ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

41. (H) [ABO] Khách trong mộng (8)

Hoa_Diec

"Thật thơm."

Ôn Khách Hành trong lòng cảm thán, hai mắt đỏ ngầu lóe lên tia chiếm đoạt, bản năng của một Ân Khảm từ từ sống lại trong hắn. Hóa ra bên cạnh hắn vẫn luôn tồn tại một Oản Ly, hắn còn tìm đâu xa vời? Cầu chi cao quý? Ôn Khách Hành nhếch mép, nhẹ nhàng rời khỏi môi y.

Bờ môi ướt át của y khép hờ, sợi chỉ bạc mỏng manh liên kết giữa hắn và y, chưa từng dứt ra. Ôn Khách Hành vươn tay cởi y phục trên người Chu Tử Thư, sau đó cũng tự cởi của mình. Chu Tử Thư giờ đây thần trí không rõ, tình dục trong người hết lần này đến lần khác đánh chiếm, khiến y mỏi mắt khát cầu nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. Ngón tay thon dài lạnh lẽo tựa như trêu chọc lại tựa như nâng niu sờ lên đôi má nóng bừng, Chu Tử Thư khép hờ hai mắt, thấp giọng thở dốc.

"Hức."

Mê hương cường hãn mạnh mẽ áp chế Chu Tử Thư, cơ thể y vốn đã suy yếu giờ lại bị Ôn Khách Hành dằn vặt càng thêm khó chịu. Chu Tử Thư nhịn không được nhỏ giọng nức nở, hai mắt rất nhanh đã đẫm lệ. Ôn Khách Hành lúc này mới nhận ra y bất thường, hắn gấp gáp thu lại mê hương, yêu thương dỗ dành.

"A Nhứ, ta xin lỗi, ta nhất thời không áp chế được bản thân. Làm ngươi khó chịu."

Hắn kề sát trán y, tay kia sờ má, ôn nhu đến cực điểm. Ôn Khách Hành hơi cong môi cười. Từ xưa đến nay, khi Oản Ly phát tình chính là lúc suy yếu nhất cũng là lúc thần thật nhất. Hắn nhìn xuống đôi mắt nhắm hờ của y, nói.

"A Nhứ, có phải ngươi...đã động tâm với ta từ trước?"

Chu Tử Thư mơ hồ nhìn hắn, đột nhiên bật khóc, uất ức đến cực điểm. Ôn Khách Hành rối bời lau nước mắt bên má y, lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Lúc phát tình, Oản Ly dễ mít ướt vậy sao? Ôn Khách Hành một bên khó hiểu ngẫm nghĩ, một bên an ủi lấy lòng. Chu Tử Thư vừa khóc vừa tủi thân nói.

"Ngươi là tên đại ngốc! Ngươi là một khúc gỗ! Ôn Khách Hành ngươi là tên đáng chết! Ta nhiều lần ám chỉ nhưng ngươi lại dốt nát đến cực điểm, hết đường cứu chữa. Ngươi chỉ lo nhìn Oản Ly bên ngoài, còn nói ta võ công đầy mình không ai bảo vệ. Tên khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp!"

Khóe môi Ôn Khách Hành giật giật, lúc hắn nói ra câu đó, Chu Tử Thư vẫn còn nhớ tới bây giờ sao? Nghĩ vậy hắn liền bật cười, vui sướng độc thoại, thì ra ngày thường Chu Tử Thư luôn lạnh nhạt tỏ vẻ không để ý nhưng bên trong lại thù dai như vậy, sau này hắn nên cẩn trọng hơn nha.

"Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Là ta dốt nát không ai cứu nổi, ta khốn kiếp xấu xa ngu muội, được rồi chưa?"

