ZingTruyen.Info

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Cung Tuấn nghiêm túc ngồi đối diện với Cung phu nhân. Cung phu nhân nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, đanh giọng hỏi.

"Mẹ rốt cuộc không hiểu nổi con nữa rồi. Người muốn hủy hôn là con, đến lúc hẹn người ta ra thì con lại chẳng thấy đâu, bây giờ lại đòi gặp mặt người ta!"

Cung Tuấn thở dài thườn thượt nói.

"Mẹ à, lần này con nhất định nghiêm túc giải quyết chuyện này, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!"

Cung phu nhân đưa ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.

"Lúc trước khi hay tin con có hôn ước, con cũng đâu có phản ứng mãnh liệt như vậy. Sao bây giờ lại khác thế?"

Cung Tuấn nghẹn giọng, chột dạ sờ mũi.

Đương nhiên phải khác rồi, hắn đâu phải Cung Tuấn nguyên gốc đâu. Hơn nữa, hắn còn có A Nhứ, nếu lấy người khác rồi thì A Nhứ sẽ làm sao đây? Vừa nghĩ đến viễn cảnh éo le trong tương lai, Cung Tuấn liền nhịn không được mà rùng mình.

Hắn ngước đầu đối mặt với ánh mắt dò xét của Cung phu nhân. Cuối cùng vẫn là thành thật nói.

"Mẹ à, bây giờ không giống lúc trước!"

"Không giống thế nào?" Cung phu nhân nhướng mày.

"Bây giờ, con đã có người trong lòng."

Nàng vừa nghe hắn nói xong liền bất ngờ trợn mắt, dáng vẻ quý phái gì đó nhanh chóng bay sạch. Cung phu nhân tựa hồ sắp bay về phía hắn, kích động hỏi.

"Người trong lòng?"

Cung Tuấn kiên định gật đầu, ánh mắt không chút giấu giếm. Cung phu nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Cung Tuấn cũng không ngại đối mặt với nàng, hai người cứ thế mắt đối mắt với nhau một lúc lâu.

"Là người nào có bản lĩnh thu phục được con thế?"

Cung phu nhân là người phá vỡ bầu không khí lặng yên này đầu tiên, nàng điềm đạm dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt hỏi.

"Là một con mèo rất đáng yêu."

Cung Tuấn cười cười mềm mại khen ngợi, Cung phu nhân nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, tò mò hỏi.

"Người đó là nam hay nữ? Còn nữa tên là gì? Sống ở đâu?"

Cung Tuấn nghe thế thì không nghĩ ngợi nhanh miệng trả lời.

"Em ấy là nam, tên--"

Giọng nói hắn đột nhiên im bặt.

Tên?

Chết rồi, hắn luôn thuận miệng kêu y là A Nhứ, trong đầu cũng mặc định rằng y tên là A Nhứ cho nên quên hỏi danh tự y ở thế giới này. Cung Tuấn bối rối gãi đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía Cung phu nhân, thời điểm đối diện với ánh mắt dò xét trần trụi đó, hắn liền không biết làm sao, đành mạnh miệng nói.

"Em ấy tên A Nhứ, sống ở đâu thì con còn chưa hỏi tới..."

"Không hiểu rõ người ta mà còn dám khẳng định yêu người ta như vậy? Con nghĩ con còn là hài tử sao?"

"Mẹ à, con thực sự rất yêu em ấy, nếu mẹ không tin thì con sẵn sàng chứng minh!"

"Chứng minh thế nào?"

"Sau khi hủy hôn với Trương gia, con sẽ mang em ấy về ra mắt mẹ. Đến lúc đó con sẽ chứng minh cho mẹ xem!"

Cung phu nhân bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng thở dài nói.

"Thôi được rồi, đây dù sao cũng là lỗi của mẹ vì đã tự tiện hứa hôn. Nếu con không muốn, mẹ cũng không có quyền ép con làm theo ý mẹ. Ngày mai, mẹ sẽ hẹn Trương gia đến gặp mặt. Đến lúc đó, con phải ăn nói cho khéo léo vào. Trương gia cũng không phải người không hiểu chuyện, nếu con giải thích rõ ràng thì họ nhất định sẽ hiểu cho con. Còn nữa, sau khi hủy hôn xong, nhớ hẹn tiểu Triết nói chuyện riêng, xin lỗi người ta cho đàng hoàng."

"Con biết rồi." Cung Tuấn mừng rỡ đáp ứng. Cung phu nhân lại nặng nề ủ rũ.

Thật ra bà rất thích tiểu Triết, nhưng nếu Cung Tuấn không thích thì bà cũng không thể làm gì...

