ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

25. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (end)

Hoa_Diec

Chu Tử Thư đi rồi, Ôn Khách Hành cứ vậy lặng im không phản ứng. Tiếng bước chân xung quanh đã chẳng còn nghe thấy nữa, chứng tỏ người ở đây đều đã lần lượt rời đi, mang theo cả Chu Tử Thư của hắn.

Đáy lòng chua xót từng trận, Ôn Khách Hành bất lực nắm lấy hai tay, bi thống bật cười. Hắn yêu y, nhưng lại không biết cách thể hiện, Chu Tử Thư tiền quyền đều có, hơn nữa còn là một đại nam nhân, sao có thể chịu được cảnh mỗi ngày đều bị nam nhân khác ép bức?

Ôn Khách Hành khẽ mở mắt, hai mắt hắn đỏ ngầu tựa nhuộm máu, vẻ mặt thống khổ ngước lên nhìn trời.

A Tương không còn, Chu Tử Thư cũng đi rồi. Chẳng lẽ Ôn Khách Hành hắn phải sống như vậy đến cuối đời? Trời đang phạt hắn sao? Người thật lòng đối tốt với hắn bị kẻ khác lấy mạng. Người mà hắn thật lòng đối đãi lại bị chính tay hắn đẩy ra xa.

Buồn cười! Cuộc đời của Ôn Khách Hành chính là buồn cười như vậy. Cứ cho là hắn cố chấp, cứ cho là hắn tàn nhẫn độc ác, nhưng hạnh phúc mà hắn theo đuổi khó nắm bắt vậy sao?

Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành hắn thua thật rồi, thua dưới tay của ngươi a. Hắn xưa nay chưa từng nguyện ý thỏa hiệp với ai, nhưng hôm nay lại bị câu nói của y mà chấp nhận buông tay.

Nói hắn đáng thương, cũng đúng a. Một đời của hắn đã bị máu nhuộm đi mấy phần, phần thuần khiết còn lại chính là dành cho Chu Tử Thư y. Chỉ là hắn không nói, cũng không biện giải.

Ôn Khách Hành đè lại hơi thở nặng nề, tâm nhói lên từng trận thấu xương.

Đường về nhân gian, tối tăm lắm rồi.

Hắn không thấy nữa, cũng không muốn trở về....

Ôn Khách Hành suy sụp xoay đầu, bi thống không gì sánh được.

Đột nhiên mắt hắn mở lớn, tựa hồ bị kinh hách đến cực điểm. Động tác toàn thân như bị đình chỉ, ngay cả hô hấp cũng vô thức ngừng lại, Ôn Khách Hành kinh ngạc trừng mắt, hai tay bất giác run lên.

Chu Tử Thư hơi cười nhìn hắn, tựa như không nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Ôn Khách Hành, y suy yếu gọi.

"Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành vẫn chưa thể hoàn hồn, đứng bất động lúc lâu. Chu Tử Thư thấy thế thì tiến lên một bước, vươn tay chạm vào má hắn, trầm tĩnh gọi lại lần nữa.

"Lão Ôn."

Ôn Khách Hành vô thức chạm lên tay y, thật ấm a. Không phải ảo giác! Hắn đột nhiên không kiềm chế được mà run lên, vui sướng tột độ bắt lấy vai y. Kinh hỷ hỏi.

"A Nhứ, là ngươi?"

"Chứ là ai?"

Ôn Khách Hành tựa hồ chưa thể tin được, hỏi.

"Không phải ngươi đã đi theo bọn họ rồi sao?"

"Ai nói?"

"Ban nãy, ta nghe thấy tiếng bước chân..."

"Là bọn họ đi, chứ không phải ta đi."

Đúng rồi, ban nãy hắn không có nhìn lại, làm sao biết được Chu Tử Thư đã rời đi?

Nói cách khác, Chu Tử Thư vẫn luôn đứng ở đây, đợi Ôn Khách Hành quay đầu nhìn lại...

