ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Ngoài cửa Cung gia xếp dài hàng hàng lớp lớp các quân sĩ, ai nấy đều giữ một khuôn mặt kiên nghị lạnh nhạt, mày kiếm nhíu chặt thể hiện sự bất khuất kiên cường. Tất cả đều nghiêm trang hướng về đại môn nhà họ Cung. Người đi lại trên đường nhịn không được tò mò ngoái đầu lại, không gian xung quanh rất nhanh đã xôn xao ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến khí thế của hàng quân sĩ.

Đứng trước bọn họ là một thanh niên trẻ tuổi, hai mắt sắc bén lạnh lẽo không hề hồn nhiên nhiệt huyết như đúng lứa tuổi mà anh đang có. Hai tay anh cầm chặt cán súng, thẳng lưng chờ đợi.

Tiểu Huệ nôn nóng đứng sau cửa gỗ, nhịn không được xoay đầu hỏi Châu Dã, "Tiểu thư, sao tam thiếu gia còn chưa ra? Mấy quân sĩ đó đứng đợi cũng lâu lắm rồi đó."

"Anh ba đang dỗ anh dâu, đợi dỗ xong thì sẽ ra thôi." Châu Dã bình tĩnh lên tiếng, nhún vai, "Hơn nữa, bình thường cái tên Mạc thiếu tá đó rất chậm chạp, bây giờ nên cho hắn biết cảm giác của đợi chờ là gì."

"Tiểu thư." Tiểu Huệ líu lưỡi, mặt mày cay đắng nói, "Lỡ bọn họ đợi không được nổ súng đánh vào đây thì sao?"

"Bọn họ dám?" Châu Dã nhướng mày thách thức, Mạc thiếu tá đứng trước cửa Cung gia đương nhiên đã nghe thấy hết rồi, nhưng anh cũng không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn chờ đợi.

Đây là em gái của tướng quân, không được bất kính, không được bất kính, tuyệt đối không được bất kính!!

Mạc thiếu tá mặc niệm trong lòng, cố gắng thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.

Trong phòng, Cung Tuấn thân mặc quân trang thẳng tắp, áo bào mỏng dài khe khẽ lay động theo từng hồi gió nổi. Hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gầy guộc của Trương Triết Hạn, đôi mắt hiện rõ tia xót xa nhưng yêu thương vô hạn, bờ môi hắn khép hờ lặng yên không nói. Trương Triết Hạn nhìn vào mắt hắn, hai tay buông lỏng, qua một lúc, y mới cất giọng nói khàn khàn, khó khăn phun ra một câu.

"Anh thật sự phải đi sao?"

"Tiểu Triết, em đừng như vậy." Cung Tuấn tựa hồ cầu xin, lại tựa như than vãn. Hắn chỉ thấy y cắn môi một cái, bờ vai run lên vì đang cố gắng đè nén gì đó vào lòng. Cung Tuấn nhất thời đau lòng hôn lên trán y, ôn nhu nói, "Chỉ cần đuổi được quân phiệt, tôi nhất định sẽ về đây đoàn tụ với em."

Nói xong, hắn liền cười lên nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp như lò than rực hồng trong mùa đông lạnh giá, "Đợi tôi trở về, được không?"

Qua thêm một lúc nữa, Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng. Cung Tuấn sợ mình nếu cứ ở đây thì nhất định sẽ không chịu được mà quyến luyến. Vì vậy, hắn nhanh chóng quay lưng, thẳng tắp rời đi.

Thời điểm Cung Tuấn xoay người lại, trái tim Trương Triết Hạn lập tức bị đình chỉ, hình ảnh áo bào lướt qua trước mặt y tựa như một thước phim tua chậm. Y chỉ thấy rằng, Cung Tuấn như cánh bướm mập mờ trong gió tuyết, nếu không chạm lấy thì nhất định sẽ không còn cơ hội tương phùng.

