ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng giả trang thành người Phương phủ, mang theo một cái rương gỗ, trong đó bên trên là bạc nhưng bên dưới lại là đất đá.

Hàn Anh vẫn chưa trở lại, Chu Tử Thư cũng không thể xác nhận được thân phận của bọn bắt cóc. Trước khi đi, y có nhắc nhở Ôn Khách Hành là phải cẩn trọng, vì y cảm thấy rằng bọn người này không hề đơn giản.

Bọn người Cố Tương xuất phát sau y một đoạn thời gian, phòng hờ sẽ có người mai phục tập kích bọn họ. Chu Tử Thư nghiêm mặt âm thầm đánh giá xung quanh, trong lòng quái lạ.

Phong Vân đỉnh quanh năm không người qua lại, địa hình hiểm trở, đường núi quanh co. Bọn bắt cóc vì sao phải trấn thủ ở đây? Chưa nói nơi đây địa thế khắc nghiệt, hổ dữ rình rập, nguy hiểm chập chùng. Cứ cho là nơi đây dễ dàng ẩn nấp, nhưng vẫn không loại trừ trường hợp sẽ tự gây nguy hiểm cho mình. Chu Tử Thư phiền não nghĩ.

Không biết Hàn Anh bây giờ ra sao? Nếu hắn trở về sớm một chút thì hay rồi, y sẽ không phải rối ren như vậy.

"Sao đường gì mà khó đi thế này!"

Cố Tương tức tối giơ chân đạp mấy bụi cỏ cao trước mặt, lách người đi qua.

"Cứ như vậy sẽ chậm mất thôi!"

Tào Úy Ninh dùng cành cây khô giúp nàng đẩy cỏ sang hai bên, vừa làm vừa nói.

"Ôn huynh võ công cao cường, Chu huynh cũng không phải dạng tầm thường, muội đừng gấp."

"Biết là vậy nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng." Vừa dứt lời, Cố Tương liền tức giận nhíu mày, oán trách, "Cũng tại Phương Nguyệt Cát, đương không bị bắt đi rồi liên lụy ca ca ta phải đến đây ứng cứu, đúng là phiền phức."

Tào Úy Ninh cười cười yên lặng nghe Cố Tương tức tối mắng cho xả giận, đột nhiên dưới chân chợt nặng. Tào Úy Ninh giật mình nhìn sang, tức thời kinh ngạc trợn trừng mắt.

"Làm sao vậy?"

Cố Tương thấy hắn bất thường thì tò mò hỏi, nàng chậm rãi bước chân đến gần, khó hiểu nhìn theo hướng mà Tào Úy Ninh đang chằm chặp trông vào. Ngay lập tức, Cố Tương liền kinh hoàng đưa tay bịt miệng chính mình, vẻ mặt không thể tin được.

"Hàn đại ca!?"

Cố Tương gấp gáp ngồi xuống đỡ Hàn Anh dậy, lúc này Tào Úy Ninh mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một người đang bị trọng thương. Tào Úy Ninh đi đến kiểm tra tên hắc y nhân, nhận ra hắn vẫn còn hơi thở thì nhẹ nhõm thở phào. Bên kia, Cố Tương lo lắng lay Hàn Anh tỉnh lại, trên người hắn vẫn còn mấy nhát kiếm, máu chưa kịp khô, bờ môi trắng bệch như sắp chết. Cố Tương quýnh quáng lóng ngóng tay chân, miệng không ngừng gọi tên Hàn Anh.

"Khụ khụ..."

Hàn Anh yếu ớt ho khan, Tào Úy Ninh thấy vậy thì lập tức đi đến giúp hắn cầm máu. Hai mắt Hàn Anh mệt mỏi mở ra, mông lung lẩm bẩm.

"Hàn đại ca, huynh muốn nói gì?"

Cố Tương không nghe rõ bối rối hỏi, Tào Úy Ninh nhìn nàng một cái, sau đó cúi người kề sát tai lên miệng Hàn Anh. Giọng nói của hắn suy yếu đến cực điểm, nhỏ như tiếng gió thoang thoảng thổi qua...

"Mau cứu trang chủ..."

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư rất nhanh đã đi đến điểm hẹn của bọn bắt cóc, y âm thầm đánh giá bốn phía, căng thẳng nắm chặt bàn tay. Nơi đây rừng cây um tùm, không ít vách đá đang đổ xuống. Bên cạnh là một dòng sông nước chảy rất xiết, con sông này tuy chiều ngang không lớn nhưng nước chảy quanh co, không rõ nông sâu. Phía bên kia bờ là một mỏm đá cao chừng bốn trượng, hoang vu hiu quạnh đứng cạnh sát dòng sông. Địa thế đặc biệt, sắp đặt mai phục cũng là chuyện dễ dàng.

"Tới rất đúng hẹn."

Chu Tử Thư cảnh giác nhìn lên mỏm đá, nơi đó từ lúc nào đã xuất hiện ba tên hắc y nhân, ba người họ mặt mũi kín mít, không rõ dung mạo. Ôn Khách Hành vừa thấy có người xuất hiện liền tiến tới một bước chắn trước mặt Chu Tử Thư, trầm giọng nói.

