ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

38. [ABO] Khách trong mộng (5)

Hoa_Diec

Sau khi thành công rời khỏi Phương Nguyệt Cát, Ôn Khách Hành liền lập tức trở về tìm Chu Tử Thư. Nhưng quái lạ thay, lúc hắn đi thì y vẫn còn ở đây mà, sau khi trở lại thì đã không thấy đâu. Ôn Khách Hành kiên nhẫn dạo quanh mấy vòng, nhưng kết quả vẫn không nhìn thấy Chu Tử Thư. Hắn rốt cuộc từ bỏ, thở dài trở về.

Chuyện mà Phương Nguyệt Cát đã nói, Ôn Khách Hành cũng không để trong lòng. Có lẽ là vì hắn không có tình cảm với nàng, nên dù nàng nói gì đi chăng nữa vẫn không thể chạm được vào lòng hắn. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Phương Nguyệt Cát đột nhiên bày tỏ, khiến hắn nhất thời không biết làm sao, chỉ biết khéo léo từ chối.

Ôn Khách Hành thừa biết hắn đã làm Phương Nguyệt Cát tổn thương, nhưng hắn cũng không thể vì lo người khác đau lòng mà bán rẻ hạnh phúc của bản thân. Nhìn Phương Nguyệt Cát lảo đảo rời đi, Ôn Khách Hành chỉ biết thở dài, cũng tốt, thà để nàng đau lòng một đoạn thời gian rồi từ bỏ còn hơn khiến cả hai phải dây dưa đến mức không thể vãn hồi.

Chu Tử Thư yên lặng ngồi bên cạnh bờ sông đả tọa, cố gắng áp chế mê hương trong người. Qua khoảng thời gian nửa canh giờ, y mới từ từ mở mắt. Cơn gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng manh. Chu Tử Thư trầm lặng nhìn về phía xa, thật lâu vẫn không phản ứng.

Nhìn mây trên trời từ từ tan thành từng mảng nhỏ, sau đó lại biến mất tung vô ảnh. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy xót xa, thầm tự thương xót cho bản thân mình. Đám mây kia cũng tựa như y vậy, vốn đã biết núi cao chọc trời, nhưng vẫn cứng đầu lao mình bay đến. Cuối cùng thì sao? Đổi lại kết quả chính bị núi cao phá nát, tan thành hư không...

Sau khi đám mây tan biến, ngọn núi kia vẫn sừng sững đứng đó, không hề hao tổn hay tiều tụy đi. Chỉ vì một giây được nguyện ý ôm ai vào lòng mà chẳng ngại vạn kiếp không thể luân hồi, hóa thành hư vô.

Chu Tử Thư cười khổ, chầm chậm đứng dậy.

"Trang chủ."

Chợt phía sau vang lên âm thanh trầm khàn quen thuộc, Chu Tử Thư vô thức quay lại nhìn xem. Chỉ thấy hắc y nhân từ lúc nào đã hiên ngang đứng sau lưng y, khuôn mặt anh khí ngất trời, nhưng đôi mày lại khẽ nhíu.

"Trang chủ, người không khỏe sao?"

Chu Tử Thư cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đáp.

"Không có, Hàn Anh, ngươi tới đây làm gì?"

Hàn Anh dùng vẻ mặt không tin nhìn tới, nói.

"Thật sự không sao sao?"

Chu Tử Thư phì cười trêu chọc.

"Học đâu ra cái giọng bà cô đó thế?"

Hàn Anh khẽ nhún vai, không trả lời. Chu Tử Thư thấy hắn rốt cuộc đã bỏ qua vấn đề này thì thở hắt một tiếng, hỏi.

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Cũng không có gì cả, chỉ là muốn tới đây thăm trang chủ. Nhưng người lại không ở sơn trang nên ta mới đến đây tìm xem sao."

Vừa dứt lời, Hàn Anh liền tỏ vẻ nghiêm túc, hạ giọng cẩn thận nói.

"Phải rồi trang chủ, lúc nãy khi ta đến sơn trang, phát hiện bên ngoài có một người lạ mặt cứ lén lén lút lút ẩn nấp, rất thần bí."

Chu Tử Thư nghe vậy liền nhíu mi, trầm giọng nói.

"Có nhìn ra hắn là người nào không?"