Không biết từ lúc nào, Trương Triết Hạn đã ôm chầm lấy eo Cung Tuấn. Thân thể Cung Tuấn cứng đờ, hai mắt hắn không hề báo trước mà đỏ lên như máu, cảm nhận người sau lưng đang áp mặt lên lưng mình, hắn rất muốn quay lại ôm lấy y an ủi nhưng lại sợ mình lưu luyến không rời, sợ mình vì y mà bỏ mặc chiến trường cấp bách đang đợi chờ cứu viện. Cung Tuấn mấp máy cánh môi muốn khuyên can thì Trương Triết Hạn đã lên tiếng trước.

"Tuấn, đừng bỏ em ở đây. Anh mang em đi được không? Em nhất định sẽ không làm vướng chân anh, chỉ cần để em thấy anh là được rồi."

"Tiểu Triết, chiến tranh không phải chuyện đùa." Cung Tuấn cứng rắn từ chối, hắn khẽ nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt lấy mình, nhẹ nhàng cẩn thận mở từng ngón tay của y ra. Thế nhưng Trương Triết Hạn càng ôm càng chặt, mỗi một lần Cung Tuấn gỡ một ngón thì Trương Triết Hạn lại run lên một lần. Cứ như vậy, quân phục của hắn đã thấm ướt nước mắt của y.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ lên tay y, giọng hơi dịu xuống, "Súng đạn rất vô tình, một khi đã bắn ra chính là không thể thu hồi. Tôi không muốn thấy em bị thương, càng không muốn nhìn em chịu khổ. Tiểu Triết, tôi có thể bảo vệ non sông, có thể bảo vệ đồng đội, mục đích cuối cùng là đổi lấy hòa bình. Nếu em đi theo, tôi nhất định sẽ bị phân tâm, sẽ vì em mà phá vỡ kỷ cương, như vậy làm sao phục chúng? Họ sẽ nói tôi vì việc tư mà làm lỡ an nguy của đất nước, như vậy tôi sẽ không thể bảo vệ em."

"Lão Cung, em sẽ không làm anh vướng bận, chỉ cần thấy anh bình an vô sự là em mãn nguyện rồi."

"Tiểu Triết." Cung Tuấn cuối cùng cũng quay người lại nhìn thẳng vào mắt y. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trương Triết Hạn, lại thấy y ôm mình thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra thì hắn sẽ biến mất. Hắn biết chiến tranh chính là địa ngục, kẻ nào vô tình nhất thì sẽ được trở lại chốn dương gian, trái tim Cung Tuấn vốn đã trở nên sắc đá từ mấy năm trước, nhưng từ khi gặp Trương Triết Hạn, hắn liền biết như thế nào rung cảm. Hắn sợ nếu mang y theo thì hắn sẽ mềm lòng, ảnh hưởng đến kết cục của chiến tranh.

Cung Tuấn cúi người hôn lấy môi y, Trương Triết Hạn liền vùng ra khỏi hắn nhưng Cung Tuấn rất nhanh đè y lại, cường hãn chiếm đoạt lấy mật ngọt nơi khoang miệng. Hai người kẻ phản kháng kẻ ngoan cố lấn chiếm triền miên, rất nhanh đã nằm vật ra giường. Trương Triết Hạn dùng hai tay đẩy hắn ra, Cung Tuấn lại chụp lấy hai cổ tay y đặt ngang dưới bụng, hắn nắm chặt cằm y hòng không cho y né tránh. Cuống họng Trương Triết Hạn đau đớn bật ra tiếng nức nở nhỏ vụn, hai mắt y chảy dài hai hàng nước mắt, thấm ướt đệm giường. Cung Tuấn vừa hôn vừa lau nước mắt cho y, chóp mũi của hắn cũng chua lên khó chịu, nụ hôn lần này chỉ còn sót lại là cay đắng của thời gian ly biệt.

