ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

36. [ABO] Khách trong mộng (3)

Hoa_Diec

"Đúng là ngốc nghếch!"

Chu Tử Thư vừa đi vừa lầm bầm, tỏ vẻ bất mãn. Ôn Khách Hành xưa nay đối với chuyện tình cảm thì chính là dốt đặc cán mai, không có một tí kinh nghiệm. Chu Tử Thư từng vài lần cố ý thể hiện cho hắn xem nhưng hắn thì sao? Khù khờ không hiểu rõ, y cũng dần không muốn nói đến.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành từ phía sau nhanh chân chạy tới, Chu Tử Thư quyết tâm mặc kệ hắn, không thèm nhìn. Ôn Khách Hành vẫn chưa nhận ra ai kia đang không được vui, hỏi, "Sao lại đột nhiên bỏ về thế? Vẫn chưa so chiêu xong mà."

Chu Tử Thư không nhìn hắn, hiên ngang bước đi. Ôn Khách Hành theo sát bên cạnh y, cười nói.

"Nếu ngươi không muốn thì ta cũng sẽ không ép ngươi. À đúng rồi, ban nãy Phương cô nương có mời ta đến Mạn Châu, ngươi có muốn đi không?"

Chu Tử Thư đột nhiên dừng bước trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Nụ cười bên môi Ôn Khách Hành nháy mắt cứng lại, gượng gạo hỏi, "Làm sao vậy?"

Chu Tử Thư tức cười, tỏ vẻ vui mừng thay hắn nói.

"Mỹ nhân mời ngươi tức là có ý với ngươi, ngươi kéo ta theo làm gì. Xem ngươi và nàng tình chàng ý thiếp sao?"

Nói xong, Chu Tử Thư cũng không kiên nhẫn nhìn biểu cảm của Ôn Khách Hành, dứt khoát rời đi. Lúc này, hắn mới chậm rãi hiểu ra vấn đề, nhanh chân đuổi theo giải thích.

"A Nhứ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta và nàng không có cái gì cả, chỉ đơn giản là đi du ngoạn."

"Du ngoạn?" Chu Tử Thư bật cười châm chọc, đáy mắt lại không một tia cảm xúc, "Du ngoạn cần gì mời một mình ngươi? Vì sao không mời A Tương, không mời Úy Ninh, không mời Thành Lĩnh cũng không mời ta mà chỉ mời một mình ngươi?"

"..."

Thấy Ôn Khách Hành im bặt, Chu Tử Thư tiếp tục nói.

"Ngươi là Ân Khảm, nàng là Oản Ly, ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao? Người ta có ý với ngươi đó!"

Tri kỷ bên cạnh hắn mười mấy năm hắn cũng không nhận ra thì chỉ bằng một cô gái mới xuất hiện cách đây không lâu, Ôn Khách Hành làm sao biết được?

Chu Tử Thư cười tự giễu, không muốn nói tiếp.

"A Nhứ, sao ngươi biết nàng có ý với ta?"

"Người có ý với ngươi, cả thiên hạ này đều biết, chỉ có ngươi là không biết thôi!"

Ôn Khách Hành sửng sốt, buột miệng hỏi.

"Vậy sao?"

Chu Tử Thư cười khổ, âm thầm giấu đi nét bi thương trong đôi mắt. Đúng vậy, chỉ mình ngươi là không hiểu...

Vừa nghe Chu Tử Thư nói xong, Ôn Khách Hành liền bối rối trăn trở không ít, hắn khó khăn lên tiếng.

"Nhưng ta lại không có ý với nàng, làm sao đây?"

Chu Tử Thư im lặng, không muốn nói nữa. Y do dự trong lòng chuyện mình thích Ôn Khách Hành, nhưng khi nghe hắn nói như thế, y sợ người tiếp theo phải nghe câu đó sẽ chính là y.

Đoạn tình cảm này, y đã chôn trong lòng rất lâu rồi. Cứ mãi do dự không muốn nói ra, y sợ Ôn Khách Hành không chấp nhận được, lại sợ hắn chối bỏ y, bề ngoài y là một người mạnh mẽ nhưng bên trong lại nhút nhát đến đáng thương, đối với tình cảm của mình chỉ biết lén lút gặm nhấm, không dám thể hiện.

