ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Cung Tuấn vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn. Hắn không hề trốn tránh, bạo dạn nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như tinh tú của người kia. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, môi hắn liền hứng thú cong lên, thử hỏi.

"Em có muốn mặc quân phục không?"

Trương Triết Hạn bất ngờ trừng mắt, Cung Tuấn dường như không phải đang nói giỡn, lời vừa dứt thì hắn liền đi đến tủ đồ lấy ra một bộ quân trang được xếp lại gọn gàng, không có lấy một nếp nhăn. Trương Triết Hạn rối rắm hạ mắt nhìn đi chỗ khác.

"Không được đâu, nếu bị mọi người biết, em nhất định sẽ bị mắng."

"Vợ tôi mặc đồ của tôi, bọn họ ý kiến ý cò cái gì?"

"Sao anh lại không nói lý như vậy?"

Cung Tuấn mang quân phục đặt xuống trước mặt y, Trương Triết Hạn vô thức nhìn theo động tác của hắn, không giấu được tia thán phục. Từ khi nhìn thấy Cung Tuấn thân mặc quân trang uy quyền, Trương Triết Hạn liền rất yêu thích bộ quần áo đặc biệt này, chỉ là y không dám nói ra, cũng không có ý định sẽ chạm tới. Cung Tuấn đương nhiên biết y thích nó, hơn nữa bản thân hắn cũng rất mong chờ được nhìn thấy hình ảnh Trương Triết Hạn mặc lên quân trang.

Y nhẹ tay sờ lên mặt vải, xúc cảm lạnh lẽo nhất thời đánh vào lòng khiến y vô thức rụt tay lại, kích động không thôi. Cung Tuấn ngồi xuống bàn chống cằm nhìn Trương Triết Hạn đang có chút do dự, cười nói.

"Mặc lên tôi xem xem."

Trương Triết Hạn dần dần bị nó cám dỗ, y cẩn thận cầm lên bộ quân phục, không quên quay đầu nói với Cung Tuấn một câu.

"Không được nói với ai đâu đó."

Nhìn bóng lưng ai kia đã khuất sau tấm bình phong, Cung Tuấn liền nhàn nhã rót cho mình một ly trà, im lặng chờ đợi. Thật ra, hắn cũng rất háo hức muốn nhìn thấy bộ dạng khoác lên quân trang của Trương Triết Hạn. Tuy y không phải quân nhân, nhưng khí chất tỏa ra từ y khiến Cung Tuấn tin rằng một khi y bước ra thì khí thế không kém gì hắn đâu.

Cung Tuấn cao hứng ngồi im dán mắt vào tấm bình phong mỏng manh. Nhìn bóng người thon dài đứng trong đó vụng vệ mặc lên y phục, dường như y cảm thấy có chút không hợp cho nên lại cởi ra, rồi lại mặc vào nhìn tới nhìn lui. Cung Tuấn bật cười hết nói nổi, thầm nghĩ người của hắn thật khả ái.

Đang lúc hắn định đứng lên bước vào giúp y thì người bên trong đã chậm rãi bước ra. Cung Tuấn nhất thời bất động, lặng yên nhìn chằm chằm ai kia. Trương Triết Hạn ngại ngùng đưa tay gãi mũi, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn cẩn thận nhìn y từ trên xuống dưới, đáy lòng thoáng gợn lên sóng lớn, trái tim cũng kích động không thôi. Quả đúng như hắn nghĩ, Trương Triết Hạn chính là viên ngọc quý giá mà hắn đã tìm kiếm nửa đời qua.

Thân mình y thon dài thấp thoáng sau lớp quân trang. Cái eo nhỏ nhắn được lớp vải dày ôm lấy, đâu đó trong y phát ra một tia quyến rũ vô hình khiến Cung Tuấn thật muốn chiếm lấy, giữ làm của riêng mình. Hắn đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, không rời mắt nhìn vào khuôn mặt thanh tú của y. Lớp ngụy trang xinh đẹp giờ đã biến mất, Trương Triết Hạn đã trở về dung mạo vốn có của mình. Mái tóc lả lơi lướt qua bên má, Trương Triết Hạn đứng nghiêm đối mặt với Cung Tuấn, môi hơi cong lên. Giây phút đó, trong lòng Cung Tuấn đột nhiên giật nảy, hình ảnh bạch y nam nhân trong tiềm thức nhất thời hiện lên.

"Triết Hạn của tôi."

Cung Tuấn sờ lên đôi má vừa mềm mại vừa quật cường, thấp giọng nỉ non. Trương Triết Hạn lặng yên để hắn sờ sờ, giờ phút này, y đột nhiên rất muốn cùng Cung Tuấn xông pha trận mạc, sánh vai với hắn đi xuyên qua lớp lớp băng đạn rợp trời máu tanh.