Cung Tuấn vừa hôn vừa cởi quần áo y ra, hắn khẽ rời khỏi môi y, sau đó kéo tay y cột lên thành giường, Trương Triết Hạn nhận ra hắn đang có ý trói mình lại thì gấp gáp giãy giụa, khóc không thành tiếng cầu xin.

"Tuấn, anh không được bỏ em! Đừng làm vậy với em, Cung Tuấn!"

Cung Tuấn ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn đang vẫy vùng dưới thân mình, hai tay y bị hắn trói sát vào thành giường. Cung Tuấn cúi đầu lấy ít gel bôi trơn, sau đó nâng chân y lên, giúp y nới lỏng hậu huyệt. Trương Triết Hạn ngửa đầu nức nở, nước mắt chảy qua hai bên thái dương khiến mái tóc y ướt đẫm, Cung Tuấn rất nhanh đã đi vào thân thể y. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy vui sướng như những lần làm tình trước đó, y không muốn Cung Tuấn dùng cách này để từ bỏ y, y không muốn.

Cung Tuấn cũng đau đớn không kém, khoái cảm gì đó hắn không cảm nhận được, chỉ biết mỗi một giọt nước mắt của y rơi xuống chính là một hồi kim châm đâm vào tim hắn. Hông dưới nhanh chóng đưa đẩy xâm lấn bí động bên dưới, Trương Triết Hạn nghiêng mặt khóc lóc, môi cắn chặt lấy nhau. Cung Tuấn không nỡ nhìn y như vậy, hắn nhẹ nhàng thả chậm lại động tác, cúi đầu khẽ hôn lên giọt nước mắt mặn chát.

"Tiểu Triết, xin em hãy hiểu cho tôi. Nguy nan ngoài kia tôi không nỡ nhìn em chịu đựng. Mọi khổ ải cứ để mình tôi gánh vác là được rồi..."

"Tuấn, đừng rời bỏ em..."

"Tôi chưa từng rời bỏ em, tôi là đang bảo vệ em."

Sau một lúc mây mưa, Cung Tuấn bước chân xuống giường chỉnh lại quân trang, sau đó hắn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn đang nhắm nghiền hai mắt trên giường, hai má y cũng lạnh lẽo vì nước mắt, đôi mày nhíu chặt không dám thả lỏng. Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa lên mi tâm y, ôn thanh nói.

"Tiểu Triết, tạm biệt em."

Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi. Thời khắc áo bào lướt qua thành giường, Trương Triết Hạn liền vô thức níu chặt lấy nhưng sức lực của y quá yếu, không thể kéo được vị tướng quân đang lên đường chi viện cho đồng đội tại biên cương.

Thời điểm đó, bên má Trương Triết Hạn lại xuất hiện thêm một dòng nước mắt nóng hổi. Bàn tay y cũng nhanh chóng buông lỏng bên mép giường, vô tri vô giác không thể phản ứng.

Châu Dã thấy hắn đã bước ra, cô nhạy bén nhìn vào vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, cũng không e ngại lên tiếng hỏi, "Sao rồi?"

Cung Tuấn hơi dừng lại, cẩn thận phó thác, "Chăm sóc em ấy."

Nhìn thấy Châu Dã gật đầu, Cung Tuấn mới yên tâm vước ra khỏi cổng, Mạc thiếu tá thấy Cung Tuấn đã ra thì vui vẻ nghiêm chào, "Cung tướng quân."

Cung Tuấn không nhìn hắn, giọng nói uy lực mạnh mẽ nháy mắt lan tỏa khắp xung quanh, "Xuất phát!"

"Xuất phát!" Mạc thiếu tá lớn giọng thông báo cho quân sĩ, họ lập tức nối đuôi nhau bước theo Cung Tuấn. Khí thế hừng hực nghiêm trang đến cực điểm, mọi người nhịn không được mà ngưỡng mộ nhìn theo bọn họ. Đoàn quân rời đi bỏ lại bụi bẩn mịt mù, cũng vô tình bỏ lại một đoạn duyên day dứt suốt trăm năm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info