ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

34. [ABO] Khách trong mộng (1)

Hoa_Diec

Alpha: Ân Khảm

Beta: Bách Đoài

Omega: Oản Ly

==============================

Trong căn phòng đơn giản nồng đậm mùi hương hoa quế. Âm thanh chim hót nhỏ nhẹ vang vọng vào không gian không tiếng động. Chu Tử Thư ngồi trước gương đồng, hai tay cẩn thân dùng chút bột phấn đặc chế che đi nốt chu sa đỏ tươi trên mi tâm trắng mịn.

Sau khi đã che đi nốt chu sa, Chu Tử Thư chậm rãi hạ tay, suy tư nhìn về phía gương đồng. Đúng lúc này cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, âm thanh hối thúc bên ngoài nhanh chóng vang lên.

"A Nhứ, dậy chưa?"

Chu Tử Thư hoàn hồn, đi ra mở cửa. Ôn Khách Hành vừa nhìn thấy y thì hai mắt liền phát sáng, hắn gấp gáp nắm lấy tay y, hớn hở kéo đi ra ngoài, cao hứng nói.

"Mau đi thôi, nếu đi trễ thì sẽ không còn chỗ đứng!"

Chu Tử Thư nhìn theo bóng lưng cứng cáp trước mặt, đáy mắt thoáng hiện lên nét ôn nhu.

Hắn là Ôn Khách Hành, cũng là tri kỷ cùng y lớn lên cho đến bây giờ. Chu Tử Thư từ lâu đã nhận ra mình có tình cảm với hắn, nhưng Ôn Khách Hành thì lại không, hắn chỉ xem y như bằng hữu bình thường.

Ôn Khách Hành là Ân Khảm, sức mạnh thực lực gì đó hắn đều có đủ. Người muốn thành thân với hắn thời thời khắc khắc không bao giờ thiếu. Đôi lúc Chu Tử Thư rất muốn thổ lộ với Ôn Khách Hành nhưng y lại không dám, nhiều lần muốn nói lại thôi, y sợ nếu như Ôn Khách Hành không muốn thì cuộc sống sau này của bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không bằng.

Chu Tử Thư là Oản Ly, nhưng từ nhỏ, y đã được giả trang thành Bách Đoài, ngay cả Ôn Khách Hành cũng không biết thân phận thật sự của y. Từ khi còn nhỏ, mẫu thân y đã nói với y rằng, ngàn vạn lần không thể cho người khác biết mình là Oản Ly, nếu không sẽ nguy hiểm chập chờn. Ân Khảm đã hiếm, Oản Ly lại càng hiếm hơn, cho nên để an toàn thì tốt nhất không nên để bất kỳ ai biết.

Mỗi một Oản Ly đều sẽ có một nốt chu sa đỏ nằm ở những nơi rất dễ thấy, như cổ tay, vành tai, đuôi mắt hoặc mi tâm. Chu Tử Thư cũng có một nốt ngay mi tâm, vì thế sáng nào y cũng phải che giấu, không để người khác thấy.

Chu Tử Thư lòng nặng nề, ánh mắt vô thức có chút bi thương.

Ôn Khách Hành là Ân Khảm, đương nhiên hắn sẽ tìm một Oản Ly cho mình để sinh con. Tuy y cũng là Oản Ly nhưng thân phận đặc biệt, nếu như để hắn biết thì hắn có nhìn đến y không? Ôn Khách Hành lạc quan không để ý, cho nên hắn mãi mãi cũng không biết tâm tình của Chu Tử Thư.

Y thích hắn, nhưng y lại không giỏi biểu lộ tình cảm của mình. Ôn Khách Hành lại là một người phóng đãng, cho nên đối với tình ý được giấu kín của Chu Tử Thư hắn đương nhiên không biết.

Chu Tử Thư buồn rầu rủ mi.

Kỳ phát tình của y sắp tới, nhưng y lại chưa có một Ân Khảm cho mình. Làm sao mà vượt qua đây? Chu Tử Thư cũng đã tự chuẩn bị cho mình một viên Ức Chế đan, nhưng y lại chậm chạp không chịu uống nó.

Y thật sự rất muốn Ôn Khách Hành nhận ra tình cảm của mình nhưng hắn lại quá ngốc, làm sao đây?

Mãi suy nghĩ miên man, Ôn Khách Hành đã đưa y tới một nơi đông người. Chu Tử Thư bị ồn ào xung quanh đánh thức, lúc này y mới nâng mắt nhìn quanh.

Nơi này là cửa thành, nghe nói công chúa Tịnh Tuế của nước láng giềng sẽ đi đến đây để lập bang giao hai nước. Ôn Khách Hành nghe tin thì hớn hở mang Chu Tử Thư chạy tới, muốn xem xem, nàng rốt cuộc là người như thế nào.

