ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

35. [ABO] Khách trong mộng (2)

Hoa_Diec

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Ôn Khách Hành có ý với y thì hắn từ lâu đã nói, đâu cần đợi tới bây giờ? Phương Nguyệt Cát nghĩ thế liền nhanh chóng gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, tiếp tục vui vẻ trò chuyện.

"Ôn đại ca, hôm nào huynh dẫn ta đến Mạn Châu đi, nghe nói nơi đó sắp tới mùa sen, khung cảnh hữu tình, rất thích hợp để du ngoạn."

Ôn Khách Hành hơi suy tư, chậm rãi lên tiếng.

"Vậy sao?"

Cố Tương vốn đang chạy đi tìm Tào Úy Ninh, đúng lúc đi ngang qua đây, vừa vặn nghe được lời mời nồng nhiệt của Phương Nguyệt Cát. Cố Tương tức khắc dừng chân, nhíu mày nhìn chằm chằm sang bên đó. Nàng suy tư một chút, tiếp đó môi nhếch lên, giả vờ tình cờ đi tới.

"Ca."

Ôn Khách Hành vừa nghe thấy âm thanh của Cố Tương, hắn liền quay đầu nhìn lại, nhất thời không để ý tới tia bất mãn thoáng hiện lên trong mắt Phương Nguyệt Cát. Người Cố Tương lại cố tình đưa mắt nhìn sang, thâm thúy hỏi.

"Huynh vừa đi dạo với Tử Thư ca sao?"

Ôn Khách Hành không phủ nhận gật đầu. Cố Tương tức khắc nhíu mi, tỏ vẻ lo lắng.

"Hai người ra ngoài làm cái gì vậy? Lúc nãy ta đi ngang qua viện của huynh ấy, thấy huynh ấy đi vào với ánh mắt rất mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch."

Ôn Khách Hành nghe nàng nói vậy lập tức quýnh quáng, không che giấu được tia lo lắng nơi đáy mắt.

"A Nhứ không khỏe? Nhưng ban nãy còn tốt lắm mà!"

Lúc này, Ôn Khách Hành mới nhớ lại tình cảnh Chu Tử Thư đột nhiên bỏ về khách điếm. Lúc ấy, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ y không thích đám đông nên mới buồn bực khó chịu. Nhưng hóa ra là y không khỏe.

Ôn Khách Hành đột nhiên áy náy khôn nguôi, hắn gấp gáp xoay người đi về hướng viện của Chu Tử Thư, trước khi đi còn hời hợt để lại một câu.

"A Tương, muội ở đây tiếp Phương cô nương đi, ta phải đến xem A Nhứ thế nào."

Phương Nguyệt Cát thấy Ôn Khách Hành rời đi thì gấp gáp muốn đi theo, nhưng chưa đi được ba bước, đã bị Cố Tương kéo lại. Nàng liền gấp đến mức nhíu mày khó chịu, Cố Tương làm như không thấy, tỏ vẻ lịch sự.

"Phương tỷ tỷ, ngươi muốn đi Mạn Châu sao? Thật trùng hợp, ta cũng muốn đi."

Phương Nguyệt Cát cười gượng rút tay ra, chậm rãi nói.

"Như vậy thật làm phiền muội quá."

Cố Tương lại cười vui vẻ xua tay.

"Không phiền không phiền, ta chỉ sợ ca ca phiền mà thôi."

Phương Nguyệt Cát nghẹn họng, nàng cố đè nén tức giận trong lòng, mỉm cười với Cố Tương.

"Ta phải trở về rồi, cáo từ."

Nhìn theo bóng lưng tức tối dần khuất bóng của Phương Nguyệt Cát, nụ cười bên môi Cố Tương lập tức tắt ngóm. Nàng nhỏ giọng hừ nhẹ, nhăn mũi ghét bỏ nói.

"Đúng là phiền phức."

Ôn Khách Hành nhanh chân bước vào đình viện đơn sơ của Chu Tử Thư. Mắt thấy cửa phòng đã đóng chặt, lo lắng trong lòng càng thêm tăng cao, hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ, dứt khoát đưa tay đẩy cửa xông vào.

"A Nhứ!"

"!!"

Chu Tử Thư kinh hoàng quay đầu, khi thấy người bước vào là Ôn Khách Hành thì y lập tức xoay đầu đưa lưng với hắn, không dám đối mặt.

Ôn Khách Hành vừa thấy cảnh tượng trong phòng liền như chết đứng, hai mắt mở lớn, tay cứng đờ quên cả đóng cửa lại.

