủi hờn... Chỉ đơn giản là cười một cái.

Khi bình minh hoàn toàn xuất hiện, nơi Chu Tử Thư vừa đứng chỉ còn lưu lại những đốm trắng nhỏ bé mập mờ.

Kiếp này cứ như vậy mà kết thúc...

...

"Sinh rồi! Lão gia, phu nhân sinh rồi! Là một thiếu gia!"

Chu Tử Thư yếu ớt nằm đó, hai mắt nặng trịch không thể mở ra. Y cảm giác thân thể mình như một con thú nhỏ bị thương vậy, hai tay vô lực nắm vào nhau, cái miệng oa oa khóc lớn, như muốn giải phóng uất ức trong người. Đột nhiên có ai đó ôm chặt lấy y, ôn nhu gọi.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc."

Chu Tử Thư lại không muốn nghe, tiếp tục oa oa khóc lớn. Đột nhiên trong miệng được nhét cái gì đó rất mềm mại vào, Chu Tử Thư kinh ngạc nín bặt, một dòng nước ấm ngọt ngào chảy vào trong miệng, cái bụng trống rỗng nhất thời được lấp đầy.

"Lão gia nhìn này, bảo bối uống rồi."

"Thật ngoan nha."

Chu Tử Thư khó hiểu cố gắng mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình là một nữ nhân sắc mặt tiều tụy ôn nhu nhìn y, mà y thì đang ngậm cái....

Chu Tử Thư nhất thời hoảng loạn hé miệng khóc lớn, tiếng khóc trẻ con lập tức vang lên khiến y càng thêm hoảng sợ, căn phòng liền xôn xao vang vọng tiếng khóc của tiểu hài tử. Vị phu nhân kia liền cuống quít, dỗ dành.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc! Sao lại khóc nữa rồi? Đau ở đâu sao?"

"Lại đây cha xem nào." Thân thể bị ai đó ôm lấy, Chu Tử Thư cũng không quan tâm, mặc kệ người đó bế y đi. Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu vào mắt khiến Chu Tử Thư nhăn mi quên đi cả khóc. Y chu chu đôi môi đỏ bất mãn phát ra mấy âm thanh không có nghĩa. Chu lão gia thấy thế thì bật cười, cao hứng bế y đi.

"Chu lão gia, bế tiểu thiếu gia đi đâu à?"

"Tiểu nhi khóc lớn quá, bế đi cho nó không khóc nữa."

"Tiểu thiếu gia lớn lên nhất định sẽ rất anh tuấn nha, à Chu lão gia có đặt tên cho tiểu thiếu gia chưa?"

"Rồi, gọi Chu Tử Thư. Còn Ôn huynh? Nhi tử huynh tên gì?"

Ôn lãi gia tay cũng đang ẵm một đứa nhỏ to lớn khác, hắn cao hứng đáp.

"Ôn... Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư vừa nghe cái tên Ôn Khách Hành liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh y là một tiểu hài tử khác, nó cũng đang quay đầu nhìn mình, hai mắt đong đầy ý cười không thuộc về trẻ con. Thời khắc đó, Chu Tử Thư liền biết được, Ôn Khách Hành của y đã về với y rồi. Hóa ra ông trời vẫn chưa lãng quên y, ông ấy vẫn cho y và Ôn Khách Hành một cơ hội để đoàn tụ cùng nhau. Hai vị lão gia nào biết tâm trạng của hai nhi tử nhà mình, mắt thấy hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy, nhất thời cao hứng nói.

"Nhìn hai đứa nó kìa, vừa gặp nhau đã vui như vậy."

"Chu lão gia, nhi tử của ta xem ra rất thích nhi tử của ông, hay là chúng ta hứa hôn đi, tương lai nhất định phải kết thành thông gia!"

"Được! Rất hay! Thông gia."

Khắp đình viện nhất thời vang vọng tiếng cười sảng khoái của hai vị nhân gia tay ôm hài tử. Nhiều năm sau đó, có một nhóc con nhà họ Ôn suốt ngày trốn sang nhà họ Chu bám lấy tiểu thiếu gia. Hắn đè y dưới thân, còn cưỡng hôn lấy y. Ôn lão gia gân xanh đầy mặt giáo huấn vô số lần như dường như chỉ là công dã tràng...

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info