Nơi đây đông đúc người với người, Ôn Khách Hành chen lên phía trước lóng ngóng nhìn ra, tay hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư, quay đầu cười nói.

"A Nhứ thấy không, dù đã tới sớm nhưng vẫn bị đè ép bất chấp như vậy."

Chu Tử Thư lặng im không nói, đáy lòng buồn bã. Rất nhanh, đoàn người hộ tống công chúa từ xa đi tới, quân lính lạnh mặt đi thẳng về phía trước, không để ý tới đám người đang hớn hở dâng trào. Kiệu lớn xa hoa phất phơ những mành vải trắng mỏng manh, thị nữ trên kiệu cầm quạt nhẹ tay đung đưa cho nàng. Ôn Khách Hành xuyên qua khe màn đang lượn gió, nhìn thấy vị công chúa yêu kiều đang mỉn cười.

Hai người nháy mắt mặt đối mặt, Ôn Khách Hành vừa thấy nàng cười với mình liền quay đầu hớn hở nói với Chu Tử Thư.

"A Nhứ, nàng ta vừa cười với ta kìa!"

Chu Tử Thư buồn bã đáp.

"Vậy sao."

Ôn Khách Hành lại không nhận ra tia bất thường của y, vui sướng nói.

"Quả không hổ là công chúa lá ngọc cành vàng, xinh đẹp tựa thiên tiên. Hơn nữa còn là một Oản Ly, nốt chu sa hiện rõ nơi đuôi mắt."

Chu Tử Thư hơi liếc nhìn hắn, y nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Ôn Khách Hành, nhẹ giọng nói.

"Ta cảm thấy hơi mệt, ngươi ở đây đi, ta đến khách điếm một lát."

Ôn Khách Hành nghe thế thì đột nhiên lo lắng, quay đầu hỏi.

"Ngươi mệt sao?"

Chu Tử Thư quay người bước đi, trước khi đi còn quăng lại một câu.

"Một chút."

Nhìn bóng lưng đơn bạc của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành rối rắm đưa mắt nhìn công chúa rồi lại nhìn sang y. Cuối cùng chỉ đành chậc lưỡi một cái nhanh bước chạy theo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư bước chân vào khách điếm, tiểu nhị lập tức đi ra đón tiếp, y thuận miệng gọi đại một bình trà, tiểu nhị vâng vâng dạ dạ chạy trở vào. Chu Tử Thư đi đến cái bàn đặt gần cửa sổ, lẳng lặng đưa mắt nhìn dòng người đông đúc đang chen lấn nhau bên dưới, nặng nề thở dài.

Ôn Khách Hành rất nhanh đã đuổi kịp y, mắt thấy y đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt suy tư. Hắn lập tức nhanh chân bước lại, hỏi.

"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Không khỏe à?"

Chu Tử Thư không nhìn hắn, chỉ đáp.

"Không phải."

Ôn Khách Hành ngồi xuống đối diện y, tiểu nhị rất nhanh đã mang lên một bình trà nóng. Ôn Khách Hành không khách khí rót cho y một tách, hắn một tách. Hai mắt Chu Tử Thư sâu xa khó tả, Ôn Khách Hành im lặng nhấm nháp tách trà, không ai lên tiếng.

Qua thêm một lát nữa, Chu Tử Thư mới nhìn lại, hỏi.

"Lão Ôn."

Ôn Khách Hành ngước đầu.

"Hử?"

Ngón tay Chu Tử Thư sờ nhẹ lên tách tách trà nóng hổi, bình tĩnh như không có chuyện gì lên tiếng.

"Ngươi rất thích Oản Ly sao?"

Ôn Khách Hành nghe thế thì bật cười, phóng khoáng nói.

"Đương nhiên rồi, Oản Ly ai mà không thích. Nhỏ nhắn mềm mại, nhu thuận đáng yêu, dung nhan xinh đẹp, hơn nữa còn biết sinh bảo bảo, thử hỏi ai sẽ nỡ bỏ qua?"

Chu Tử Thư nghe thế thì rủ mi, Ôn Khách Hành nhìn sang, nụ cười bên môi hơi hạ xuống, tò mò hỏi.

"A Nhứ, tuy ngươi là Bách Đoài nhưng dung mạo lại rất tuấn mỹ. Nếu ngươi mà là Oản Ly thì không biết sẽ có bao nhiêu người giành giật."

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn, giả vờ vô ý hỏi.

"Vậy nếu ta là Oản Ly thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"

Ôn Khách Hành suy tư, nghiêm giọng nói.