Nhà hàng Tịnh Tước. Ba người Cung gia ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn sang trọng mỹ lệ. Đây là phòng ăn riêng cao cấp nhất của nhà hàng, ở đây chỉ có một mình họ nên có thể dễ dàng bàn chuyện trọng đại mà không sợ sẽ bị người khác nghe thấy. Cung phu nhân nhấp một ngụm nước, sau đó nghiêm túc dặn dò Cung Tuấn.

"Trương gia sắp đến rồi, con phải biểu hiện cho tốt vào!"

Cung Tuấn tâm tình vui vẻ gật đầu. Chỉ hôm nay nữa thôi, hắn sẽ có thể đường đường chính chính đưa A Nhứ về nhà. Không ai có thể chia cắt bọn họ dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn và y đã xa nhau một lần, không thể lại xa nhau thêm lần nữa. Cơ hội chỉ có một, hắn nhất định sẽ nắm bắt cho tốt vào, sẽ không lại để mất y.

'Cạch'

Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Cung lão gia và Cung phu nhân đồng thời đứng dậy, vẻ mặt cười cười lịch sự. Cung Tuấn thấy thế cũng đứng lên, chỉnh trang lại y phục.

"Trương phu nhân."

Hai bên đồng loạt niềm nở chào nhau, vị phu nhân vừa bước vào ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại không mất đi khí chất quý phái của mình. Thiếu niên đi sau lưng vị phu nhân có nét cười thanh tú, da dẻ trắng trẻo khả ái, mái tóc đen bồng bềnh càng làm y thêm thanh thuần khiến người ta yêu mến.

"Chào chú Cung, chào dì Cung."

Trương Triết Hạn cười nhẹ cất giọng, lúc đưa mắt nhìn sang thanh niên đang cuối đầu chỉnh áo, nụ cười bên môi nhất thời cứng lại.

Cung Tuấn vốn đang chỉnh lại y phục để chuẩn bị tốt tinh thần khéo léo từ hôn. Nhưng thời điểm nghe thấy âm thanh mềm mại đó, động tác của hắn thoáng chốc cứng đờ, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn.

Đệch! Đệch! Đệch!!!!

Cung phu nhân ngại ngùng đến cầm lấy tay Trương thị, cười nói.

"Mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện với nhau."

Trương phu nhân thuận theo lời nàng nói mà ngồi xuống. Phu phụ Cung gia thấy Trương thị đã an tọa, hai người cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn từ nãy giờ vẫn bất động không phản ứng.

"Chúng ta cứ vào chủ đề chính đi."

Trương phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng, Cung thị sờ mũi ngại ngùng không biết làm sao, nàng thấy Cung Tuấn nãy giờ cứ luôn im bặt, nàng nghĩ hắn đã không xong rồi nên mới lên tiếng nói thay.

"Thật ra tôi mời mọi người đến đây là nói về chuyện hôn sự."

Trương phu nhân cười nhẹ, ôn nhu nói.

"Thật trùng hợp, tôi cũng đến để nói chuyện này a."

"Thật vậy sao?"

Cung phu nhân nhìn sang Cung lão gia. Ông thấy vợ mình âm thầm tỏ vẻ khó xử thì đau lòng nắm lấy tay nàng, trầm ổn nói.

"Trương phu nhân, khi xưa hai nhà chúng ta ấn định hôn ước, nhưng Cung gia tôi lại không hỏi ý kiến của nhi tử. Vì vậy, lúc tiểu Tuấn biết được chuyện này, nó nhất thời không thể chấp nhận, hơn nữa hai người bọn nó cũng chưa từng gặp nhau, giao tình gì đó chỉ là của chúng ta mà thôi. Bọn nhỏ không có cảm giác gì với nhau, cưới nhau rồi khó tránh không được hạnh phúc. Vì thế, hôn sự này xem như không tồn tại có được không? Cung gia nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng, kính mong Trương phu nhân không tức giận."

"Tôi làm sao lại tức giận chứ." Trương phu nhân xua tay, bình tĩnh nói, "Thật ra tiểu Triết cũng không đồng ý hôn sự này, chúng ta chỉ vì cao hứng nhất thời mà lại hủy hoại hạnh phúc của hai đứa nó. Đây là lỗi của chúng ta. Nếu tiểu Tuấn không muốn, tiểu Triết cũng không bằng lòng vậy hôn sự này xem như không còn, quan hệ giữa Cung gia và Trương gia cũng không ảnh hưởng. Không có việc gì cả."

Cung phu nhân nghe vậy thì mừng rỡ, kích động hỏi.

"Em không trách chị sao?"

"Làm sao lại trách cho được, cả hai đứa đó đều không bằng lòng, không ai bị tổn thương cả. Sao em lại trách chị chứ."

"Vậy thì tốt rồi. Về chuyện hôn sự, cứ vậy giải trừ đi--"

"Không được!"

"Không được!"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt kinh hoảng hô lên. Thành công nhận lại ba ánh mắt bất ngờ.

