ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

52. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (8)

Hoa_Diec

Trước cửa Cung gia bụi bay mịt mù, trời hình như đã sắp mưa... Cung Tuấn hiên ngang bước xuống chiếc xe đen tuyền cuốn theo hơi lạnh thấu xương từ quân doanh. Vừa bước vào cửa, cánh tay của hắn lập tức bị người nào đó kéo lấy. Cung Tuấn phản ứng nhanh nhẹn xoay người định quật ngã đối phương, nhưng giữa đường thì dừng lại. Tiểu Huệ níu chặt lấy tay hắn, gấp đến độ không kịp thở nói.

"Tam thiếu gia, cậu mau đến cứu thiếu phu nhân đi!"

Nghe câu nói cụt lủn của Tiểu Huệ, Cung Tuấn hơi nhíu mày, nhất thời không hiểu chuyện gì, "Cô nói vậy là ý gì?"

"Ban nãy, nhị phu nhân có mời tam thiếu phu nhân đến sương phòng. Sau đó, bà ấy liền bảo tôi lui xuống, tôi chỉ có thể theo lệnh mà làm nấp bên ngoài cửa viện, không lâu sau đó, bên trong liền truyền đến tiếng kêu la thất thanh, gia đinh nghe thấy đồng loạt chạy vào. Tôi nhìn thấy họ bắt lấy tam thiếu phu nhân, hơn nữa, còn nghe nhị phu nhân nói là.... Nói là... Đánh chết!"

Cung Tuấn tức khắc cả kinh, không đợi Tiểu Huệ nói xong đã cất bước chạy đi. Chẳng lẽ, mẹ đã biết rồi? Cung Tuấn gấp gáp không kịp suy nghĩ mang theo quân phục xông vào nơi ở của nhị phu nhân, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một mình Trương Triết Hạn, hắn mặc kệ y là nam nhân hay nữ nhân, cũng mặc kệ mẹ hắn lại muốn như thế nào. Nửa đời qua, hắn đã sống cho Cung gia quá nhiều, bây giờ đến khi hắn sống cho chính mình thì lại bị ngăn cấm như vậy sao? Nếu Trương Triết Hạn mà có chuyện gì thì hắn phải làm sao đây? Hắn bảo vệ non sông này là vì nơi này có y, nếu lỡ một ngày y mất đi rồi thì hắn còn cái gì để bảo vệ?

Không phải quá lãng phí sao?

Tình cảm hắn đối với Trương Triết Hạn không phải chỉ nói bằng miệng là có thể bộc lộ hết. Từ lần đầu gặp y, hắn đã có trong mình một ngoại lệ, hắn dung túng y, bao che y, vì y phá đi khuôn phép, vì y làm trái cái gọi là phép tắc. Chỉ cần là y, Cung Tuấn đều cảm thấy đáng giá.

Không ai có thể chạm vào y, ngay cả mẹ hắn cũng không thể.

Thời điểm nghe thấy âm thanh bình bịch do gậy đánh lên người, trái tim Cung Tuấn liền đau đớn đến mức không thể thở nổi, hắn thoáng lảo đảo bước chân chạy nhanh vào đại môn, vạt áo quân trang phất phơ trong gió kéo theo bụi bặm mịt mù, cuồng phong thổi qua tựa như tia đạn bắn vào tim hắn, khiến hắn cảm thấy rằng mạng của mình đã biến mất theo y.

Cung Tuấn đỏ mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn, hai tay y bị treo cao lên cành cây to, sau lưng bị gia đinh dùng gậy đánh mạnh vào, hằn sâu những vết máu mập mờ ẩn hiện. Trương Triết Hạn cúi đầu không thấy rõ sắc mặt, quần áo trên người y xộc xệch không theo bất cứ trật tự nào, trên cái trán cao cao chảy dài những dòng mồ hôi lạnh.

"Dừng tay!" Cung Tuấn gầm lên, đồng thời chạy đến đạp ngã đám người đang đánh y. Nhị phu nhân thấy Cung Tuấn đột nhiên trở về lại vô cớ gây sự, cơn giận vì Trương Triết Hạn lại thêm biểu hiện của hắn mà càng thêm lớn mạnh, bà đanh giọng quát.