"Hic." Chu Tử Thư cắn môi, tội nghiệp hít mũi. Trái tim Ôn Khách Hành tức khắc xao động, đột nhiên cảm thấy y thật đáng yêu. Mùi hương thanh ngọt như liều thuốc kích tình đánh vào đan điền của Ôn Khách Hành, cả người hắn nóng bừng như lửa đốt, cúi đầu liếm lấy yết hầu đang không ngừng run rẩy.

Chu Tử Thư ngửa cổ rên rỉ, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kiên cường. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, hắn để Chu Tử Thư tựa đầu vào vai mình. Ngón tay băng hàn của hắn nhẹ chạm vào sau gáy y, nơi đó hương thơm thanh ngọt đặc biệt rõ ràng, hơn nữa còn đỏ bừng nóng rực.

Tuyến thể của y đã mở ra rồi, chỉ cần hắn cắn xuống, tuyến thể sẽ hấp thụ hương vị của hắn, từ nay về sau, hắn chính là đạo lữ duy nhất bên cạnh Chu Tử Thư không ai có thể thay thế được. Ôn Khách Hành hạ mắt suy tư nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn, môi hơi mở.

Bây giờ, Chu Tử Thư là một Oản Ly, sau này y sẽ tìm cho mình một Ân Khảm khác, người sẽ cùng y trải qua những tháng ngày hạnh phúc luân phiên đến già. Ôn Khách Hành khó khăn thở dốc, đáy lòng khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh, một Ân Khảm khác không phải hắn bên cạnh y, ôm lấy y, hôn y, cười đùa ân ái với y, Ôn Khách Hành liền bức bách đến cực điểm.

Không được, người bên cạnh y chỉ có thể là hắn.

"Ưm!"

Sau gáy đột nhiên bị ai đó cắn lấy khiến Chu Tử Thư vô thức rên lên, tay quấu chặt lên tấm lưng cứng cỏi, mắt mở to. Sau khi bị người đó cắn lấy, trong cơ thể y nháy mắt xuất hiện một hương vị lạ lẫm không phải của chính mình, nó tung hoành chạy khắp cơ thể y, hòa quyện với mê hương trong người y, len lỏi vào tim hòa cùng nhịp đập.

Mê hương vốn có hương vị thanh ngọt của Chu Tử Thư ngay lập tức trở nên khác lạ, vừa thanh ngọt nhưng cũng vừa cường hãn. Cơ thể suy yếu đến cực điểm dường như cũng được mê hương ấy cứu rỗi, tay chân y rất nhanh có lại sức lực, không còn vô tri vô giác như ban nãy.

Đồng tử Ôn Khách Hành đỏ lừ, hắn chậm rãi buông y ra, thỏa mãn vươn lưỡi liếm đi vết máu dưới môi. Ôn Khách Hành ôn nhu sờ lên tóc y, nhếch môi nói nhỏ.

"A Nhứ, từ bây giờ, ngươi chính là người của ta."

Ôn Khách Hành đỡ lấy lưng y, khom người ngậm lấy khỏa châu đỏ sẫm sớm đã cứng rắn từ lâu. Thân mình Chu Tử Thư giật nảy, khó chịu vặn eo.

"Ư... Lão Ôn!"

Ôn Khách Hành vừa hôn vừa đặt y nằm xuống, tay kia lần mò đi tìm u huyệt bí ẩn, ác ý trêu chọc. Chu Tử Thư vô thức nhích người, Ôn Khách Hành lập tức chen tay đi vào, thành công khai phá Chu Tử Thư. Do y đã tiến vào thời kỳ phát tình nên hậu huyệt sớm đã được dâm thủy bôi trơn, Ôn Khách Hành cũng nhờ vậy mà dễ dàng tiến nhập. Môi hắn chậm rãi đi xuống phía dưới, chiếc lưỡi ướt át nóng bừng liếm nhẹ lên làn da trắng mịn, từng mảng hoa đỏ tươi chói mắt dần dần phủ khắp thân thể láng mịn của y.