"Phương Nguyệt Cát đâu?"

Hắc y nhân cười cười, lạnh lẽo đáp.

"Cần gì gấp như vậy? Năm vạn lượng bạc đâu?"

Ôn Khách Hành đặt hòm bạc xuống, đưa tay mở ra cho gã xem. Hắc y nhân hài lòng gật đầu, gã xoay người nói gì đó với tên gầy bên cạnh, tên gầy nghe xong lập tức đi vào, rất nhanh đã kéo Phương Nguyệt Cát ra đây. Cả người nàng chật vật dơ bẩn, khuôn mặt kinh sợ vương đầy nước mắt, tuy hai tay không bị trói nhưng nàng vẫn không dám phản kháng. Vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành, nàng liền bật khóc thảm thương, chồm người về phía hắn. Hắc y nhân mạnh tay giữ nàng lại, Phương Nguyệt Cát sợ hãi nhìn xuống dưới, không ngừng la hét.

"Ôn đại ca, cứu ta. Ta không muốn ở đây nữa đâu, cứu ta!!"

Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn nàng, Chu Tử Thư đứng phía sau lặng yên không nói. Hắc y nhân phía dưới lớp vải đen âm thầm nhếch miệng, trầm khàn lên giọng.

"Đổ rương bạc ra cho ta!"

Ôn Khách Hành bất ngờ nhìn lên người đang đứng trên mỏm đá, thân mình bất động. Hắc y nhân đắc ý liếc mắt, lập lại lần nữa.

"Đổ rương bạc ra cho ta, nếu không thì nữ nhân này đừng hòng sống sót." Hắc y nhân chụp mạnh lấy vai nàng, đẩy nàng ra sát bên mỏm đá. Tư thế tùy thời có thể đẩy nàng xuống. Ôn Khách Hành giật mình hô lên.

"Đừng!"

Từ độ cao đó rơi xuống, một người không có võ công như Phương Nguyệt Cát không tàn cũng phế. Ôn Khách Hành không thể trơ mắt nhìn nàng mất mạng, hắn chỉ có thể làm theo lời của hắc y nhân.

Rương bạc đổ xuống, đất đá bên trong lập tức tràn ra. Hắc y nhân thấy vậy cười ha hả, mạnh tay siết lấy vai Phương Nguyệt Cát, mũi chân nàng hơi ló ra ngoài mỏm đá, Phương Nguyệt Cát lập tức cuống quít mất bình tĩnh hét lên.

"Ngươi định làm gì? Đừng đẩy ta xuống, ta cầu xin ngươi mà!"

Chu Tử Thư tiến lên một bước, lạnh giọng nói.

"Phương gia trong một ngày không thể gom đủ năm vạn lượng bạc. Nếu các ngươi cảm thấy không hài lòng thì bọn ta có thể trở về nghĩ cách, chỉ cần các ngươi cho bọn ta thêm một chút thời gian chuẩn bị."

Hắc y nhân liếc nhìn Chu Tử Thư đang điềm tĩnh đứng phía dưới mỏm đá. Dung nhan nhàn nhạt như tuyết sau đông, vừa nhu vừa cương. Hắc y nhân cười lạnh, nói.

"Không chuẩn bị kịp, bọn ta có thể bỏ qua, nhưng dám lừa gạt bọn ta thì chỉ có đường chết."

Chu Tử Thư cười nhạt, nói.

"Lừa các ngươi chỉ là bất đắc dĩ. Chuyện lấy đá thay bạc cũng là kế sách trong lúc cùng đường."

Hắc y nhân lạnh nhạt nhìn y.

"Ta không phải nói chuyện lấy đá thay bạc, mà là đang nói các ngươi! Các ngươi vốn dĩ không phải người Phương gia, hay cho Phương gia ngoài mặt thuận theo nhưng bên trong lại âm thầm chống đối. Phương Nguyệt Cát này, mạng tận tại đây."

"Khoan đã!" Ôn Khách Hành nhanh giọng lên tiếng, nhíu mày nói, "Ngươi lấy lý do gì nói bọn ta không phải người Phương gia? Các ngươi muốn tiền, bọn ta cũng đã mang đến. Chẳng lẽ các ngươi định nuốt lời sao?"

Hắc y nhân giễu cợt.

"Người Phương gia? Ban nãy Phương Nguyệt Cát gọi ngươi là Ôn đại ca, ngươi căn bản không phải họ Phương. Hơn nữa, theo ta biết thì nàng là con một của Phương lão gia, lấy đâu ra ca ca muội muội? Vả lại, nếu ngươi thật sự là người Phương gia thì cùng lắm chỉ là một hạ nhân. Có thiên kim tiểu thư nào bằng lòng gọi gia nô một tiếng đại ca không?"

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn hắc y nhân, đáy lòng căng thẳng. Tên hắc y nhân này lòng dạ nham hiểm, nhạy bén thông minh, chắc chắn không phải người tầm thường. Người như vậy, chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền sao?

"A!"