"..."

"..."

Cung phu nhân đứng lên đập cho Cung Tuấn một cái thật mạnh, hắn nhanh chóng rụt cổ, ngại ngùng tránh khỏi ánh mắt của Cung phu nhân.

Trương phu nhân bên kia cũng đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn, nàng hạ giọng hỏi.

"Tiểu Triết con lại làm sao vậy?"

Cung Tuấn nghe thấy Trương phu nhân gọi y là tiểu Triết thì giật nảy, thất thố hô lên.

"Em là Trương Triết Hạn!?"

Trương Triết Hạn cũng nhìn sang Cung Tuấn, sau đó lại nhìn phu phụ Cung gia đang đứng bên cạnh hắn, không khỏi cảm thấy thất bại vô lực hỏi.

"Anh là Cung Tuấn?"

Cung Tuấn gật đầu, bây giờ hắn vừa muốn bật cười thật to, vừa muốn khóc cho thỏa thích. Hắn đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy!!!!!

Chu Tử Thư là Trương Triết Hạn. Mà hắn thì có hôn ước với Trương Triết Hạn, vậy không phải sẽ cưới được Chu Tử Thư?

Hủy hôn với Trương Triết Hạn, sau đó lại mang y về ra mắt với mẹ mình. Cung phu nhân không mắng hắn là thần kinh mới là lạ đó.

"Hai đứa biết nhau sao?"

Cung phu có cảm giác rằng mình vừa bị lừa gạt, không thể tin được hỏi.

Cung Tuấn nhìn sang nàng, đột nhiên chân thành gật gật đầu.

Trương phu nhân thấy Cung Tuấn thừa nhận cũng bất ngờ nhìn sang Trương Triết Hạn.

"Rốt cuộc hai đứa đang chơi trò gì vậy? Đồng loạt đòi ly hôn, rồi lại đồng loạt không muốn? Hai đứa xem chuyện này là trò đùa sao?"

"Không phải vậy!"

Trương Triết Hạn nắm lấy tay Trương phu nhân, tội nghiệp nói.

"Ban đầu con không biết anh ấy là Cung Tuấn cho nên mới đòi hủy hôn. Nếu con sớm biết thì sẽ..."

Trương Triết Hạn nghẹn giọng, Cung phu nhân cũng nhìn sang Cung Tuấn, hỏi.

"Thật vậy sao? Tiểu Triết là A Nhứ trong miệng con à?"

"Đúng vậy, con luôn kêu em ấy là A Nhứ."

Cung lão gia dở khóc dở cười, nói.

"Thôi được rồi, xem như đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy chuyện hôn ước còn có hiệu lực không?"

"Đương nhiên là có rồi! Nếu không phải em ấy thì con sẽ không lấy!"

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn hắn. Trương phu nhân thấy y ngại ngùng thì lén bật cười, nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ nghiêm túc, dặn dò.

"Sau này không được tùy ý như vậy, biết không!"

"Con biết rồi."

"Được rồi." Cung phu nhân tâm tình phơi phới lên tiếng, "Chị đưa em ra ngoài đi dạo, cứ để hai đứa đó ở đây đi."

Trương phu nhân vui vẻ đồng ý, trước khi còn không quên dặn dò Trương Triết Hạn.

"Nhớ phải ngoan nghe không?"

Trương Triết Hạn suy yếu gật đầu. Có cần dặn dò thế không? Y dù sao cũng từng là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, đâu phải hài tử bé bé xinh xinh cần người ta nhắc nhở. Có một bà mẹ xem con như trứng đúng là khổ quá đi.

Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại y và Cung Tuấn. Trương Triết Hạn không dám nhìn hắn, bối rối đến mức không biết làm sao.

Rõ ràng giữa y và hắn cũng đâu có gì phải ngại ngùng? Vì sao ngay thời khắc này Trương Triết Hạn lại hoảng loạn, tim đập nhanh liên hồi, hai bên má cũng nóng bừng như phát sốt.

"A Nhứ."

Trương Triết Hạn giật mình, ngẩng đầu.

"Ảh?"

Cung Tuấn thấy thế thì cười nhẹ, lại giở chứng trêu chọc.

"Không đúng, tôi phải gọi em là tiểu Triết mới phải."

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ cợt nhả, nhất thời không muốn nói chuyện.

Cung Tuấn chầm chậm bước đến bên cạnh y, Trương Triết Hạn cũng mặc kệ hắn muốn làm gì. Đột nhiên, cả người bị ai đó chặt chẽ ôm lấy, Trương Triết Hạn mất thăng bằng tựa đầu vào bả vai người nọ, bên tai nóng ran bởi vì hơi thở nam tính đang phả vào.

"Tiểu Triết..."

Thì ra, chúng ta chưa từng rời xa nhau, dù cả kiếp trước hay kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info