Bên cạnh Ôn Khách Hành có quá nhiều hoa đẹp, quá nhiều hương thơm. Chu Tử Thư y thì có là gì? Có lẽ, là một trong những sự lựa chọn của hắn.

Chu Tử Thư bước chân vào Tứ Quý sơn trang, mặt mũi tối đen đi về phòng. Trương Thành Lĩnh vốn đang hớn hở chờ y chỉ dạy võ công, nhưng khi thấy y sa sầm bước vào, lời nói bên môi nháy mắt nuốt xuống.

Lại làm sao nữa vậy?

Ôn Khách Hành suy tư đi vào đại môn, tâm tư rối bời. Trương Thành Lĩnh thấy hắn thì như thấy được cứu tinh, tò mò hỏi.

"Sư phụ và người lại cãi nhau sao?"

Ôn Khách Hành tức khắc hồi thần, nhanh miệng phủ nhận.

"Không có!"

"Vì sao sư phụ lại âm trầm như vậy?"

"Ta cũng không biết." Ôn Khách Hành nhún vai, Trương Thành Lĩnh nhíu mày nhìn hắn, cuối cùng đưa ra một kết luận.

"Nhất định là Ôn thúc đã chọc giận sư phụ rồi, nhưng người lại chưa nhận ra."

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Trương Thành Lĩnh, không chút thương tiếc đập hắn một cái rõ đau.

"Mau đi luyện công đi, đúng là nhiều chuyện."

Trương Thành Lĩnh đau đớn ôm đầu, oán giận nhìn Ôn Khách Hành khí phách rời đi. Hắn hừ hừ vài tiếng nhìn qua Cố Tương đang yên lặng dựa vào gốc cây to cắn hạt dưa, đưa mắt xem chuyện vui.

"A Tương tỷ, tỷ nhìn ra cái gì chưa?"

Xưa nay Cố Tương là một người rất nhạy bén, Trương Thành Lĩnh trông đợi nhìn nàng, tỏ vẻ chờ mong. Cố Tương nhún vai, bất lực nói.

"Nhìn ra ca ca là một khúc gỗ biết đi."

"Khúc gỗ biết đi?" Trương Thành Lĩnh mù tịt không hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Cố Tương đã mất dạng. Hắn bức bối gãi đầu, thở hắt.

Trời dần tối.

Chu Tử Thư đóng lại cửa phòng, nhịn không được buông một tiếng thở dài. Ôn Khách Hành a Ôn Khách Hành, phải chi ngươi nhạy bén hơn một chút thì tốt biết mấy. Chu Tử Thư mệt mỏi đi về phía giường, ủ rũ ngồi xuống.

Y cẩn thận mò tay vào dưới gối, rất nhanh đã móc ra một bình dược nhỏ. Ức Chế đan, dùng để kìm hãm kỳ phát tình của y, Chu Tử Thư đổ viên thuốc đen tuyền vào lòng bàn tay, suy tư nhìn ngắm.

Nếu uống vào rồi thì kỳ phát tình sẽ được hoãn lại tận một năm. Trong thời gian đó, Ôn Khách Hành sẽ nhận ra tình cảm của y chứ? Chu Tử Thư cười giễu, chắc là không đâu, hắn làm sao mà phát giác ra được.

Chu Tử Thư vân vê viên thuốc trong tay, do dự không uống vào. Diệp Bạch Y tặng y viên thuốc này cũng đã lâu rồi. Chu Tử Thư vẫn giữ nó cho tới bây giờ, chậm chạp không dùng. Y phân nửa muốn Ôn Khách Hành nhận ra y là Oản Ly, một nửa lại không. Hai người bên nhau từ nhỏ, tính cách đối phương đôi bên đều hiểu rõ. Chu Tử Thư nặng nề ném viên thuốc vào bình, để lại chỗ cũ.