"Không biết, hắn ăn mặc kín mít, không thấy rõ mặt. Bất quá, trang chủ yên tâm, ta đã âm thầm cho người quan sát hắn, nếu có gì bất thường, ta sẽ đến báo cho người biết."

"Ngươi không đi một mình à?"

Hàn Anh cười cười.

"Không, có người đòi đi theo ta nói là muốn gặp trang chủ. Ta thấy để hắn đi cùng cũng không chết chóc gì nhưng không ngờ lại được việc như vậy."

Hàn Anh cao hứng kể chuyện, nhưng khi nhìn sang nụ cười nhẹ nhàng của Chu Tử Thư. Hắn liền nhíu mày, một lần nữa lên tiếng hỏi.

"Trang chủ, người thật sự không sao à? Sắc mặt đã tái thành như vậy."

"Thôi được rồi, ngươi đi xem tên khả nghi kia đi, ta phải trở về sơn trang."

Chu Tử Thư lãng tránh câu hỏi của Hàn Anh, xua tay phân phó. Y cũng không đợi hắn phản ứng hay lên tiếng thì đã xoay lưng đi mất. Hàn Anh bất lực nhìn theo y, thở dài một tiếng, lẩm bẩm.

"Chắc lại có liên quan đến Ôn cốc chủ nên mới trốn tránh như vậy."

Hàn Anh trong lòng tiếc hận cho Chu Tử Thư, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Chuyện của Chu Tử Thư, hắn không thể xen vào, càng không thể thay y định đoạt. Nhìn y khổ sở chịu đựng, Hàn Anh chỉ có thể nói vài tiếng an ủi, còn lại là mặc y quyết định.

Hắn mạnh giọng thở hắt, quay người phi thân rời đi.

Sau khi nghe Hàn Anh nhắc nhở về tên nam nhân lạ mặt ngoài sơn trang, Chu Tử Thư âm thầm nâng cao cảnh giác, không dám lơ là. Nhưng khó hiểu thay, từ lúc y trở về cho đến khi tối muộn, Tứ Quý sơn trang vẫn yên ổn không có gì bất thường.

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư vẫn như thường chỉnh chu y phục rời khỏi đình viện cùng mọi người dùng cơm.

Ôn Khách Hành im lặng ngồi bên cạnh y. Hắn không nhắc tới chuyện Phương Nguyệt Cát bày tỏ với hắn, cũng không nhắc đến tên nàng ta. Ôn Khách Hành không nói nhưng Chu Tử Thư cũng đã biết, chỉ là y không muốn nói đến.

Mọi người vẫn như thường ngày vui vẻ dùng cơm, Ôn Khách Hành một bên nhai thức ăn, một bên lén lút nhìn sang Chu Tử Thư, nhiều lần hắng giọng nhưng lại không nói ra cái gì.

Cố Tương thâm thúy nhìn hắn, chủ động lên tiếng giải vây.

"Tử Thư ca, huynh không khỏe sao? Sắc mặt nhìn rất kém."

"Vậy sao?" Chu Tử Thư ngừng đũa, ngây ngô nhìn Cố Tương. Ôn Khách Hành thấy thời cơ đã tới, nhanh tay gắp một miếng thịt, rất tự nhiên bỏ vào chén của y.

"A Nhứ nên ăn nhiều một chút, gần đây ta thấy ngươi cứ lo âu buồn phiền, sức khỏe cũng giảm đi không ít."

Cố Tương mím môi liếc nhìn Ôn Khách Hành, cười thầm tiếp tục ăn cơm. Trương Thành Lĩnh quái dị nhìn nàng lại đưa mắt nhìn sang hai người Ôn Chu. Khó hiểu chọc chọc bát cơm trắng.

Tại sao hắn cứ cảm thấy có gì đó rất không đúng.

Trương Thành Lĩnh âm thầm nhìn sang Tào Úy Ninh. Tào Úy Ninh nhận ra có người nhìn mình thì vô thức quay sang, thấy Trương Thành Lĩnh tỏ vẻ khó hiểu, Tào Úy Ninh chỉ nhún vai, từ chối giải thích.

"Ôn công tử, Chu công tử!"