Chu Tử Thư thân trên trần trụi lộ ra bờ vai cong cong mịn màng bóng loáng, mái tóc như suối dài tùy ý buông xõa che đi tấm lưng tựa như ngọc thạch. Hơi nước nóng lượn lờ khiến da thịt vốn trắng nõn lại được bao phủ bởi một lớp sơn đỏ hồng mềm nhẹ, Chu Tử Thư ngồi trong thùng tắm đưa lưng với hắn, không đối mặt.

Ôn Khách Hành nhìn vào chiếc cằm lấp ló ẩn mờ hơi sương, nháy mắt thanh tỉnh, bối rối nói.

"Thật xin lỗi, ta không biết ngươi đang tắm."

Tim Chu Tử Thư cũng sắp nhảy ra khỏi ngực, y không biết làm sao, cúi thấp đầu che đi vẻ mặt sợ sệt, khàn giọng nói.

"Không sao."

Nếu Ôn Khách Hành đến đây thì y nên làm sao bây giờ? Vì là đang tắm nên lớp bột che đi nốt chu sa đã biến mất, trên trán y hiện giờ rõ ràng hiện lên một nốt chu sa đỏ tươi như máu. Chỉ cần Ôn Khách Hành bước tới thì nhất định sẽ phát hiện ra.

Nhưng hắn lại ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, không được tự nhiên giải thích.

"Ta nghe A Tương nói ngươi không khỏe nên mới tới đây xem sao. Thật không ngờ tới chuyện này..." Ôn Khách Hành hơi ngừng giọng, sau mới tiếp tục nói, "Ngươi cứ tiếp tục, ta ra ngoài trước."

Nghe âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng, lúc này Chu Tử Thư mới thả lỏng người, thở dài nhẹ nhõm. Cũng may không bị lộ. Tâm tình tắm rửa gì đó nháy mắt bay sạch. Y lau người sơ sơ rồi bước ra khỏi thùng gỗ, mặc lại y phục.

Sau khi đã lau khô tóc, Chu Tử Thư mới bước đến gương đồng, cẩn thận che đi nốt chu sa đỏ rực.

Ôn Khách Hành lẩn quẩn ngoài sân viện, trong đầu hắn cứ chập chờn hiện lên chiếc cằm tinh xảo và bờ vai như ngọc đang ẩn hiện trong làn hơi nước mù mịt. Hắn bối rối tự đập cho mình một cái, thầm mắng.

"Đương không xông vào làm gì? Ngại chết ta!!"

Không để hắn trăn trở thêm nữa, Chu Tử Thư đã chậm rãi bước ra, sắc mặt bình tĩnh. Ôn Khách Hành lập tức hắng giọng, trầm ổn nói.

"A Nhứ, ngươi cảm thấy không khỏe à?"

Chu Tử Thư hơi nhìn Ôn Khách Hành, nhàn nhạt trả lời.

"Không có, rất khỏe."

Ôn Khách Hành nghe thế thì nhíu mày, lúc này hắn mới nhận ra là Cố Tương đang lừa hắn. Nhưng hắn cũng không thể làm gì nữa, dù sao cũng đã tới đây rồi, đột nhiên đi về không phải rất quái lạ sao?

Ôn Khách Hành nhìn qua Chu Tử Thư, ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc cằm tinh xảo nhỏ nhắn, trong đầu hắn lập tức nhớ lại tình cảnh trớ trêu ban nãy.

Ôn Khách Hành quay đầu ho khan mấy tiếng, mất tự nhiên đánh trống lảng.

"Thật ra ta cũng đang nhàm chán, A Nhứ có muốn so chiêu với ta một lát không?"

Chu Tử Thư hơi mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

"Nếu ngươi muốn."

Ôn Khách Hành nghe y đáp ứng thì nhếch môi, bối rối lúc nãy cũng nhanh chóng bay đi mất. Hắn cao hứng xoay người nhìn y một cái, trêu đùa nói.

"Vậy thì tới đây!"

Vừa dứt câu, Ôn Khách Hành đã vận khinh công bay đi. Chu Tử Thư bật cười bất đắc dĩ, chân cũng nhẹ bật lên đuổi theo Ôn Khách Hành. Hai người một trước một sau bay ra khỏi Tứ Quý sơn trang, xuyên qua khu rừng um tùm cây lớn sum sê. Ôn Khách Hành lâu lâu lại quay đầu nhìn y, hô lớn.

"Mau lên! Sao ngươi chậm vậy?"