Phía trên đột nhiên vang lên âm thanh kinh hãi. Chu Tử Thư bất ngờ nhìn lên, chỉ thấy hắc y nhân nắm chặt vai nàng, đang định đẩy nàng xuống mỏm đá.

"Dừng tay!"

Ôn Khách Hành không kịp suy nghĩ phi thân bay lên hòng đỡ lấy Phương Nguyệt Cát khi nàng rơi xuống vách đá. Chu Tử Thư cả kinh trừng mắt. Y chỉ kịp nhìn thấy đáy mắt hắc y nhân hơi híp lại, bàn tay vốn đang định đẩy Phương Nguyệt Cát lập tức thu về, tàn độc nhìn Ôn Khách Hành.

Cánh rừng nơi xa thoáng lóe lên ánh sáng trắng bạc. Chu Tử Thư nhất thời mất đi bình tĩnh, cao giọng hét lên.

"Lão Ôn, cẩn thận mai phục!"

Vừa dứt lời, y liền phi thân theo hắn. Trái tim Chu Tử Thư tựa như ngừng đập, tay phải nhanh chóng rút ra Bạch Y kiếm, tốc độ dưới chân gia tăng hết lực đạp lên không khí, liều mạng đuổi theo bóng dáng của Ôn Khách Hành.

Rất nhanh y đã thành công chắn trước mặt hắn, ngăn cách giữa hắn và hắc y nhân. Bạch Y kiếm kịp thời giơ lên, 'keng' một tiếng nặng nề chói tai. Ám khí từ cánh rừng phía sau hắc y nhân phóng tới va đập với thân kiếm Bạch Y, mất phương hướng rơi vào dòng sông chảy xiết, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Tử Thư căng thẳng cầm chặt chuôi kiếm đang run lên bần bật, âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì nguy hiểm đã qua, trái tim trống rỗng.

Thật may, Ôn Khách Hành vẫn bình an vô sự.

'Phập.'

"Ưm!"

Chu Tử Thư kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được nhìn Phương Nguyệt Cát. Tay nàng vẫn còn lưu lại một tia run rẩy, hai mắt đỏ ngầu đối diện với y. Bên môi y rất nhanh chảy ra một dòng máu đỏ, bờ vai nhảnh khảnh từ lúc nào đã bị phi tiêu đen dài khoảng một gang tay mạnh mẽ đâm xuyên.

Phương Nguyệt Cát mím môi im lặng, bàn tay dưới áo âm thầm siết lấy chặt cơ quan phóng tiêu...

Ôn Khách Hành vốn định phi thân lên cứu Phương Nguyệt Cát, nhưng vừa nhấc chân hắn liền nghe thấy âm thanh gấp gáp của Chu Tử Thư ở phía sau. Lúc phản ứng lại thì y đã chắn trước mặt hắn, tiếng đao kiếm va chạm chói tai tức thời xuất hiện nhưng rất nhanh đã biến mất, Ôn Khách Hàn nhìn thấy một thanh ám khí nặng nề rơi xuống dòng sông, bị nước cuốn đi.

Thời điểm hắn ngẩng đầu lên thì liền nghe thấy tiếng rên đau đớn nhỏ vụn của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành còn nghĩ là mình nghe nhằm, đang định hỏi xem y có sao không thì Chu Tử Thư đã buông lỏng bàn tay, Bạch Y kiếm vì mất đi điểm tựa mà vô lực rơi xuống.

Ôn Khách Hành kinh hoàng trừng mắt, trái tim thắt lại.

Hắn chỉ thấy Chu Tử Thư đột nhiên mất đi ý thức, vô tri vô giác rơi xuống mỏm đá ngay trước mặt hắn.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành mất bình tĩnh hô lên, hắn không hề suy nghĩ phi thân đến ôm lấy thân mình đơn bạc của y. Thời khắc này, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng của Chu Tử Thư. Không phải ban nãy y còn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Ôn Khách Hành quýnh quáng mất đi phương hướng, bàn tay run rẩy ôm lấy eo y. Cả hai đồng thời rơi ầm xuống dòng sông chảy xiết, rất nhanh đã không còn tăm hơi.

"Ôn đại ca!"

"Ca ca!"

Cố Tương đau đớn gào lên, thân mình chết lặng. Tào Úy Ninh cũng kinh ngạc không kém trừng mắt đứng bên cạnh nàng. Nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn, lo lắng nhìn sang Cố Tương, nhận ra hai vai nàng đang không ngừng run rẩy, Tào Úy Ninh liền xót xa ôm lấy, an ủi giúp nàng lấy lại bình tĩnh.

Cố Tương đỏ mắt nhìn dòng sông đang không ngừng chảy xiết, hai bóng người Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sớm đã bị dòng nước như quái vật kia nuốt chửng. Trái tim nàng tựa như ngừng đập, đầu óc trống rỗng không còn nhận thức, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên Phương Nguyệt Cát đang suy sụp ngồi bên cạnh mỏm đá. Cố Tương nháy mắt tràn đầy căm phẫn, sát khí quanh thân âm trầm tỏa ra, nàng nghiến răng ken két phun ra hai chữ.

"Tiện nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info