Ngoài kia vang lên âm thanh gấp gáp cắt ngang bầu không khí hòa thuận nơi đây. Chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt bình phàm, hai mắt lo âu bối rối, liều mạng chạy vào. Chu Tử Thư nhìn về phía gã, rất nhanh nhận ra đây là ai.

Gia nô Phương phủ, Phương Phúc Đinh.

Sở dĩ Chu Tử Thư nhận ra người này là vì gã cũng thường xuyên đến đây cùng Phương Nguyệt Cát. Không giống Phương Nguyệt Cát, gã là một gia nô rất biết nhìn sắc mặt người khác, làm việc cẩn trọng, chu đáo.

Nhưng lúc này gã lại rối tinh rối mù, hai mắt đỏ lên, không đầu không đuôi nói.

"Ôn công tử, Chu công tử, xin hai người giúp Phương gia chúng ta!"

Chu Tử Thư nhìn sang Ôn Khách Hành, sau đó trầm ổn hỏi gã

"Có chuyện gì sao?"

Phương Phúc Đinh hít mũi, cố lấy lại bình tĩnh nói.

"Hôm qua, sau khi tiểu thư đến đây thì không thấy trở về. Lão gia đã cho người ra ngoài tìm kiếm, nhưng tìm suốt một đêm cũng không thấy tiểu thư đâu. Sau đó, có một người lạ mặt phóng phi tiêu vào phòng, trên đó còn kèm theo một tờ giấy nhỏ."

"Giấy viết là, tiểu thư đã bị người bắt cóc, nếu muốn tiểu thư toàn mạng. Giờ ngọ ngày mai, tại Phong Vân đỉnh, mang theo năm vạn lượng bạc, đổi mạng tiểu thư. Nếu không thì chờ mà nhặt xác."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn gã, Chu Tử Thư cũng nhịn không được cả kinh trong lòng, thầm nghĩ không ổn. Phương Phúc Đinh càng nói càng mất bình tĩnh.

"Nhưng là, dù Phương gia có giàu có đến đâu cũng không thể gom đủ năm vạn lượng bạc trong một ngày, đây không phải là muốn lấy mạng tiểu thư sao? Ôn công tử, Chu công tử, cầu xin hai người cứu giúp Phương gia."

Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn sang Chu Tử Thư, y hơi cúi đầu suy ngẫm, lông mày nhíu chặt. Vì sao y lại có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy? Chu Tử Thư âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, trầm mặc không nói.

Phương Phúc Đinh thấy y và Ôn Khách Hành cứ im lặng, tâm bất chợt gấp gáp, nhanh chân quỳ xuống.

"Chu công tử, tiểu thư nhà ta là Oản Ly, nếu như đám người bọn họ làm gì nàng thì nửa đời sau của tiểu thư không phải sẽ bỏ phí sao? Hai người võ công cao cường, đối phó với đám người đó thì chỉ là chuyện nhỏ. Phương phủ chỉ có mình tiểu thư, nếu tiểu thư xảy chuyện gì, Phương lão gia và Phương phu nhân làm sao sống nổi?"

Chu Tử Thư nghe gã nói thì thở dài, thầm nghĩ mạng người quan trọng, dù có bất thường hay không thì y cũng không thể bỏ mặc mạng sống của Phương Nguyệt Cát. Người mà Hàn Anh nói có lẽ là đám người bí ẩn đó, y đã cho Hàn Anh đi điều tra, nói không chừng là sắp có manh mối.

"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi, mau đứng lên đi."

Nghe Chu Tử Thư đồng ý, Phương Phúc Đinh nháy mắt như được sống lại, kích động cảm tạ.

"Đa tạ Chu công tử, đa tạ ngươi."

Ôn Khách Hành sâu thẳm nhìn y, chợt nhớ lại chuyện mình từ chối Phương Nguyệt Cát hôm qua. Chuyện này có tính là tại hắn không? Do hắn không sớm nói rõ cho nàng biết, khiến nàng ngày nào cũng chạy tới đây, vô tình bị người ta chú ý.

Hơn nữa, Phương Nguyệt Cát là Oản Ly, nếu bị bọn họ giở trò đồi bại thì nửa đời sau của nàng chỉ có nước bị hủy. Ôn Khách Hành chợt áy náy, buồn rầu thở dài.

Giờ ngọ ngày mai, tại Phong Vân Đỉnh, năm vạn đổi một mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info