ZingTruyen.Asia

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

51. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (7)

Hoa_Diec

Trong gian phòng quánh đặc những làn khói nồng nặc của huân hương, nhị phu nhân tay bưng tách trà, híp mắt khẽ nhâm nhi. A Ninh lẳng lặng đứng một bên rủ mi nhu thuận không nói, nhị phu nhân cũng không nhìn cô, chỉ hơi hắng giọng.

"Gan to..."

A Ninh thoáng giật mình, ngay tức khắc mở miệng tiếp lời, "Nhị phu nhân, con không chắc những gì mình nghe được có phải là thật hay không? Lỡ như không phải thì..."

Nhị phu nhân liếc nhìn A Ninh, đôi mắt lạnh buốt đến cực điểm, không tia cảm tình nói, "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Cung gia không phải là nơi có thể giở trò qua mặt thiên hạ!"

Nhị phu nhân mạnh tay đặt tách trà xuống, hai mắt tàn độc trừng ra cửa sổ. A Ninh thấy bà đã không còn tỉnh táo thì khẽ nhếch môi, hai tay giấu dưới ống tay âm thầm nắm lại.

Để bò lên được vị trí của ngày hôm nay, A Ninh đã đánh đổi những gì? Mọi người không ai biết cả, mà những người biết thì sớm đã chôn thân nơi đất lạnh. A Ninh lòng tham không đáy, ấp ủ trong mình một hy vọng có thể trở thành thiếu phu nhân của Cung gia...

Ngoài mặt nhu thuận hiểu chuyện nhưng bên trong lại ẩn tàng một nhân cách nhơ nhớp dơ bẩn. Cô không quan tâm mình đang làm gì, mục đích mà cô muốn hướng tới chính là Cung Tuấn. Nếu nhị phu nhân muốn sinh con, cô sẵn sàng hoài thai dựng dục, sinh cho Cung gia lớp lớp hậu nhân. Cung Tuấn tính cách lãnh đạm, cô có thể vui vẻ chịu đựng, A Ninh dùng cả đời mình hi sinh cho Cung gia, đã đến lúc cô muốn Cung gia phải báo đáp cho mình.

Không ai đủ tư cách bên cạnh Cung Tuấn, ngay cả Vương Tích Miên cũng không ngoại lệ!

Mà cũng không phải, tam thiếu phu nhân vốn dĩ không phải Vương Tích Miên...

Ngày hôm sau, nhân lúc Cung Tuấn tranh thủ đi đến quân khu chấn chỉnh đội hình thì A Ninh mò tới sương phòng của hắn truyền ý nói nhị phu nhân muốn gặp y. Trương Triết Hạn giả vờ bước đi chậm rãi để Tiểu Huệ dìu mình đến nơi ở của nhị phu nhân. Trong lòng y cũng không lo lắng mấy. Từ khi biết y 'mang thai', nhị phu nhân rất tốt với y, tâm tình căng thẳng của Trương Triết Hạn cũng sớm đã được buông xuống, không còn ái ngại như những lúc ban đầu. Giữa đường đi, Châu Dã tình cờ đi ngang qua, mắt thấy Trương Triết Hạn đang đến gặp nhị phu nhân. Đúng lúc cô cũng đang định đến đó, vì vậy ngỏ ý chung đường.

A Ninh thấy Châu Dã bước đến, âm thầm nhíu mày nhưng không tiện từ chối. Châu Dã dù sao cũng là tiểu thư của Cung gia, đến thăm nhị nương có gì mà không được. Người làm như cô không thể từ chối, nếu từ chối thì nhất định sẽ gây nghi ngờ.

Nhị phu nhân cao ngạo ngồi trên ghế dựa được làm từ gỗ quý, mắt thấy Trương Triết Hạn đang được Tiểu Huệ dìu vào, nhị phu nhân không dấu vết liếc xuống cái bụng phẳng lì của y, đáy mắt thoáng lóe lên một tia tàn độc. Bất quá chỉ là nhất thời, bà rất nhanh nở nụ cười hiền hậu, bước đến đỡ lấy tay y.

"Nào, con dâu, hôm nay mẹ có mời thầy thuốc nổi tiếng ở thành chúng ta đến khám thai cho con. Mau ngồi xuống."

