ZingTruyen.Asia

Hanh Thu Tuan Han Chu My Nhan Cuoi Mot Cai Lang Lang Dinh

Quỷ Cốc cốc chủ chết rồi. Hắn bị một tên đệ tử vô danh hạ ám chiêu đánh rơi xuống vực sâu, giang hồ yên ổn, cùng mở tiệc ăn mừng vì đã diệt được một mối họa nhân gian.

Trước cửa bách gia đều treo khăn đỏ chúc mừng, từ cuối hẻm đến ngoài đường lớn đều đỏ tươi phơn phớt. Nhưng lạ thay, Tứ Quý sơn trang lại mang khăn trắng tang thương.

Giang hồ diệt được một tên quỷ dữ nhưng sơn trang bọn họ lại mất đi một vị trang chủ...

Ngày mà Ôn Khách Hành buông mình nơi vách vực, trong lòng ai cũng dâng trào niềm kích động khôn nguôi. Nhưng mấy ai để ý rằng, sau thời khắc mà Ôn Khách Hành rơi xuống đó thì Chu Tử Thư cũng xả mình đi theo.

Hai người bọn họ nguyện sống chết có nhau, chưa từng muốn phải chịu cảnh biệt ly, âm dương cách biệt.

Sơn hà vạn dặm, Ôn Khách Hành là người duy nhất nguyện vì Chu Tử Thư mà buông bỏ chấp niệm, trở lại chốn dương gian. Mà Chu Tử Thư cũng là người duy nhất nguyện vì hắn mà quay lưng với thiên hạ, chỉ nhìn một mình Ôn Khách Hành...

Đừng hẹn kiếp sau trong khi kiếp này còn chưa bên nhau trọn vẹn...

"Cung tổng, Cung thiếu tỉnh lại rồi!"

Bên tai vang vọng âm thanh kích động vui mừng. Ôn Khách Hành nhíu mày khó chịu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đầu óc nặng nề. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một đoạn phim kỳ quái. Đoạn phim này khó hiểu tới mức khiến Ôn Khách Hành không tin đây là sự thật.

Trong đầu hắn tựa như đang tái hiện một cuộc đời của ai đó. Mà người trong đầu hắn là thiếu gia của Cung gia, từ nhỏ đã tài năng hơn người, gia cảnh bậc nhất không ai bằng...

Ôn Khách Hành khó chịu lắc đầu hòng muốn xóa tan hình ảnh quái đản kia. Nơi này lạ quá, không giống nơi hắn từng sống, mọi thứ đều thay đổi đến khó tin, Ôn Khách Hành giật mình mở mắt, đáy lòng hỗn loạn.

"Cung thiếu!"

Người phụ nữ bên cạnh ăn mặc kỳ quái hô lên, Ôn Khách Hành cam đoan rằng mình chưa từng thấy qua người đàn bà này a. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên thân phận của người nọ, thậm chí là rất rõ rãng tựa hồ đã quen biết từ trước.

"Dì Thẩm."

Hắn vô thức gọi người đàn bà nọ, sau khi Ôn Khách Hành phản ứng lại thì hắn kinh hoàng trợn mắt, thân thể cứng đờ.

Hắn vốn chưa từng gặp qua người này nhưng vì sao lại biết rõ như vậy? Hơn nữa, tuy thế giới ở đây không giống với nơi hắn sống, nhưng Ôn Khách Hành hắn lại có thể biết rõ tường tận, ký ức rõ mồn một hiện lên trong tâm trí.

"Cậu cảm thấy sao rồi?"

Dì Thẩm tiến lên đỡ lấy Ôn Khách Hành, lo lắng nói.

"Hôm nay đáng lẽ phải đến gặp mặt Trương tổng, nhưng giữa đường cậu lại đột nhiên xảy ra tai nạn, cuộc hẹn vì vậy mà bị hủy bỏ."

Theo lời nói của dì Thẩm, trong đầu Ôn Khách Hành lập tức hiện ra đoạn ký ức, hắn đang chuyên tâm lái một chiếc hộp đen đi băng băng trên đường thì bất ngờ có một cậu nhóc phóng nhanh ra, Cung Tuấn vì để tránh cậu bé đó mà hắn bị lệch khỏi đường đi, đâm vào gốc cây bên cạnh.

Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một nam nhân trung niên nghiêm nghị tiến vào. Dì Thẩm thấy ông liền nhanh chân đứng dậy, khom người cung kính rời đi.

Cung lão gia đưa mắt nhìn Ôn Khách Hành, ông không để tâm đến khuôn mặt mờ mịt của hắn, trực tiếp cất giọng nói.

"Tiểu Tuấn, nếu con đã không muốn kết hôn với tiểu Triết thì có thể tìm cách chối từ, hà cớ gì phải dựng lên cảnh tai nạn, đùa bỡn với tính mạng của mình?"