Cái gì gọi là đồng sinh cộng tử, bên nhau không rời? Hai người bọn họ hiện giờ đã hiểu được...

Cung Tuấn tựa như đã chìm trong mộng say, hắn kích động ôm chầm lấy y, cúi người hôn xuống. Trương Triết Hạn cũng không phản kháng, thậm chí chủ động hé môi để hắn tiến vào. Môi lưỡi dây dưa triền miên chẳng rời, Cung Tuấn ôm lấy eo y cẩn thận ép sát y vào người mình, càng hôn càng mê đắm. Quân trang trên người ôm chặt lấy thân thể thon gầy, Cung Tuấn cũng không sợ có làm bẩn quân phục hay không, bây giờ hắn cái gì cũng mặc kệ, nhanh chóng rời khỏi môi y sau đó bế y lên giường, tiếp tục áp sát ngấu nghiến kịch liệt.

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn, quân phục vốn được y vuốt thẳng chỉnh tề bây giờ đã loạn xạ không còn tiết tháo, mơ hồ lộ ra đoạn xương quai xanh tinh xảo.

"Ân."

Trương Triết Hạn nhẹ rên lên vì không thể theo kịp động tác của Cung Tuấn. Cung Tuấn bây giờ như dã thú lâu ngày khát máu, hắn điên cuồng cấu xé lấy y, xem y như con mồi trăm năm khó thấy. Quân phục rất nhanh đã bị Cung Tuấn thuần thục mở ra, trên thân đột nhiên lạnh lẽo khiến Trương Triết Hạn bất giác run lên, nhưng y cũng không thể làm gì khác ngoài bất lực để Cung Tuấn chiếm đoạt lấy mình.

Sau khi đã hôn đủ, Cung Tuấn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đang mông muội của ai kia, khàn khàn hỏi.

"Cho tôi có được không?"

Trương Triết Hạn nghe vậy tức khắc tỉnh táo lại, y không được tự nhiên nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Cung Tuấn, mím môi gật đầu. Người trên thân lập tức trở lại thú tính, ngồi dậy cởi ra quần áo của mình sau đó là quần áo của y. Trương Triết Hạn không quen với việc để thân thể trần truồng trước mặt người khác. Y bối rối đỏ mặt muốn che lại nhưng Cung Tuấn lại xấu xa cầm lấy tay y, cười nói.

"Trước sau gì cũng thấy hết của nhau, em che lại làm gì?"

"Kỳ lạ lắm!"

Nhìn Trương Triết Hạn lâm vào quẫn bách, Cung Tuấn liền cười cười ôn nhu hôn lấy trán y, xem như trấn an, cũng xem như đã thể hiện sự trân trọng của mình dành cho y. Cảm nhận đôi môi nóng ấm áp lên trán mình, cả người Trương Triết Hạn liền run rẩy, hai mắt mông lung híp lại.

Cung Tuấn mò tay đến khe mông chạm vào đóa hoa đang e ấp khép chặt, cũng không biết hắn lấy tuýp bôi trơn ở đâu ra, lấy một ít, sau đó thoa lên hậu huyệt non mềm. Trương Triết Hạn hoang mang nhìn hắn, đột nhiên có chút sợ hãi.

Cung Tuấn hôn y trấn an, ngón tay cố gắng nhẹ hết mức có thể giúp Trương Triết Hạn nới lỏng hậu huyệt, thuận lợi cho quá trình quan trọng về sau.

"Lão Cung..."

Giọng nói của y mang theo chút lo lắng sợ hãi, Cung Tuấn thuần thục đưa thêm một ngón tay vào, Trương Triết Hạn lập tức nhướng người, muốn tránh khỏi hắn. Quân phục xộc xệch rơi xuống bờ vai trắng nõn, da thịt y đỏ bừng mỹ lệ, vừa mạnh mẽ lại vừa nhu thuận. Cung Tuấn càng nhìn càng thấy thích, hắn khẽ rút ngón tay ra, thay thế bằng côn thịt cứng rắn nóng bừng.

"Đừng đừng đừng đừng!!!!!"

Trương Triết Hạn cuống quít hô lên, vô thức nhích mình ra khỏi người hắn, tội nghiệp nói.

"Không vừa đâu, đừng vào có được không?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, hắn vươn tay kéo y trở lại, tiếp tục hành sự.

"Em ngoan nào, tôi còn chưa đi vào, sao lại biết là không vừa."

"Của anh lớn như vậy!"

"Em đang khen tôi đó à?"