Trương Triết Hạn nghe xong lập tức cả kinh, y theo phản xạ tự nhiên nhanh chóng rút tay ra khỏi người nhị phu nhân, cười gượng lúng túng từ chối.

"Không cần đâu mẹ à, con rất tốt."

Nhị phu nhân hơi nhìn vào mắt y, bà cong môi ôn nhu nói, "Sao lại không được? Khám thai phải khám thường xuyên mới biết được hài tử có khỏe không."

Tiểu Huệ và Châu Dã lo lắng nhìn nhau, mắt thấy thầy thuốc đã chực chờ đứng ở trong phòng, trong lòng cô nhất thời kinh ngạc, Châu Dã lập tức tiến tới cầm lấy tay Trương Triết Hạn, cười cười nhìn nhị phu nhân.

"Mẹ à, khám nhiều cũng không tốt đâu. Hơn nữa, đây là hài tử trong dòng dõi nhà binh, sao có thể không khỏe mạnh?"

A Ninh đứng phía sau âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như cũ. Cô chậm rãi bước đến đứng bên cạnh nhị phu nhân, nhu thuận nói.

"Nhị phu nhân, hài tử chỉ mới có ba tháng, làm sao biết thân thể thế nào? Vẫn là nên khám một chút."

Trương Triết Hạn cắn răng đè nén lo sợ trong lòng, trái tim y cũng sắp văng ra ngoài rồi. Bây giờ Trương Triết Hạn như ngồi trên đống lửa, tuy vậy, y vẫn bình tĩnh cười nhẹ với nhị phu nhân, thâm ý nói.

"Mẹ à, A Ninh nói như vậy chả khác nào trù ẻo hài tử của lão Cung?"

A Ninh nghe vậy lập tức phủ nhận, cô hoang mang nhìn sang nhị phu nhân, tội nghiệp nắm lấy cánh tay bà, mềm mại nỉ non.

"Nhị phu nhân, con không có ý đó. Tiểu thiếu gia tương lai, con làm sao dám động đến. Gan của con không lớn như vậy."

Nhị phu nhân nhàn nhạt phất tay, bước trở về ngồi xuống bàn, nói: "Thôi được rồi, nếu Tích Miên đã không muốn khám vậy Lão Trần, hôm nay làm phiền ông rồi."

Lão Trần tay ôm hòm thuốc nghe bà lên tiếng cũng thức thời nhận ra nhị phu nhân đang đuổi khách, vì vậy mỉm cười lịch sự, chắp tay nói.

"Không phiền không phiền, nếu ở đây đã không có việc của tôi thì xin phép nhị phu nhân, tôi về đây."

Nhị phu nhân khẽ gật đầu, lão Trần lập tức bước đi không nhanh không chậm, trước khi đi còn thoáng dừng lại nhìn sơ qua Trương Triết Hạn.

Mắt thấy lão Trần đã rời đi, nhị phu nhân liền đưa tay phủi nhẹ vạt áo vốn không có chút bụi nào, đánh mắt ra hiệu với A Ninh, A Ninh bên cạnh hiểu ý bà, nhanh chạy đi xuống bếp. Nhị phu nhân cười nhẹ, hiền hòa nhìn Trương Triết Hạn.

"Tiểu Dã, Tích Miên, hai con ngồi xuống đi. Bây giờ con còn đang mang thai, đứng lâu không tốt. Còn nữa, Tiểu Huệ, con về trước đi, ta muốn ở đây trò chuyện với Tích Miên."

Tiểu Huệ khó xử nhìn y, Trương Triết Hạn không dấu vết gật đầu với cô. Cô cũng không thể làm gì khác ngoài bước đi, rời khỏi sương phòng nhị phu nhân.

Châu Dã dìu Trương Triết Hạn ngồi xuống, y một bên thuận theo nhị phu nhân, một bên khẽ thở dài nhẹ nhõm. Qua được ải này rồi, sau này nên nói với Cung Tuấn về chuyện phòng ngừa thôi.

A Ninh rất nhanh đã trở lại, trên tay còn mang theo một chén thuốc đen tuyền đặc quánh, khói bốc lên nghi ngút xộc thẳng vào mũi khiến Trương Triết Hạn đánh mấy cái hắt xì, ngại ngùng cười cười. A Ninh nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống trước mặt y, Châu Dã nhăn mày nhìn vào chén thuốc đen sì nóng hổi kia, thầm than cho Trương Triết Hạn.

"Mẹ, cái gì vậy?"

Nhị phu nhân cười nhẹ, đưa tay che miệng nói.

"Là thuốc an thai. Nào, Tích Miên mau uống đi. Mẹ biết Tuấn Tuấn là người không hiểu phụ nữ, nó cũng không rành mấy chuyện này đâu, cho nên có lẽ sẽ không chăm sóc tố cho con. Thuốc này là mẹ nhờ A Ninh đến tiệm thuốc phía thành Bắc hốt về, rất tốt cho thai nhi."

Trương Triết Hạn khó khăn nuốt nước miếng, miệng lưỡi chua chát. Châu Dã cũng không thể giúp y thêm được nữa. Từ chối khám thai đã là không đúng, bây giờ từ chối an thai nhất định sẽ bị nghi ngờ. Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt trông chờ của nhị phu nhân, không thể làm gì khác ngoài cầm chén thuốc lên.

"Con cảm ơn mẹ..."

Trương Triết Hạn đặt chén thuốc bên môi thổi nguội, sau đó nhăn mặt uống vào. Nụ cười của nhị phu nhân càng thêm sâu sắc, hai tay bà không dấu vết nắm chặt lấy khăn tay. Miệng lưỡi Trương Triết Hạn lập tức đắng chát, tê rần không còn cảm giác. Y tỏ vẻ đau đớn đặt chén thuốc xuống, cười cười với nhị phu nhân. A Ninh bên cạnh thấy y đã uống xong thì nhếch môi không nói.

Nhị phu nhân vẫn nhìn y không chớp mắt, hai mắt bà rõ ràng hiện lên tia tàn độc khó giấu. Trương Triết Hạn nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng, tâm nhịn không được mà lo lắng co thắt. Châu Dã cũng cảm thấy bầu không khí hình như có chút căng thẳng, cô vốn định đứng dậy ngỏ ý muốn dẫn Trương Triết Hạn về phòng để thoát thân. Nhưng chưa kịp làm gì thì nhị phu nhân đã đứng dậy, ôn nhu nói.

"Tích Miên, thật làm khổ con rồi."

Trương Triết Hạn cũng đứng lên theo bà, cong môi lễ phép đáp.

"Mẹ đừng nói vậy, con gánh không nổi."

"Không gánh nổi?" Nhị phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu với y, thời khắc Trương Triết Hạn định mở miệng xin phép rời đi thì bà đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Trương Triết Hạn giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì bên má đã đau rát một mảng, bên tai còn văng vẳng thanh âm thất kinh của Châu Dã.

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Sao lại đánh chị dâu?"

Châu Dã chắn trước mặt Trương Triết Hạn không thể tin được nhìn chằm chằm nhị phu nhân, y đứng sau lưng cô bất động nghiêng mặt, chậm rãi cảm nhận cơn đau như nước nóng đổ xuống vẫn còn tồn tại ngay trên mặt mình, Trương Triết Hạn chết lặng đứng im không nhún nhích, ngay cả thanh âm xung quanh cũng không thể truyền vào tai y.

"Chị dâu?" Nhị phu nhân cười lạnh, không chút lưu tình nói, "Từ lúc nào một tên không cha không mẹ sống đầu đường xó chợ đã trở thành con dâu của nhà họ Cung?"

Châu Dã nhíu mày nhìn chằm chằm nhị phu nhân, không thể chấp nhận nói, "Mẹ, chị dâu là người mà mẹ đã cưới về cho anh ba, sao bây giờ mẹ lại nói người ta như vậy? Rốt cuộc mẹ còn biết nói lý hay không?"

"Mày!" Nhị phu nhân trừng mắt với Châu Dã, tức cười khinh thường nói, "Đừng tưởng sống chung với phượng thì mình cũng sẽ là phượng. Ngày xưa con đàn bà kia mang mày về, gán cho mày cái danh đại tiểu thử thì liền nghĩ mình là dòng dõi cao sang sao?"

Hai mắt Châu Dã lập tức đỏ ngầu nhìn thẳng vào nhị phu nhân, cổ họng đau rát phun ra một câu, "Đừng nghĩ tôi gọi bà một tiếng mẹ thì bà có thể mắng nhiếc mẹ tôi."