"Không phải ngươi muốn trở về sao?"

Ôn Khách Hành buồn bã rủ mi, Chu Tử Thư nhẹ sờ xuống vai hắn, ôn thanh trả lời.

"Ngươi luôn nói, ta không để tâm đến ngươi, không cho ngươi cơ hội để chứng minh tình cảm. Vì vậy, ta mới ở lại đây, muốn xem ngươi chứng minh thế nào."

Ôn Khách Hành kinh ngac ngước mắt nhìn y. Hắn không thể tin vào tai mình nữa a, Chu Tử Thư vừa nói muốn cho hắn chứng minh sao?

Thấy Ôn Khách Hành đột nhiên hớn hở ôm chặt lấy y, mặt hắn vùi vào hõm vai Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khó hiểu nhìn hắn, hỏi.

"Làm sao vậy?"

"A Nhứ, đây không phải mơ?"

"Ân, không phải mơ."

Hắn cứ nghĩ Chu Tử Thư hận hắn nên mới rời khỏi hắn. Nhưng không ngờ, chính y lại là người luôn tin tưởng hắn nhất, cũng là người nguyện ý chờ đợi Ôn Khách Hành...

Cố Tương, chủ nhân của ngươi một lần nữa đã trở lại làm người rồi a...

.......

Hỷ phòng đỏ rực ánh nến, không khí thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của một loài hoa không biết tên. Trong Quỷ Cốc nhốn nháo người qua lại bận rộn bưng thức ăn, trên bầu trời lấp lánh những chùm pháo hoa đỏ rực. Hôm nay là đại hôn của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư...

Chu Tử Thư ngồi yên trên giường, hai mắt khép hờ chờ đợi Ôn Khách Hành. Tân phục đỏ rực mỹ lệ, dung nhan Chu Tử Thư tựa như được họa ra, mờ ảo không thành thực. Ôn Khách Hành bình tĩnh bước vào phòng, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư, hắn liền chấn chỉnh lại tinh thần, cười cười bước đến.

"A Nhứ."

Nghe tiếng gọi ôn nhu của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nháy mắt hồi phục lại tinh thần, tò mò hỏi hắn.

"Vì sao lại về sớm vậy?"

"Ta không muốn uống rượu với bọn chúng. Ta muốn gặp A Nhứ."

Chu Tử Thư bật cười, Ôn Khách Hành đến bên giường cẩn thận rót đầy hai ly rượu nhỏ. Một ly hắn cầm, một ly đưa cho Chu Tử Thư.

"Rượu giao bôi."

Ôn Khách Hành ôn nhu nhắc y, Chu Tử Thư thuận theo cầm lấy, hắn nhanh chóng ngồi xuống giường, vòng tay với y. Hai người đồng thời uống cạn.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm dung mạo tựa tuyết của Chu Tử Thư, đáy lòng nóng nảy. Bờ môi ướt át vừa được rượu phủ lên càng thêm đỏ nhuận. Ôn Khách Hành nhịn không được vươn tay đè gáy y lại, ôn nhu hôn xuống.

"Ưm."

Chu Tử Thư bất ngờ bị Ôn Khách Hành chiếm lấy tiện nghi, không kịp phản ứng. Đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn luồn vào miệng y, tham lam hút hết mật ngọt và hương vị bên trong, cái hôn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi ngay cả Chu Tử Thư cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

Sau khi được hắn buông tha, Chu Tử Thư liều mạng thở dốc. Ôn Khách Hành thâm tình nhìn y, hắn bế y ngồi ngang lên đùi hắn, yêu thương nói.

"A Nhứ, ngươi có muốn hài tử không?"

Chu Tử Thư nghe vậy thì giật mình lấy lại tinh thần, kinh nghi hỏi.

"Hài tử gì?"

"Là hài tử của chúng ta!"

'Bốp' một tiếng, Chu Tử Thư giòn giã vỗ lên vai hắn, giận dỗi nói.

"Ngươi bị điên à, chúng ta làm sao mà có hài tử được!"