Trương Triết Hạn cứng họng không muốn nói nữa, nằm giả chết mặc Cung Tuấn muốn làm gì thì làm. Thời điểm Cung Tuấn len lỏi vào thân thể mình, Trương Triết Hạn thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hậu huyệt mình đang căng lên, trướng trướng khó nhịn.

"A~ thật sự không thể vào mà!!"

"Thả lỏng một chút, đừng gấp gáp."

"Đừng...đừng....sâu quá, sâu quá rồi! Ân ư."

"Không sao đâu."

"Ha..."

Sau khi đã vào được hết, Cung Tuấn có hơi dừng lại, hắn nhìn người dưới thân nhăn nhó víu lấy đệm giường thấp giọng thở dốc, hai má đỏ ửng. Hắn đột nhiên cảm thấy thật yêu y, muốn cho đối phương những gì hạnh phúc nhất, ấm áp nhất.

Vì bị dị vật xâm lấn nên Trương Triết Hạn vô thức co rút hậu huyệt. Cung Tuấn bị y hút lấy càng cảm thấy không thể nhịn được. Hắn luồn tay qua chân y để y gác chân lên tay mình. Quân phục mở toang lộ ra bờ ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống. Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy khỏa du trên ngực y, bên dưới bắt đầu cẩn thận đâm rút.

Trương Triết Hạn triền miên rên rỉ, dâm thủy ứa ra từ hậu huyệt len lỏi theo sự đưa đẩy của nam căn mà chảy ra bên ngoài, thấm ướt quân phục bề bộn không còn vẻ uy nghiêm vốn có của nó nữa. Cung Tuấn cũng không còn quan tâm đến bộ quần áo thể hiện cho thân phận, bây giờ điều hắn để tâm nhất chính là mỹ vị của người dưới thân.

Nhìn y khoác lên mình bộ quần áo trong quân, Cung Tuấn lại nổi lên ý định muốn chiếm đoạt. Từ thân thể của y tỏa ra một sức hấp dẫn vô hình nhưng lại đầy mạnh mẽ khiến hắn không thể nhịn được, muốn ngay lập tức đoạt lấy y.

Mọi thứ xung quanh bị Cung Tuấn bỏ mặc qua một bên, hắn càng ngày càng mất đi lí trí thúc vào thân thể Trương Triết Hạn, bạch dịch từ đợt này đến đợt khác phóng thích vào hậu huyệt non mềm. Nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn cho y tất cả, muốn y trầm luân trong vòng tay của hắn.

Xuân sắc trong phòng mãi cũng không thấy dập tắt, hai thân thể triền miên quấn lấy nhau chuyển từ tư thế này đến tư thế khác.

Bên ngoài phòng, nụ cười bên môi của Tiểu Huệ cứng đờ, đỏ mặt cầm trên tay chén canh gà vừa được nhị phu nhân đặc biệt dặn dò mang đến, nói là muốn cho tam thiếu phu nhân bồi dưỡng thân thể...

Tiểu Huệ run rẩy khóe môi cố gắng ép mình bình tĩnh, nhị phu nhân nói, phải tận mắt nhìn tam thiếu phu nhân ăn hết mới được phép rời đi. Nhưng bây giờ, tam thiếu phu nhân đang bị phu quân của mình ăn, đâu có rảnh để ăn canh gà đâu. Tiểu Huệ khóc không ra nước mắt, cứng đờ đứng bên ngoài gian phòng chờ đợi đôi phu phu trẻ hành sự cho xong.

Cô là nữ nhân, nghe mấy cái này thật sự rất không tốt. Nhưng cô chỉ theo lệnh mà làm, sao có thể muốn đi là đi? Tiểu Huệ mệt mỏi thở dài, tay cầm canh gà cũng run lên liên hồi, nuốt xuống nước mắt.

Ngoài cổng lớn Cung gia, có một chiếc xe hơi đen tuyền chậm rãi dừng lại, gia đinh thấy chiếc xe đó liền vui mừng chạy ra, đưa tay dìu người từ phía trên bước xuống. Cô gái ấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài mềm mại xõa ở sau lưng, chiếc váy sang trọng nhẹ nhàng ôm lấy đường cong tinh tế trên người cô.

"Tiểu thư, cô về rồi."

Gia đinh cung kính chào hỏi, cô gái đó nghe vậy liền nhẹ gật đầu.

Người vừa bước vào Cung gia tên Châu Dã, là con nuôi của đại phu nhân đã quy thiên từ lâu. Nhị phu nhân tuy không ghét cô nhưng cũng không thân cận mấy. Từ khi đại phu nhân mất, Châu Dã liền chuyển ra ngoài sống, cách một đoạn thời gian lại trở về Cung gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info