"Như vậy thì ta không quen mấy đâu. Hơn nữa có Oản Ly nào như ngươi không? Tuy ngươi xinh đẹp có xinh đẹp nhưng võ công đầy mình, cần ai bảo vệ chứ?"

Chu Tử Thư ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại suy sụp không ít. Đúng như y nghĩ, Ôn Khách Hành sẽ không thể chấp nhận được.

Từ nhỏ y đã được phụ thân dạy võ để phòng thân. Hơn nữa, y còn rất ham mê võ học, ngày đêm nghiền ngẫm. Vì thế, võ công của y hiện giờ chính là thuộc hàng cao thủ. Đâu giống Oản Ly trong lời mà Ôn Khách Hành đã nói.

Kỳ phát tình sắp tới, Chu Tử Thư vẫn chưa có Ân Khảm cho mình, làm sao mà vượt qua đây? Chu Tử Thư trong lòng bức bách, cả ngày ủ rũ.

Do Ôn Khách Hành là Ân Khảm nên hắn được rất nhiều người để ý. Mỗi lần thấy có ai đến tiếp cận hắn, Chu Tử Thư lại buồn bực không chịu được, nhưng y lấy cái quyền gì xen vào chuyện của hắn đây? Tâm tình u sầu dai dẳng, y sắp bị u uất đến chết rồi.

Chu Tử Thư mang tâm tình nặng nề cùng Ôn Khách Hành trở về Tứ Quý sơn trang. Sau khi vào sơn trang, y không nói không rằng quay về phòng, bỏ lại Ôn Khách Hành trố mắt không hiểu tại sao.

Thời điểm sắp bước vào cửa, tinh thần Chu Tử Thư bị một âm thâm lanh lợi kéo về.

"Tử Thư ca!"

Chu Tử Thư quay đầu nhìn lại, Cố Tương vẻ mặt hưng phấn nhanh chân chạy tới, nhưng khi bắt gặp hai mắt đượm buồn của y. Cố Tương lập tức tắt nụ cười, nhíu mày hỏi.

"Huynh vẫn chưa nói với ca ca sao?"

Chu Tử Thư nhè nhẹ lắc đầu, Cố Tương tức khắc bất mãn.

"Huynh còn không nói thì ca sẽ bị người ta cướp mất đó!"

Chu Tử Thư cười khổ, tự giễu nói.

"Ta sợ ta nói rồi thì hắn sẽ không còn xem ta là bằng hữu."

Cố Tương không biết làm sao nhìn y, mũi nhăn lại.

"Ây, thật sự không biết làm sao với hai người." Cố Tương hơi ngưng giọng, sau đó nuối tiếc nhìn Chu Tử Thư, "Chỉ tiếc là Bách Đoài không thể sinh con."

"Ta không phải chê huynh đâu! Huynh đừng hiểu lầm." Cố Tương sợ y nghĩ bậy nên nhanh nhảu nói, "Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì cần chi để ý tới chuyện này?"

Chu Tử Thư quay đầu nhẹ giọng nói.

"Đáng tiếc, đây chỉ là tình cảm đến từ một phía."

"Huynh không nói ra, sao biết đây là tình cảm đến từ một phía?"

Chu Tử Thư lắc đầu, bước chân vào phòng, trước khi đi còn giở giọng trêu chọc.

"Muội không đi tìm Úy Ninh của muội sao? Hôm nay công chúa nước láng giềng ghé thăm, xem chừng hắn đi nhìn đấy."

"Huynh ấy dám!?"

Cố Tương hừ mũi, xoay gót bước đi.

Chu Tử Thư cảm nhận bên ngoài đã không còn tiếng động thì tắt ngóm nụ cười bên môi. Y đưa tay sờ lên vị trí nốt chu sa trên trán, hai mắt mông lung.

Oản Ly có thể sinh con...

Bên kia, Ôn Khách Hành đang bận tiếp một cô gái thanh tú đã có ý với hắn từ lâu, nhưng ai kia vẫn không hề phát giác ra, còn rất hào phóng xem nàng là bằng hữu.

"Ôn đại ca, hôm nay huynh đi đâu vậy? Sao lại không có mặt ở sơn trang?"

Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn Phương Nguyệt Cát, trầm ổn nói.

"Ta cùng A Nhứ đi dạo."

Phương Nguyệt Cát là một Oản Ly với nốt chu sa nơi cổ tay. Nàng vừa nghe Ôn Khách Hành nhắc tới Chu Tử Thư, tâm tình liền có chút chùng xuống nhưng bên môi vẫn vui vẻ nở nụ cười.

Không biết tại sao, cảm giác của nàng đối với Chu Tử Thư có gì đó rất lạ. Nàng cảm thấy y không chỉ đơn thuần là một Bách Đoài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info