Ôn Khách Hành lấy lòng vuốt lông mèo con trong ngực, nói.

"Là nhận nuôi, không phải là cái đó đâu!"

Chu Tử Thư nghe vậy thì đỏ mặt, đẩy vai hắn ra, vùng mình rời khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành.

"Ngươi muốn làm gì thì làm đi!"

"A Nhứ, ta sai rồi! Ta không nên trêu chọc ngươi, A Nhứ, hôm nay là đại hỷ đó, cho ta đi mà~~"

"Cút đi!"

....

"Phụ thân!"

Một thiếu niên anh tuấn hai tay khiêng một chậu nước to, hai chân quỳ sát đất tỏ vẻ đau khổ hô.

"Phụ thân, ta sai rồi. Ta không nên chọc cha tức giận khiến cha sinh bệnh a."

Trương Thành Lĩnh, năm hắn còn là một hài tử ba tuổi thì đã được Ôn Khách Hành nhận nuôi. Từ nhỏ Trương Thành Lĩnh đã là một đứa con hiểu chuyện, làm gì cũng được Chu Tử Thư đánh giá cao. Là hạt giống tốt a.

Vậy vì sao hắn lại bị phạt quỳ ở đây?

Chuyện phải nói đến mấy hôm trước a, Trương Thành Lĩnh nghe người trong Quỷ Cốc nói khi xưa Chu Tử Thư là một nam nhân rất hay ghen. Nghe nói lúc trước bên cạnh Ôn Khách Hành có một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là sau khi bị Chu Tử Thư phát hiện thì nàng ta một đêm bay màu, có thể nói là rất tàn nhẫn a.

Trương Thành Lĩnh sao có thể tin được cha mình lại là người như vậy? Cho nên hắn quyết định chạy đi tìm Chu Tử Thư hỏi cho rõ.

Kết quả là vừa nói xong chuyện khi xưa Ôn Khách Hành có nữ nhân thì Chu Tử Thư đột nhiên giận đến bất tỉnh. Câu chuyện ngoài sau, Trương Thành Lĩnh còn chưa có nói đến.

Ôn Khách Hành hay tin thì liền phạt hắn ở đây, mặc kệ hắn kêu la giải thích, Ôn Khách Hành cứ vậy mà xem hắn như không khí, gấp rút chạy đi dỗ Chu Tử Thư.

"Cha à, con còn chưa kể xong thì người đã ngất xỉu rồi. Thật oan ức a."

Bên kia, Ôn Khách Hành thành kính quỳ bên giường Chu Tử Thư, đưa mắt cún nhìn bóng lưng uất ức của y. Tội nghiệp nói.

"A Nhứ, ta thật sự chưa từng có nữ nhân a, là bọn họ đồn bậy, vu cáo cho ta!"

"..."

"A Nhứ, ngươi chẳng lẽ không hiểu ta sao? Ta là loại người thích tìm vui vậy à? Trên đời này người ta yêu nhất chỉ có mình ngươi, vì vậy ngươi đừng vì câu nói của người ngoài mà hiểu lầm ta a!!"

Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, oán trách nói.

"Ngươi dám thề không?"

"Ta thề!" Ôn Khách Hành không suy nghĩ đáp, chắc chắn nói, "Nếu ta mà nói dối thì trời sẽ--"

"Được rồi!" Chu Tử Thư nhanh tay che miệng hắn, ôn nhu nói, "Ta tin ngươi."

Ôn Khách Hành vui vẻ nhìn y, sau đó cẩn thận leo lên giường ôm y vào lòng, yêu thương nói.

"Ta sao có thể phản bội ngươi a."

Chu Tử Thư ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, hơi cười cười. Nhưng y lại không phát hiện, sau khi ôm y xong, ánh mắt Ôn Khách Hành nháy mắt trở nên tàn độc, hắn thầm nghĩ.

"Xem ra quỷ nô dạo gần đây rất rảnh rỗi a..."

...Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info