"Con lại đang làm gì? Tránh ra cho mẹ giết chết tên lừa gạt này! Nó muốn cướp lấy Cung gia, muốn Cung gia nhà tan cửa nát, ô danh truyền đời."

Thân thể Trương Triết Hạn khẽ run lên, sau đó y suy yếu ngẩng đầu nhìn về phía nhị phu nhân, khàn giọng nói, "Tôi chả thèm gia nghiệp nhà họ Cung! Cũng không muốn bỏ phí tâm tư hãm hại các người!"

"Gan lớn! Đánh chết cho ta!"

"Ai dám!" Cung Tuấn tức giận quát lên, gia đinh cầm gậy do dự nhìn nhau, không ai dám tiến lên làm theo lệnh của nhị phu nhân. Cung Tuấn đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hai mắt đỏ lên đáng sợ, rõ ràng mang theo tia sắc bén lạnh lẽo đối diện với bà, không mang cảm tình, không mang nhân nhượng, chỉ mang theo một lời cảnh cáo nói, "Kẻ nào động vào em ấy thì chính là động vào tôi, hôm nay em ấy mất một cọng tóc, tôi sẽ đòi lại một tấc da. Nếu em ấy rơi một giọt máu, tôi sẵn sàng khoét ngực moi tim, mang xác cho chó hoang làm bữa!"

Nhị phu nhân nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi đi đến, nói, "Con đang cảnh cáo mẹ sao? Từ khi nào, con đã biết đứng đây chỉ trích mẹ?" Nhị phu nhân nhìn về phía Trương Triết Hạn, khinh miệt, "Chỉ một tên nam nhân thân phận bần cùng đã khiến con nhe nanh cắn lại người thân, Tuấn Tuấn con mau tỉnh lại đi. Tình cảm chỉ là nhất thời nhưng quyền thế chính là mãi mãi."

Cung Tuấn tựa như không nghe bà nói gì mà quay người cởi trói cho y. Nhị phu nhân cũng không ngăn lại, chỉ lạnh mặt nhìn hắn. Sau khi trói buộc biến mất, Trương Triết Hạn liền vô lực ngã xuống, chính xác ngã vào lòng Cung Tuấn. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, y liền buông xuống sự căng thẳng trong lòng, âm thầm run lên. Cung Tuấn vỗ nhẹ lên tóc y, ôn nhu trấn an.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Không ai có thể tổn thương em!"

Cung Tuấn cởi áo ngoài khoác lên vai y, cúi người bế y lên. Châu Dã thấy tình thế đã được lật ngược thì nhanh chóng vùng khỏi đám người đang kìm hãm mình, bước đến bên cạnh hắn. Nhị phu nhân thấy Cung Tuấn không xem mình ra gì, nhất thời mất bình tĩnh quát lên.

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn dừng lại, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu, hắn chỉ nhàn nhạt để lại một câu.

"Đây là sự nhượng bộ cuối cùng mà con dành cho mẹ. Em ấy, Trương Triết Hạn! Chính là giới hạn cuối cùng."

Nói xong, liền dứt khoát rời đi. Hai mắt hắn lạnh lẽo liếc qua đám gia nhân khiến bọn họ âm thầm sởn tóc gáy, sống lưng lạnh lẽo. Nhị phu nhân nghiến răng thở dốc được A Ninh dìu lấy, bà nắm chặt lòng bàn tay đau rát do bị móng tay bấm vào, căm hận thì thầm.

"Trương Triết Hạn?"

Cung Tuấn xưa nay rất thuận theo nhị phu nhân, chính vì vậy bà luôn giữ trong đầu một ý nghĩ, quyết định của bà cũng chính là của Cung Tuấn. Bà là người làm chủ, là người dẫn dắt Cung gia. Nhưng hôm nay, Cung Tuấn lại đứng trước mặt mẹ ruột của mình, lạnh lùng tuyên bố không nể mặt ai. Nhị phu nhân nhất thời không thể chấp nhận được, hai mắt đỏ tươi rớm máu. Ngay cả A Ninh cũng bị cả kinh không ít, cô không ngờ Cung Tuấn lại vì Trương Triết Hạn mà sẵn sàng tuyên chiến với nhị phu nhân.