Đúng rồi! Ôn Khách Hành đột nhiên bừng tỉnh, ký ức trong đầu lần lượt trào ra.

Ôn Khách Hành thật sự đã chết rồi, hắn bây giờ chính là một người ở một thế giới khác.

Người này tên là Cung Tuấn, gia thế hiển hách, tiền quyền đều không thiếu thốn. Hắn cũng không phải dạng bại gia tử gì, chỉ là hắn rất cứng đầu, nếu đã muốn cái gì thì có lột da hắn cũng sẽ không thay đổi.

Cung gia và Trương gia có giao tình rất thân thiết, vì vậy họ đã từng hứa hôn cho nhau từ trước. Nhưng do Trương gia phải rời quê hương đi lập nghiệp nên việc hôn ước tạm thời bị gạt qua một bên. Cung Tuấn vì thế mới không hay biết gì.

Chỉ là, hai năm trước, Trương gia bất ngờ trở về, mang theo gia thế vững tựa thái sơn. Hôn ước năm xưa cũng được nhắc đến.

Cung Tuấn chưa từng thấy qua 'vị hôn thê' mà mình sắp cưới vào nhà, vì vậy hắn cương quyết không chịu lấy y. Cung lão gia đương nhiên không muốn mình mất mặt với lão hữu, cho nên nhiều lần hăm dọa Cung Tuấn, ép hắn phải lấy Trương Triết Hạn.

Vì nể phục ba mình nên Cung Tuấn đồng ý lái xe đến gặp Trương gia, một lần nói rõ. Ai biết rằng nửa đường lại xảy ra tai nạn bất ngờ, buổi hẹn vậy mà bị hủy bỏ.

Ôn Khách Hành nhíu mi nhìn Cung lão gia. Nói cách khác, Ôn Khách Hành đang là người thay thế Cung Tuấn tiếp tục con đường hôn nhân không có tia cảm tình lạnh lẽo kia.

Không thể được a. Cung Tuấn không muốn cưới, Ôn Khách Hành hắn lại càng không thể.

Vừa nghĩ đến Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền buồn bã rủ mi, thống khổ nghĩ. Đúng rồi, khi hắn rơi xuống vực, Chu Tử Thư cũng không ngại xả thân nhảy theo hắn, hắn còn có cơ hội sống tiếp nhưng y thì sao?

Nhưng nếu hắn có cơ hội sống lại thì Chu Tử Thư nhất định cũng có thể a. Chỉ là bây giờ hắn không biết y đang ở nơi nào thôi. Ôn Khách Hành nghĩ thế liền lấy lại tinh thần, vui sướng nghĩ.

Không biết dung mạo của A Nhứ nơi này thế nào a?

"Tiểu Tuấn! Con thật sự có muốn kết hôn với tiểu Triết không?"

Cung lão gia mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, Ôn Khách Hành nhất thời hồi phục tinh thần, kiên định nói.

"Không! Con và cậu ấy chưa từng gặp mặt nhau, tình cảm gì đó cũng không có. Nếu kiên quyết lấy nhau về chả khác nào đang giết chết lẫn nhau."

Cung lão gia trầm mặc nhìn hắn, sau đó mới nói.

"Ta và Trương gia nghĩa tình sâu đậm. Khi xưa hứa hôn cũng là ý định xuất phát từ hai phía. Sau bao nhiêu năm, con lại nói mình không muốn kết hôn, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà..."

Ôn Khách Hành tuy không phải Cung Tuấn nhưng bây giờ hắn đã là một phần của Cung Tuấn. Việc cưới con trai của Trương lão gia cũng là hắn cưới, nếu hắn mà lấy người khác rồi thì Chu Tử Thư phải làm sao đây? Hắn còn phải tìm y a. Ôn Khách Hành dựa theo ký ức của Cung Tuấn, nói.

"Ba à, con chưa từng gặp qua cậu ấy, cậu ấy cũng chưa từng gặp con. Có ai nguyện ý lấy một người đến mặt mũi ra sao cũng không biết a? Con đoán, có lẽ cậu ấy cũng không muốn lấy con."

Cung lão gia nhìn Cung Tuấn, nghiêm giọng nói.

"Nếu con đã không muốn, vậy thì hẹn ngày nào gặp mặt nói cho rõ ràng đi. Nên nhớ, đừng tổn thương Trương gia."

"Con biết rồi!"

Cung lão gia nặng nề rời khỏi phòng. Ôn Khách Hành bước chân xuống giường, tò mò đánh giá xung quanh. Ký ức về Cung Tuấn vẫn còn tồn đọng trong đầu hắn, hắn không biết vì sao mình lại có thể đến đây nhưng hắn biết đây là cơ hội để hắn và Chu Tử Thư tiếp tục đoạn duyên trước đó. Hắn không chắc rằng y có như hắn mà xuyên đến đây không, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, Chu Tử Thư vẫn luôn bên cạnh hắn.