"Mày và cái tên giả mạo sau lưng mày đều cùng một loại như nhau." Nhị phu nhân khinh thường liếc mắt, xoay người bước lên ghế cao ngồi xuống, "Giả vờ mang thai để chiếm đoạt Cung gia, đúng là coi trời bằng vung."

Lúc này, Trương Triết Hạn mới giật mình tỉnh lại, y run rẩy mấp máy cánh môi đỏ nhuận, cái đau nóng rát bên má tựa như hồi chuông cảnh tỉnh y, Trương Triết Hạn bước lên trước mặt Châu Dã, nói.

"Cung gia, tôi không hề muốn chiếm đoạt. Người đừng nghĩ ai cũng sẽ mang dã tâm thâu tóm quyền thế!"

"Vậy ngươi đang làm gì? Nếu hôm nay ta không thử ngươi thì ngươi sẽ lừa gạt ta đến bao giờ?" Nhị phu nhân nhạt giọng cất lời, "Ngươi có biết thuốc ngươi vừa uống là gì không?... Là thuốc phá thai."

Trương Triết Hạn thoáng run lên, cúi đầu nhìn chén thuốc đã sạch sẽ không còn một giọt. Châu Dã không thể tin được trừng mắt, đè giọng gặng hỏi.

"Bà thật sự chỉ vì nghi ngờ của mình mà làm tới nước này sao? Nếu lỡ y có mang thai thật thì sẽ bị bà giết chết đó! Bà có biết không?"

"Thế gian này không thiếu nữ nhân, cần chi một tên nghiệt chủng của kẻ lừa gạt. Còn nữa, thân là một nam nhân nhưng lại bỏ hết tôn nghiêm giả trang thành nữ, đúng là không biết xấu hổ."

Hai tai Trương Triết Hạn ong ong lên, khó khăn thở gấp. Thì ra nhị phu nhân đã sớm biết thân phận của y cho nên mới mời y đến đây. Một là để vạch trần, một là để diệt trừ hậu hoạn. Nghe nhị phu nhân bình tĩnh buông một câu vô trách nhiệm như vậy, Trương Triết Hạn lập tức phát điên, quát lên với bà.

"Sao người có thể vô trách nhiệm như vậy? Cung Tuấn anh ấy cũng có trái tim, cũng sẽ biết đau, biết buồn, biết bức bách. Vậy mà người hết lần này đến lần khác ép anh ấy thành thân với người mà anh ấy không thích. Hại biết bao cô gái khác phải chịu khổ. Người có phải là con người không? Người có phải là mẹ của anh ấy không?"

"Hỗn láo!" Nhị phu nhân giơ tay định tát y một cái nhưng rất nhanh đã bị Trương Triết Hạn nắm lấy, mạnh mẽ siết chặt trong tay. Bà tức giận trừng mắt cảnh cáo, Trương Triết Hạn giờ đây đã mất đi bình tĩnh, siết chặt tay, hét lên.

"Có người mẹ nào lại muốn con mình chịu đau khổ dằn vặt? Người lại vì ham muốn của bản thân mà ép anh ấy phải làm theo khuôn khổ mà người đã đặt ra. Người có từng nghĩ đến cảm giác của anh ấy chưa? Người có từng thật tâm hỏi anh ấy muốn gì chưa?"

"Người đâu! Tên này phát điên rồi, mau bắt lấy y!" A Ninh cao giọng hét lên, gia đinh bên ngoài lập tức chạy vào, tóm chặt lấy y. Châu Dã tức tối kéo mấy người kia ra nhưng rất nhanh cũng bị kìm hãm, cô chỉ có thể bất lực nhìn Trương Triết Hạn bị lôi ra ngoài. Nhị phu nhân nhíu mày xoa xoa cánh tay đau nhức, tàn độc nói.

"Treo y lên cây, đánh cho tới chết!"

"Không được! Bà không được làm vậy!! Anh ba nhất định sẽ hận bà! Thả anh ấy ra!!" Châu Dã vùng vẫy muốn chạy đến ngăn đám gia đinh nhưng thân thể cô bị kìm hãm chặt chẽ, hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Triết Hạn bị lôi ra ngoài, cô bất lực nức nở, cầu xin, "Nhị phu nhân, đừng giết anh ấy, anh ba sẽ đau khổ."

"Tuấn Tuấn làm sao lại đau khổ vì một tên lừa gạt? Đánh chết cho ta!"

"Đừng mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia