ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

50. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (6)

Hoa_Diec

Tiểu Huệ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đã có thể buông chén canh gà trong tay. Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm dật nằm dựa trên giường, nhìn Cung Tuấn bình tĩnh nhận lấy canh gà từ tay Tiểu Huệ, sau đó hắn quăng bộ quân trang nhăn nhúm khó xem cho cô, nói là giặt hộ. Tiểu Huệ giật giật khóe môi mất tự nhiên nhận lấy, Trương Triết Hạn xấu hổ vùi đầu vào chăn, không muốn ló mặt nhìn bất kỳ ai.

Bây giờ, Trương Triết Hạn đã trở về với bộ dạng bình thường, khuôn mặt láng mịn không son không phấn càng làm y thêm thanh tú một cách tự nhiên, Tiểu Huệ thấy thế liền cười thầm trong lòng, rón rén chạy đi.

Cung Tuấn cũng không để ý tới vẻ mặt quái lạ của Tiểu Huệ, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra đem chén canh gà đến cho y.

"Nào, há miệng ra đi."

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Cung Tuấn không biết xấu hổ mở miệng dỗ dành, y dứt khoát cầm lấy chén canh gà, xù lông nói.

"Em tự ăn!"

Trương Triết Hạn vừa ăn được một ngụm canh thì ngoài sân đã thánh thót truyền đến một giọng nói lạ lẫm.

"Anh ba!"

Trương Triết Hạn cả kinh nhìn Cung Tuấn, đang định quăng chén canh về phía hắn để kịp thời trốn đi thì tất cả đã muộn. Châu Dã vừa lúc hồn nhiên bước vào.

"..."

"..."

"..."

Châu Dã đưa tay dụi mắt hết nhìn nhìn lại chớp chớp, cô tò mò đưa mắt tìm kiếm quanh khắp phòng Cung Tuấn, quái lạ hỏi.

"Anh ba, chị dâu đâu rồi?"

Trương Triết Hạn có cảm giác muốn sặc canh, cố gắng nuốt xuống ngụm canh còn đang vướng ngay cổ họng, đưa mắt cầu cứu nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lại không hề căng thẳng hay quýnh quáng, hắn bình tĩnh nói.

"Chị dâu em đang ngồi cạnh anh."

Châu Dã lập tức bật cười, hài hước nói.

"Anh ba, từ khi nào anh đã biết nói giỡn rồi?"

Nhưng càng cười, Châu Dã lại càng sượng mặt. Cô trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn đang thoải mái tự nhiên nằm trên giường Cung Tuấn, hơn nữa cổ của y còn... có dấu đỏ. Châu Dã đột nhiên cảm thấy thật chóng mặt, mệt mỏi rót cho mình một ly trà.

"Có lẽ ban nãy em bị say xe nên bây giờ hơi choáng." Châu Dã không được tự nhiên giải thích, Cung Tuấn thấy thế liền nhếch môi, không hề báo trước kéo cằm y lại, hôn lên một cái.

"Phụt!!" Châu Dã trừng mắt không phản ứng kịp phun ra ngụm trà vừa được cô khó khăn uống vào. Trương Triết Hạn cũng bối rối không kém đẩy hắn ra, đỏ mặt đưa tay bụng miệng. Châu Dã liếm môi lấy lại bình tĩnh. Suy yếu hỏi.

"Mẹ...mẹ...mẹ có biết không?"

"Không."

Thấy ai kia bình tĩnh như vậy, Châu Dã liền mệt mỏi đỡ trán, miệng nói không xong rồi! Cung Tuấn thấy thế thì cười nhẹ cầm lấy chén canh, tiếp tục bón Trương Triết Hạn ăn. Một bên làm, một bên kể lại cho cô nghe hết toàn bộ sự việc.

Châu Dã nghiêm túc lắng nghe câu chuyện tưởng chừng như hoang đường của hắn. Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, cô cũng không cảm thấy hoang mang nữa, rất nhanh tiếp nhận người 'chị dâu' là Trương Triết Hạn. Sau khi đã giải thích cho Châu Dã hiểu, Cung Tuấn liền quay lại nhìn y, nói.

"Đây là em gái tôi, tên Châu Dã. Con bé rất tốt tính, em đừng lo lắng."

Nghe hắn nói xong, Trương Triết Hạn cũng không thấy sợ hãi nữa, ngược lại tự nhiên cười nói.

"Chào em."

"Chào...." Đột nhiên lại không biết nên gọi y là gì. Châu Dã lúng túng cười lên ngại ngùng, Cung Tuấn đương nhiên nhận ra cô đang bối rối cái gì, không hề khó chịu nhắc nhở.

"Cứ gọi là chị dâu đi, để sau này không phải lỡ miệng."

"Vậy... Chào chị dâu." Dù sao cũng rất ngượng miệng. Châu Dã gãi gãi cánh mũi, xấu hổ không thôi. Có lẽ là do hợp về tính cách nên sau khi trò chuyện không được bao lâu thì Trương Triết Hạn và Châu Dã đã thân thiết với nhau, không còn ngại ngùng như lúc lần đầu gặp.