Cơ thể y đang dần dần suy yếu, điều này chứng minh kỳ phát tình sắp tới. Chu Tử Thư dùng nội lực áp chế mê hương trong người, tận lực không để Ôn Khách Hành phát hiện ra, theo y đoán thì khoảng một tháng nữa, Chu Tử Thư nhất định sẽ không thể tiếp tục chống chọi.

Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra khắp căn phòng nhỏ, Chu Tử Thư chậm rãi áp chế nó, không để nó bay đi quá xa. Nội lực của y cũng là hữu hạn, y có thể tận lực áp chế mê hương vào ban ngày, nhưng ban đêm thì y vẫn phải nghỉ ngơi lấy sức. Vì thế, mê hương của y đặc biệt rõ ràng vào đêm khuya.

Chu Tử Thư cũng không thấy lo về chuyện đó, đình viện của y đơn độc tách biệt với những đình viện khác. Từ nhỏ, mẫu thân vì sợ người khác phát hiện y là Oản Ly nên đặc biệt xây một căn viện cách xa nơi khác, Chu Tử Thư vẫn trụ cho tới bây giờ.

Chu Tử Thư mệt mỏi lau đi vết bột trên trán, đánh tiếng thở dài. Đột nhiên ngoài cửa sổ xào xạc vang lên tiếng động lạ. Chu Tử Thư chậm rãi đi đến mở cửa ra, chim nhỏ bên ngoài lập tức bay vào, đậu trên tay y. Chu Tử Thư lấy tờ giấy nhỏ được quấn vào chân nó, mở ra.

"Đừng cứng đầu nữa, nếu còn không uống thì sẽ không kịp. Ngươi vẫn chưa tìm được Ân Khảm cho mình, muốn chết sao?"

Vừa nhìn qua đã biết người viết thư là ai, Diệp Bạch Y, người đã tặng y viên Ức Chế đan hiếm thấy. Chu Tử Thư đi đến bàn gỗ, lấy chút giấy và mực cúi đầu viết vài chữ.

"Đã uống, người không cần lo lắng."

Sau khi viết xong, Chu Tử Thư buột mảnh giấy vào chân chim. Sau đó đi đến cửa sổ, nhè nhẹ vuốt nó vài cái rồi mới để nó bay đi. Mắt thấy đốm trắng trên bầu trời đã biến mất, Chu Tử Thư liền đóng lại cửa sổ, trở về giường nghỉ ngơi.

Ngoài kia, Phương Nguyệt Cát nấp sau thân cây to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào đình viện Chu Tử Thư.

"Hóa ra, y cũng là Oản Ly!'

Phương Nguyệt Cát nhỏ giọng kinh hô, không thể tin được dựa lưng vào thân cây. Đáy lòng rối rắm.

Phương Nguyệt Cát vốn đến đây để tìm Ôn Khách Hành. Nhưng trong phòng hắn lại chẳng có bóng ai, nàng nghĩ rằng, Ôn Khách Hành lại tới tìm Chu Tử Thư. Vì thế, nàng cũng mặt dày bước qua đây.

Chỉ là không ngờ, khi cách đình viện một đoạn xa, Phương Nguyệt Cát lại nhạy bén nhận ra có một hương thơm lạ, tựa như là mê hương của một Oản Ly sắp phát tình. Nghĩ vậy, Phương Nguyệt Cát liền vui mừng cho rằng Chu Tử Thư đã mang người khác về để giao kết, do đó muốn lén lút xác nhận.

Nhưng không như nàng nghĩ. Lúc Phương Nguyệt Cát đến, y vừa vặn đang nhận thư từ Diệp Bạch Y bên cửa sổ. Từ trạng thái vui mừng khi diệt được tình địch, nàng liền chuyển sang trạng thái kinh hoàng khi nhận ra nốt chu sa đỏ thẫm trên mi tâm Chu Tử Thư.

Thời khắc đó, Phương Nguyệt Cát liền biết rằng, thì ra Chu Tử Thư cũng là một Oản Ly. Nhưng dường như Ôn Khách Hành vẫn chưa nhận ra điều đó, Phương Nguyệt Cát híp mắt suy ngẫm.