Trán Chu Tử Thư ướt đẫm mồ hôi, cổ họng ngân nga những tiếng rên dâm mỹ, Ôn Khách Hành nhếch môi rút ngón tay ra, hưng phấn dùng nam căn chen vào u huyệt ướt át nóng bừng.

"Ưm a!"

Chu Tử Thư ngửa cổ rên rỉ, đôi mày nhíu chặt dùng hai tay quấu lấy đống cỏ dày dưới thân. Ôn Khách Hành thấy y khó chịu thì dừng lại, ôn nhu vuốt ve hai má, thâm tình nói.

"A Nhứ, thả lỏng, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Chu Tử Thư mở mắt nhìn hắn, từ từ lấy lại ý thức. Y đau đớn cắn lấy môi dưới, Ôn Khách Hành thấy thế thì lập tức đau lòng, hắn đưa tay đến trước mặt y, trầm giọng nói.

"A Nhứ, ngươi đừng tự cắn mình. Cắn ta đi, ngươi như vậy, ta rất đau lòng."

Nhận ra có người đưa vật lạ vào miệng, Chu Tử Thư vô thức cắn lấy hòng áp chế cơn đau dưới thân. Ôn Khách Hành nhìn vào đôi môi đỏ ửng đang gặm lấy tay mình, hắn không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại là thỏa mãn yêu chiều nói.

"A Nhứ ngoan, chịu đựng một chút."

"Ưm!"

Ôn Khách Hành thúc mạnh vào người y, Chu Tử Thư cả kinh cắn mạnh xuống, nhíu mày rên rỉ. Ôn Khách Hành thỏa mãn gầm nhẹ, hắn đợi Chu Tử Thư sau khi đã thích ứng vật lạ dưới thân thì mới chậm rãi đưa đẩy, từ từ thưởng dụng mỹ cảnh nhân gian.

Chu Tử Thư buông tay hắn ra, hé miệng thở dốc. Đau đớn qua đi, khoái cảm ập đến, Chu Tử Thư cuồng loạn ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, cùng hắn ngấu nghiến hôn nhau. Hai chân y bị Ôn Khách Hành vất bên hai khủy tay, hậu huyệt cũng vì vậy mà mở lớn hết cỡ, Ôn Khách Hành điên cuồng xiên xỏ, Chu Tử Thư mất đi lí trí không ngừng rên rỉ, hai mắt ướt đẫm lệ nóng.

"A ưm~ Lão Ôn, ta khó chịu quá, ứm không xong rồi, tha cho ta đi. Ah ưm lão Ôn~"

Nhìn Chu Tử Thư nức nở nằm dưới thân, dục vọng của Ôn Khách Hành không những không giảm bớt mà còn có xu hướng tăng lên. Hắn ác liệt gia tăng tốc độ ra vào, sung sướng ma sát với mị thịt ấm nóng, không ngừng đâm thẳng vào điểm nhạy cảm trong người y.

"Lão Ôn! Thân mình ta lạ quá ứm a~ sắp... Sắp không xong, muốn tiểu ah~ muốn đi mao xí ưm hưm..."

Ôn Khách Hành nghe vậy thì bật cười, trêu ghẹo.

"A Nhứ sao ngươi lại đáng yêu như vậy, không phải đi mao xí mà là muốn...phóng thích~"

"Ưm ah ân a~ Thả ta ra! Thả ta ra a- sắp không nhịn nổi rồi... ân.. ư."

Ôn Khách Hành đè sát người y, trầm thấp nói.

"Không, cùng ta phóng thích đi."

"Ân aa!"

Hai tay Chu Tử Thư quấu chặt lên lưng hắn, cả người căng cứng, ngón chân co quắp lại với nhau, bạch dịch phóng đãng nhanh chóng xuất ra, vấy bẩn đệm cỏ xanh mơn mởn. Cơ vòng hậu huyệt vì kích động của y mà chặt chẽ siết lại, vô tình ép Ôn Khách Hành lên đỉnh, cũng phóng xuất ra.

Ôn Khách Hành chống hai tay bên người y nặng nề thở dốc, hai chân Chu Tử Thư nháy mắt mềm nhũn, tê liệt nằm dưới thân Ôn Khách Hành. Nhìn Chu Tử Thư mới có một màn đã không chịu nổi, nhưng kỳ phát tình đâu có qua mau như vậy? Ôn Khách Hành gian manh nhếch mép nói.

"A Nhứ, mau tỉnh dậy, còn chưa xong đâu!"

Kỳ phát tình ít nhất cũng phải ba ngày a.

Ôn Khách Hành lò mò kéo y dậy, cẩn thận để y ngồi lên người mình.

"Cái gì~"

Chu Tử Thư hừ mũi lẩm bẩm, nhíu mày bất mãn. Đột nhiên, hậu huyệt bị vật lạ thô to lần nữa xâm nhập, Chu Tử Thư tỉnh táo mở mắt nhìn Ôn Khách Hành, chỉ thấy hắn lưu manh cười cười, nói.

"Vẫn chưa xong đâu, A Nhứ muốn bỏ chạy à?"

"Ân a!"

Tư thế ngồi này khiến y bất đắc dĩ nuốt trọn lấy nam căn của Ôn Khách Hành. Cằm bị người khác nắm lấy, bờ môi thoáng chốc đã bị ai kia chiếm đoạt. Chu Tử Thư đè nén tiếng thở ồ ồ, eo bị hắn nắm gọn trong tay kéo lên kéo xuống.

Tiêng da thịt chạm nhau vang vọng khắp sơn động ẩm ướt, vết máu trên vai Chu Tử Thư vì bị tác động mạnh liên tục mà có chút rỉ ra, hương vị tanh nồng hòa quyện với mùi thơm thanh ngọt càng làm Ôn Khách Hành bùng phát thú tính, điên cuồng đưa đẩy nam căn. Chu Tử Thư phía trên phải chống chọi với cái lưới linh hoạt của ai đó, phía dưới lại bị ai đó công phá, kích thích như thủy triều kìm hãm lấy y, nháy mắt đã khiến y thần hồn điên đảo.

Mê hương của Ân Khảm phóng ra khắp xung quanh tạo uy thế cảnh cáo cho những ai muốn bén mảng đến gần, khí thế cường giả mạnh mẽ đến cực điểm.

Nhưng mà...

Ngoài sơn động từ lúc nào đã xuất hiện một người đứng chết trân không phản ứng, trố mắt trông vào đống lộn xộn bên trong. Chả trách lại có mùi của Ân Khảm, chả trách nơi hắn ở tạm lại xuất hiện tiếng động lạ như vậy.

Đệch!

Diệp Bạch Y thở hắt một tiếng, mặt mày đen sì rời khỏi sơn động. Thì ra là đang giao kết! Nơi hắn sống vậy mà đã trở thành giường chiếu của người ta, hơn nữa còn là người quen dù có thành tro cũng sẽ nhận ra.

"Tên chết giẫm!"

Diệp Bạch Y nhỏ giọng mắng một tiếng, tức tối chặt gãy cành cây bên cạnh.

"Thế mà lại nói đã uống dược rồi! Đúng là càng lớn càng làm phản."

Khó khăn lắm mới tìm được một nơi rộng rãi thoải mái như vậy, cuối cùng vẫn bị người ta đoạt lấy. Hơn nữa còn đoạt tận mấy ngày! Hừ, đúng là vận đen.

"Ưm ân Lão Ôn chậm lại, nhanh quá rồi ân~."

"Rất chậm rồi."

Diệp Bạch Y lạnh lẽo liếc nhìn vào bên trong, cuối cùng vẫn là tức tối rời đi. Trước khi đi còn rất khó ở để lại một câu.

"Cho tiểu quỷ đó thượng chết ngươi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info