"Chuyện chị dâu mang thai, cũng là anh giở trò sao?" Châu Dã tò mò hỏi, cô chỉ thấy Cung Tuấn không ngần ngại gật đầu. Đáy lòng cũng hiểu rõ hắn trân trọng y tới mức nào. Cô cứ nghĩ hôn sự lần này sẽ như mấy lần trước nên lúc đó cũng không có tới. Nghĩ đến đây, cô liền áy náy mở miệng.

"Anh ba, em xin lỗi vì hôm đại hôn, em không thể tới chúc mừng anh. Hôm nay em có mang lễ vật đến để tạ lỗi, mong anh và.. Chị dâu tha thứ."

Cung Tuấn nhìn xoáy vào đôi mắt đang cố ý né tránh của Châu Dã. Hắn không chút lưu tình nói thẳng ra.

"Em không về đây có phải là vì Mã Văn Viễn?"

Nụ cười bên môi Châu Dã lập tức cứng đờ, cô thoáng chốc mất đi bình tĩnh né tránh Cung Tuấn, cố gắng cười gượng nói.

"Sao em lại vì anh ấy mà không đến mừng anh? Anh đừng nói vậy."

Cung Tuấn nhếch môi đưa tay xoa đầu Trương Triết Hạn, tiếp tục nói chuyện với Châu Dã.

"Cậu ấy chờ em đã bảy năm, em vẫn chưa chịu chấp nhận cậu ấy sao?"

Châu Dã nghe vậy liền cười tự giễu, thấp giọng nỉ non.

"Chỉ tiếc biển mây cách vời, làm sao có thể đến được với nhau?" Đôi mắt Châu Dã thoáng xẹt qua tia đau thương khó giấu, Cung Tuấn khẽ nhìn cô, lòng cũng nặng nề vì mối tình ngang trái của Châu Dã. Chỉ nghe Châu Dã nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Đã là chim thì không nên say đắm biển cả, đã là cá thì không nên đắm đuối bầu trời..."

"Thôi vậy, em đến thăm mẹ đây, tạm biệt anh."

Mắt thấy Châu Dã đã gấp gáp rời đi, Trương Triết Hạn liền nhìn theo, hai mắt mở lớn chớp chớp mấy cái. Cung Tuấn bật cười nhéo má y, nói.

"Nhiều chuyện gì đó?"

"Ây da, em ấy hình như rất buồn kìa! Anh nói cái gì thế?"

Cung Tuấn nghe thế lập tức thu lại nụ cười, hắn khẽ thở dài một tiếng thành công khiến Trương Triết Hạn tò mò đến hết mức có thể. Hắn chậm rãi cầm lấy tay y, giọng nói trầm trầm kể lại câu chuyện của Châu Dã.

"Mã Văn Viễn là thiếu gia nhà họ Mã. Châu Dã và hắn ta gặp nhau cũng đã lâu, cả hai đều có tình ý với nhau nhưng mãi cũng chẳng thể tác hợp thành uyên ương."

"Vì sao?" Trương Triết Hạn tiếc nuối hỏi.

"Nhà họ Mã không thích quân nhân, nhưng Cung gia thì chính là binh gia truyền đời. Họ nói rằng quân nhân máu lạnh vô tình, tổ quốc đứng đầu rồi mới tới tình thân, cho nên họ không muốn dính líu với chúng ta. Tiểu Dã nghe vậy thì nghĩ họ đang sỉ nhục Cung gia, cho nên mới đoạn tuyệt với Mã Văn Viễn. Mã Văn Viễn rất yêu tiểu Dã, mà tiểu Dã cũng xem hắn là máu thịt của mình. Chỉ là song thân ngăn cấm, vì vậy tiểu Dã mới trốn tránh Mã Văn Viễn."

"Nếu hai người đã lưỡng tình tương duyệt, hà cớ gì lại không đến được với nhau?"

Nghe Trương Triết Hạn mờ mịt hỏi, hắn liền cười nhẹ sờ lên tóc y, kiên nhẫn giải thích.

"Người xưa có câu trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Mã Văn Viễn bị kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình, tiểu Dã vì biết nỗi khổ của hắn, cho nên mới trốn tránh không muốn hắn khó xử."

Trương Triết Hạn buồn bã thở dài, hai tay ôm chăn, Cung Tuấn nhận ra y đang buồn bực thì yêu thương hôn lên má y, trấn an.

"Em yên tâm. Ông trời không nỡ chia rẽ uyên ương. Tiểu Dã nhất định sẽ được hạnh phúc."

Nghe Cung Tuấn nói thế, Trương Triết Hạn liền chấn chỉnh lại tinh thần, cười nói.

"Đúng vậy, tiểu Dã tốt như vậy, nhất định sẽ có được hạnh phúc."

"Đúng vậy."

"Này! Anh làm gì vậy?"

"Hạnh phúc với em."

"Cung Tuấn! Mới làm ban nãy mà! Này... A~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info