Chu Tử Thư nghe hắn trêu tức cũng không giận dỗi gì, ngược lại y lại thấy buồn cười. Nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành cách phía trước chỉ vài bước chân, Chu Tử Thư đột nhiên không muốn dừng lại, y thầm mong thời khắc này có thể kéo dài lâu thêm một chút. Nói về thực lực, Chu Tử Thư đương nhiên không bằng Ôn Khách Hành. Hắn là Ân Khảm, từ lúc sinh ra đã định sẽ hơn hẳn người khác. Chu Tử Thư thân là Oản Ly nên vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, y lại chưa bao giờ lấy chuyện này để thoái thác sự yếu nhược của bản thân, mà ngược lại, y sẽ lấy điểm yếu làm động lực giúp mình phát triển.

Năng lực của y hiện giờ ngoài việc không bằng Ân Khảm ra thì so với Bách Đoài và Oản Ly khác đều có thể nói là hơn xa.

Ôn Khách Hành hơi nhìn lại phía sau, mắt thấy Chu Tử Thư không đuổi kịp thì cố tình thả chậm cước bộ, đợi y phi thân đến.

Hai người một trước một sau đáp xuống mảnh đất trống cạnh con sông lớn. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nhón mũi chân, vừa thấy Chu Tử Thư đáp xuống, hắn liền bay đến bên cạnh y, nhanh tay ra chiêu đánh phủ đầu. Chu Tử Thư sớm đã có phòng bị, mắt thấy Ôn Khách Hành động thân, y liền nâng cao cảnh giác, rất nhanh đỡ được một chiêu của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành xoay người lướt qua y, ngay thời khắc mấu chốt, hắn nhanh tay đánh vào bên sườn Chu Tử Thư, chỉ là chưa kịp chạm vào thì đã bị người kia mạnh mẽ chụp lại, hơn nữa còn bị y đánh trả. Ôn Khách Hành nhanh chóng lùi ra phía sau vài bước, hất cằm đắc ý nói.

"Công phu rất tiến bộ."

Chu Tử Thư cong môi, tỏ vẻ khách sáo.

"Vẫn chưa bằng ngươi đâu."

Ôn Khách Hành phì cười, sau đó đột ngột nâng tay phóng quạt giấy về phía Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhạy bén quay gót phi thân tránh thoát, tay kia nhanh chóng rút Bạch Y kiếm hòng cản lại lực công kích của Ôn Khách Hành. Hai luồng nội lực nháy mắt chạm nhau, mặt nước vốn đang yên bình hơi gợn sóng lập tức chấn động, bọt tứ văng tứ tung. Chu Tử Thư thấy bọt nước dâng cao thì nhanh chân trốn thoát, Ôn Khách Hành thu lại quạt giấy, nhếch môi bay lên với ý đồ tập kích Chu Tử Thư từ sau lưng.

Chu Tử Thư nhận ra có người đang đến. Vì thế y mặc kệ mình bị nước bắn ướt, xoay người phóng ra Bạch Y kiếm, ngăn chặn ám toán. Ôn Khách Hành dùng quạt đánh bay trường kiếm trên tay y. Vì chiêu thức bất ngờ của Ôn Khách Hành mà Chu Tử Thư không kịp phản ứng, mắt thấy Bạch Y kiếm nặng nề ghim sâu vào mặt đất, thân mình Chu Tử Thư cũng thoáng lung lay mất thăng bằng. Ôn Khách Hành thấy y không xong thì nhanh tay đỡ lấy eo y, chậm rãi đáp xuống.

Vừa chạm chân xuống đất, Chu Tử Thư liền khéo léo tránh khỏi vòng tay Ôn Khách Hành, bình tĩnh đi nhặt Bạch Y kiếm.

Tim y nhịn không được mà đập nhanh liên hồi, mặt cũng không biết vì sao mà nóng như phát sốt. Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư, đột nhiên nhận ra vành tai nhiễm đỏ bất thường của y, bất giác hô lên.

"A Nhứ, ngươi bị thương sao?"

Chu Tử Thư không nhìn hắn.

"Làm gì có."

Ôn Khách Hành lại không hiểu ra, tiếp tục hỏi.

"Vì sao tai ngươi lại đỏ như vậy?"

Chu Tử Thư hơi liếc mắt, nhàn nhạt phun ra bốn chữ.

"Ảo giác của ngươi."

Nói xong, Chu Tử Thư lập tức bước đi, bỏ lại Ôn Khách Hành đang mờ mịt không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info