Ôn Khách Hành chưa biết, vậy thì càng tốt.

Nàng bất giác nhếch môi, tia tàn độc thoáng hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp như thu thủy.

Nàng sẽ khiến Ôn Khách Hành mãi mãi cũng không biết được.

"Chu Tử Thư ngươi đừng trách ta, chỉ trách ngươi không chịu nói mà thôi. Ta chỉ là đang giúp ngươi giấu kín một chút."

Bên kia, Chu Tử Thư thoáng cái rùng mình, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ hôm nay bị nước tạt trúng nên thấy hơi lạnh chăng?

Y nhanh leo lên giường, chui vào đống chăn dày hưởng thụ cảm giác ấm áp hiếm hoi. Có một vị bằng hữu ngốc nghếch thật khổ tâm, mạnh bạo không được, e thẹn càng không được, rốt cuộc làm sao mới tốt đây?

Chu Tử Thư càng nghĩ càng bực bội, thầm mắng ai kia cho đến chết.

Ôn Khách Hành hung hăng hắt xì một cái, bình rượu bên chân loảng xoảng va đập vào nhau, lăn lóc khắp nơi. Tào Úy Ninh bên cạnh nhìn qua, hỏi.

"Ôn huynh, cảm lạnh sao?"

Ôn Khách Hành lập tức phủ nhận, xua tay nói.

"Làm gì có, ta làm sao có thể cảm lạnh, vớ vẩn!"

Tào Úy Ninh nghe thế thì chỉ biết cười trừ, Ôn Khách Hành cầm bình rượu lên, lần nữa hô lớn.

"Nào, tiếp tục! Ai cho ngươi trốn!"

Tào Úy Ninh tức khắc cạn bình, hung hăng uống hết. Ôn Khách Hành đột nhiên trừng lớn hai mắt, đưa tay chỉ về phía sau lưng Tào Úy Ninh, hô.

"A Tương."

"A Tương!" Tào Úy Ninh nháy mắt tỉnh rượu, đứng bật dậy nhìn lại đằng sau. Chỉ là, ở đó ngoài một gốc cây to ra thì nào có bóng dáng của Cố Tương?

Bên cạnh lập tức truyền đến giọng cười thỏa mãn của Ôn Khách Hành. Tào Úy Ninh suy sụp nhìn sang, biết mình bị lừa. Ôn Khách Hành vốn đang cười lớn thì Tào Úy Ninh lại bất giác hô lên, thập phần kinh hãi.

"Chu huynh."

"A Nhứ!?"

Ôn Khách Hành lập tức đứng dậy, nhanh tay giấu đi bình rượu trên tay, căng cứng người.

Qua một lúc lâu, Tào Úy Ninh lại là người tiếp theo cười sặc sụa. Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên rất muốn đánh nhau nói.

"Ngươi gạt ta?"

Tào Úy Ninh lau lau nước mắt bên mi, hương rượu nồng nàn lan nơi chóp mũi, cười đến quên trời quên đất. Ôn Khách Hành buồn bực uống thêm một ngụm rượu, thấy hắn cao hứng như thế, tốt bụng nhắc một câu.

"A Tương đến thật kìa."

Lần này, Tào Úy Ninh không bị lừa nữa, hắn cười cười đắc ý nói với Ôn Khách Hành.

"Đừng gạt ta, A Tương chỉ là một gốc cây!"

"Ai là gốc cây?"

"A Tương là gốc cây A-!"

Lỗ tai ngay lập tức bị người nào đó véo lấy, Tào Úy Ninh thầm nói không xong, đáy lòng tự mặc niệm cho mình. Cố Tương nhướng mày véo lấy tai hắn, lập lại lần nữa.

"Ai là gốc cây?"

"Ta! Ta là gốc cây."

Cố Tương hơi cười nhìn hắn, lực tay càng gia tăng, tàn bạo nói.

"Để xem hôm nay, ta làm sao chặt gốc cây này!"

Ôn Khách Hành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info