Nhìn Trương Triết Hạn bị thương như vậy, Châu Dã lập tức chạy đi mời thầy thuốc đến. Cung Tuấn đau lòng ôm y trở về phòng, Tiểu Huệ thấy y bị đánh thành ra như vậy cũng gấp gáp không kém, cô nhanh chân chạy đi lấy nước nóng, giúp y xử lý vết thương.

Cung Tuấn cẩn thận cởi áo ngoài ra, Trương Triết Hạn nhắm mắt mãi cũng không muốn mở, y nhăn mày nhíu mặt thuận theo Cung Tuấn. Cung Tuấn đặt y nằm sấp trên giường, sau đó chăm chú nhìn vết gậy trên lưng. Tấm lưng vốn trắng mịn không tì vết vậy mà lại chằng chịt vết gậy đánh lên, tuy không nghiêm trọng mấy nhưng cũng sẽ ăn đau trong một đoạn thời gian không ngắn. Cung Tuấn đau lòng sờ lên tóc y, nói.

"Đau không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, suy yếu cười, "Có anh liền không đau nữa."

"Còn biết làm nũng." Cung Tuấn yêu thương cười cười, nước nóng rất nhanh đã tới, Cung Tuấn cẩn thận thấm ướt khăn bông, do dự lau lên miệng vết thương, Trương Triết Hạn hít một hơi khí lạnh, cắn môi chịu đựng đau đớn. Cung Tuấn thấy y như vậy thì thoáng nhẹ tay, hắn cũng không biết vì sao hắn lại e sợ.

Nhiều năm ăn gió nằm sương trên chiến trường, không có khổ nào mà hắn chưa từng trải qua. Cũng có lúc thân tàn sắp chết nhưng hắn cũng không e ngại lo sợ như lúc này. Máu đồng đội chảy xuống không ít, quân phục này cũng nhuốm máu của hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, hắn lại vì vết thương vốn chả đáng là gì của Trương Triết Hạn mà sợ hãi.

Thầy thuốc rất nhanh liền tới, ông xem qua một chút rồi để lại thuốc trị thương, dặn dò một lát sau đó rời đi. Châu Dã một bên đứng ngồi không yên, khuôn mặt sầu não muốn nói lại thôi. Sau khi đã dỗ y đi ngủ, Cung Tuấn liền nhìn sang Châu Dã, hạ giọng nói.

"Làm sao vậy?"

Châu Dã chậc lưỡi, đáp, "Bây giờ... Nhị phu nhân đã biết anh ấy không phải Vương Tích Miên, hơn nữa đã nảy sinh tâm tư muốn trừ khử. Sau này, anh tính làm sao?"

"Ai dám động vào em ấy?" Cung Tuấn lạnh lẽo cười, nhưng khi nhìn về phía Trương Triết Hạn, hắn lại ôn nhu đến cực điểm.

...

Những ngày sau đó, Cung gia đột nhiên không còn yên ổn nữa. Cung Tuấn nói rằng, nhị phu nhân tâm thần bất định, cần được nghỉ ngơi, từ nay về sau sống trong Bắc viện, không ai được quyền tới đó quấy rầy bà tĩnh dưỡng, A Ninh tấm lòng trung thành, được hắn cho phép đi theo chăm sóc nhị phu nhân...

Yên ổn không được mấy ngày thì nơi biên giới đã truyền đến tin khẩn, nói rằng quân phiệt đột nhiên nổ súng tấn công biên giới, mang theo rất nhiều quân sĩ, hai bên giao tranh ác liệt, nhưng quân sĩ nơi biên giới vì nhất thời không kịp phản ứng mà hứng chịu tổn thất nặng nề, sớm nhất chỉ có thể cầm cự trong ba ngày. Tin khẩn nói rằng, lệnh cho Cung Tuấn dẫn theo lực lượng chi viện, tiếp ứng cho đồng đội ở biên cương...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info