Nhờ vào ký ức của Cung Tuấn nên Ôn Khách Hành không khó để làm quen nơi đây. Ở thế giới trước, hắn không cha không mẹ, nhưng ở thế giới này hắn lại có phụ có mẫu, điều này làm hắn cảm thấy mới lạ, tâm tình cũng hớn hở thêm một chút.

Ôn Khách Hành dựa theo ký ức đi vào phòng tắm, thời khắc đối mặt với tấm gương lớn, Ôn Khách Hành không khỏi kinh ngạc trừng mắt.

Khuôn mặt trong gương anh tuấn không gì sánh bằng, mái tóc ngắn tuy hơi kỳ quái nhưng lại rất hòa hợp với ngũ quan của hắn. Ôn Khách Hành đưa tay sờ mặt, đáy lòng phức tạp.

Ngoài mái tóc ngắn ngủn ra thì chả khác nào khuôn mặt của Ôn Khách Hành hắn.

Lúc này, Ôn Khách Hành nhịn không được mà nghĩ, có lẽ Cung Tuấn ở thế giới này có gì đó liên quan đến Ôn Khách Hành. Không cần nói đến dung mạo, chỉ về việc sau khi hắn chết thì trùng hợp trú vào thân xác này, đã đủ quái lạ đến mức khiến Ôn Khách Hành không thể không thể không nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, Ôn Khách Hành kinh hỷ bật cười.

Nếu vậy, Chu Tử Thư sẽ giống hắn không? Cũng xuyên đến đây, cũng sống một cuộc sống khác.

Nghĩ vậy, Ôn Khách Hành liền vui vẻ bước ra khỏi buồng tắm, nhưng vừa đi được vài bước, hắn liền dừng lại, nhíu mày nghĩ.

Khoan đã! Ở thế giới này, Ôn Khách Hành lấy tên Cung Tuấn thì Chu Tử Thư nếu có xuyên đến đây nhất định cũng sẽ lấy một cái tên khác. Vậy không phải việc tìm y sẽ khó lên rất nhiều sao?

Tuy Cung Tuấn tiền quyền đều có, muốn tìm người cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không có bất cứ tin tức gì về y, ngay cả cái tên cũng không biết, đây chả khác nào đang mò kim đáy bể?

Ôn Khách Hành buồn bực ngồi phịch xuống giường. Cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng bật mở, một vị phu nhân ôn nhu bước vào. Ôn Khách Hành nâng mặt nhìn nàng, lập tức nhận ra.

Đây là mẹ của Cung Tuấn ở thế giới này a.

Cung phu nhân thấy hắn đã tỉnh thì mừng rỡ lên hẳn. Nàng ngồi xuống hỏi sơ qua tình hình của hắn, Ôn Khách Hành cũng thành thật trả lời. Trò chuyện được một lúc, Cung phu nhân đột nhiên im bặt, qua thêm một lát, nàng mới mạnh giọng hỏi Ôn Khách Hành.

"Tiểu Tuấn, con thật sự muốn hủy hôn với tiểu Triết sao?"

Ôn Khách Hành nhíu mày, khó chịu nghĩ.

Lại là cái tên tiểu Triết đó!

"Mẹ à, mẹ đáng lẽ là người biết rõ nhất a. Con và cậu ấy chưa từng gặp mặt, nói chi đến chuyện kết hôn với nhau."

Cung phu nhân tỏ vẻ luyến tiếc, nói.

"Mẹ cũng không muốn ép con. Nhưng con làm vậy, mẹ sao còn mặt mũi nào đi gặp Trương phu nhân và tiểu Triết đây? Tiểu Triết rất tốt, dung mạo lại xinh đẹp, tài năng cũng không thiếu, rất thích hợp với vị trí thiếu phu nhân của Cung gia. Con chưa gặp qua tiểu Triết nhưng mẹ thì gặp rồi, thằng bé rất đáng yêu, lại hiểu chuyện. Con hủy hôn chả khác nào đang nói rằng Cung gia chúng ta không muốn nó, tiểu Triết sẽ buồn."

Ôn Khách Hành không biết nói gì nữa, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Cung phu nhân.

"Vậy mẹ có chắc rằng cậu ấy muốn cưới con?"

Cung phu nhân im bặt, nghĩ nghĩ.

Đúng rồi, lúc nàng đến gặp Trương Triết Hạn thì nàng chưa từng nhắc về chuyện hôn ước. Sau khi chuyện này vỡ lẽ ra, nàng cũng không có cơ hội gặp y nữa, vì thế không biết ý của Trương Triết Hạn thế nào.

Tuy nàng thích Trương Triết Hạn nhưng cũng không thể dùng chuyện này ép buộc Cung Tuấn. Có người mẹ nào lại không muốn thấy con mình được hạnh phúc? Cung phu nhân buồn bã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia