ZingTruyen.Asia

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

18. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (6)

Hoa_Diec

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Mộ Dung Lăng, căm hận trong lòng dâng trào theo từng đợt hô hấp ồ ồ của hắn. Mộ Dung Lăng thấy Ôn Khách Hành không chịu quy phục thì cướp lấy kiếm trong tay hắc y, cảnh cáo kề lên cổ Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành, rốt cuộc ngươi muốn Chu trang chủ sống hay muốn ngươi sống?"

Nhìn lưỡi kiếm sắc bén kề lên cổ y, tim Ôn Khách Hành tựa như thắt lại, hắn vội vã vươn tay cao giọng quát.

"Dừng tay!"

Mộ Dung Lăng phì cười, khiêu khích nhìn Ôn Khách Hành.

"Ngươi không có quyền ra lệnh."

Sau đó, gã hạ mắt rất có thâm ý nhìn chằm chằm bụng Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành thấy gã nhìn xuống thì lập tức gấp gáp siết chặt nắm tay, đỏ mắt trừng lớn.

"Đường đường là một đại nam nhân lại có thể mang thai như một nữ nhân không hơn không kém. Chu trang chủ, đời này của ngươi thật sự uổng phí."

Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lăng, khinh miệt trả lời.

"Uổng phí hay không nào đến lượt ngươi đánh giá. Hay cho một câu danh môn chính phái, hành hiệp trượng nghĩa, lấy bá gia làm đầu, an yên làm mệnh." Chu Tử Thư cười lạnh, không chút cảm tình nói, "Theo ta thấy các ngươi chả khác nào đám tiểu nhân thích giả trang phóng khoáng, ngụy quân tử. Lấy việc công che việc tư, gió chiều nào theo chiều nấy, một đám không ra gì!"

"Chu Tử Thư ngươi!"

Chu Tử Thư không để ý gã nữa, y nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía Ôn Khách Hành, ôn nhu khẽ trấn an hắn. Ôn Khách Hành trước sau chưa từng rời mắt khỏi Chu Tử Thư, hắn thấy y nhìn mình, tâm đột nhiên thả lỏng, vô thức mỉm cười.

Mộ Dung Lăng tức tối đè lưỡi kiếm vào cổ y, hắn hung tợn liếc nhìn Ôn Khách Hành, thâm độc gằn giọng.

"Ôn Khách Hành, mạng của Chu Tử Thư đang nằm trong tay ngươi đó. Chỉ cần ngươi quỳ xuống thì ta có thể suy nghĩ lại chuyện tha cho y một mạng, nhưng nếu ngươi cứ im lìm không chịu khuất phục thì Chu Tử Thư hôm nay coi như bỏ mạng."

Ôn Khách Hành nghiến răng nhìn gã, cổ họng đau rát đè nén khó chịu trong lòng. Mộ Dung Lăng thấy Ôn Khách Hành không phản bác thì được nước làm tới, bồi thêm một câu.

"Hài tử trong bụng còn chưa kịp chào đời, ngươi đành lòng để nó nối bước đi theo Chu Tử Thư sao?"

Căm hận trong mắt Ôn Khách Hành nháy mắt tan biến, hắn bất lực nhìn về phía Chu Tử Thư, vừa bi thống vừa thương yêu vô bờ cùng y chạm mắt nhau. Chu Tử Thư ngay tức khắc nhận ra Ôn Khách Hành đang muốn làm gì. Y mất bình tĩnh vùng mình ra khỏi sự uy hiếp của Mộ Dung Lăng, lưỡi kiếm vì thế mà cạ vào cổ y, tơ máu nháy mắt theo trường kiếm chảy xuống, chói mắt mà mỹ lệ.

Mộ Dung Lăng phản ứng rất nhanh rút kiếm lại, gã nắm lấy vai Chu Tử Thư áp chế không cho y chạy thoát. Chu Tử Thư mặc kệ tất cả mà điên cuồng giãy giụa, đau đớn gào lên.

"Ôn Khách Hành, ngươi không được quỳ xuống! Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ta có vong mạng thì ta cũng không cho phép ngươi khuất phục dưới chân đám tiểu nhân bọn họ!"

"Chu Tử Thư, ngươi an phận lại cho ta!"

Mộ Dung Lăng tức tối quăng kiếm trực tiếp dùng tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Chu Tử Thư. Y bất đắc dĩ ngửa cao chiếc cổ, máu đỏ chảy ra từ kẽ tay Mộ Dung Lăng làm cảnh tượng nơi đây thập phần quỷ dị. Ôn Khách Hành thấy thế thì gấp gáp hô lên.

"Dừng tay!!"

Mộ Dung Lăng nhếch môi, nhàn nhạt nói.

"Bây giờ, lời nói của y có thể cứu được mạng y hay ta mới là người quyết định tính mạng của y và hài tử? Ôn cốc chủ, ta biết ngươi là người rõ nhất."

Ôn Khách Hành hít một ngụm khí lạnh, hắn đưa đôi mắt đỏ lừ bi thống nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư trừng mắt không thể tin nhìn về phía Ôn Khách Hành. Y mặc kệ cổ họng đau buốt, thống khổ nói.

"Lão Ôn, ngươi không được quỳ dưới chân bọn họ! Bọn họ không xứng cũng không có tư cách!"

"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhẹ giọng gọi y, Chu Tử Thư nặng nề thở gấp lặng im đợi Ôn Khách Hành nói tiếp, "Ngươi còn có hài tử cần chăm sóc. Hôm nay ta quỳ, đồng nghĩa ta chỉ mất đi lòng tự tôn và cao ngạo. Nhưng nếu hôm nay ta không quỳ thì ta sẽ mất đi bảo bối quý giá nhất trên đời, mãi mãi cũng không tìm lại được. A Nhứ, ta không thể mất ngươi..."

"Lão Ôn!"

Ôn Khách Hành cúi đầu không nhìn y nữa, hai mắt Chu Tử Thư như muốn nứt ra, tia máu chằng chịt giăng đầy trong mắt. Thân mình Chu Tử Thư cứng đờ tận mắt nhìn Ôn Khách Hành chậm chạp quỳ xuống. Quỷ vương cao ngạo tàn nhẫn khiến người người khiếp sợ mỗi khi nhắc đến tên thế mà lại bất lực quỳ gối trước đám tiểu nhân hèn mọn.

Thời khắc hai đầu gối Ôn Khách Hành chạm xuống mặt đất phát ra âm thanh 'bình bịch' nặng nề, nó như hồi chuông cảnh báo vọng vào tâm trí Chu Tử Thư. Y kinh hoảng mở lớn hai mắt vô lực nhìn Ôn Khách Hành quỳ xuống, bên má rất nhanh lạnh lẽo.

Hai tay trong áo Ôn Khách Hành nắm chặt, hắn hung hăng nghiến răng ken két run rẩy đè nén lửa giận trong lòng. Ôn Khách Hành ngước nhìn Chu Tử Thư đang nằm trong tay Mộ Dung Lăng, hai má y giờ đã ướt đẫm nước mắt, đôi đồng tử căm hận bất lực nhìn Ôn Khách Hành đang quỳ trên mặt đất, nửa ngày vẫn không phản ứng.

Quỷ nô đứng phía sau cũng căm phẫn không thôi, nhưng không có mệnh lệnh của Ôn Khách Hành, họ không dám tự tiện xuất binh.

"Ha ha ha!"

Nhân sĩ chính đạo lớn giọng cười sảng khoái, ai nấy đều mang gương mặt thỏa mãn của một kẻ thắng trận trào phúng mở miệng cười.

"Ôn Khách Hành nửa đời cao ngạo vậy mà lại quỳ dưới chân bọn ta a!"

Nghe tiếng cười trào phúng lẫn lộn xung quanh, Ôn Khách Hành cúi đầu căm phẫn nghiến răng, sát khi nháy mắt quanh quẩn tứ phía nhưng đám nhân sĩ chính đạo vì quá cao hứng mà không thể nhận ra.

Chu Tử Thư bất lực nhìn Ôn Khách Hành lặng yên quỳ trước mắt mình, cổ họng đau rát do bị Mộ Dung Lăng nắm lấy phá lệ rõ ràng, hai tay bị trói đằng sau cũng vô thức cào mạnh lên nhau nháy mắt đã tê dại không còn cảm giác. Chóp mũi Chu Tử Thư xót xa đỏ lên, răng nghiến vào nhau đến bật máu. Nhưng từ đầu đến cuối y chung quy vẫn luôn nhìn về phía Ôn Khách Hành.

Thời gian hai người nháy mắt bị kéo dài đến vô tận, bên tai Chu Tử Thư giờ đã không còn nghe thấy tiếng miệt thị xung quanh, cổ y cũng không còn cảm nhận thấy đau đớn do Mộ Dung Lăng khống chế. Trong mắt y bây giờ chỉ có Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngước mắt nhìn về phía Chu Tử Thư, thời điểm chạm vào đôi mắt đỏ bừng uất hận đó, hắn đột nhiên đau lòng thầm nói.

"A Nhứ, đừng đau lòng..."

Cao ngạo thì sao? Là vương một cõi thì sao? Những thứ đó không quan trọng bằng người đang đứng trước mặt hắn. Dù Ôn Khách Hành không phục bao nhiêu, căm hận bao nhiêu thì hắn vẫn không thể chịu được cảm giác nhìn Chu Tử Thư bị tổn thương. Vì thế, để y lông tóc vô thương, bảo hắn làm gì hắn cũng không ngần ngại.

Chu Tử Thư đau lòng rơi nước mắt nhìn Ôn Khách Hành, trong lòng y tự trách mình vô dụng.

"Ôn Khách Hành, tiếp theo ngươi hãy tự mình....kết liễu đi!"

Chu Tử Thư trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn Mộ Dung Lăng, y bất giác kiềm không được gào to.

"Đê tiện! Lũ khốn khiếp các ngươi!"

"Chu trang chủ ngươi bình tĩnh lại một chút! Bây giờ mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, vì thế tốt nhất ngươi nên biết an phận."

Nói xong, gã quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, đắc ý rút kiếm bên hông của thuộc hạ ném về phía hắn.

'Leng keng.'

Ôn Khách Hành bất động nhìn thanh trường kiếm sáng loáng nặng nề rơi trên mặt đất, đáy lòng cuộn dâng sóng lớn. Chu Tử Thư nôn nóng nhìn hắn, run rẩy mở miệng.

"Lão Ôn, ngươi cứ mặc kệ ta, Chu Tử Thư ta không cần ngươi dùng mạng đổi mạng!"

Ôn Khách Hành nghe thế thì nâng mắt nhìn y, ôn nhu như nước nhẹ giọng an ủi.

"A Nhứ, bây giờ không chỉ đơn thuần là mạng của ngươi nữa rồi. Ngươi còn có hài tử trong bụng, nó còn chưa chào đời, ngươi nỡ lòng cắt đứt cơ hội được sống của nó sao?"

"Lão Ôn..."

Tim Chu Tử Thư co rút từng trận, phỏng chừng hài tử trong bụng cũng cảm nhận được phụ thân nó đang gặp nguy hiểm mà mạnh chân đạp y một cái. Hai tay Chu Tử Thư siết chặt, khóe mắt nóng hổi cay rát.

"A Nhứ ngoan, nghe lời ta lần này đi."

"Không!!"

Mắt thấy Ôn Khách Hành cúi người nhặt kiếm lên, lòng Chu Tử Thư lập tức hoảng loạn, y vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Mộ Dung Lăng. Nhưng Chu Tử Thư chỉ có thể lực bất tòng tâm bị hai tên thuộc hạ đè lại hai vai, y tuyệt vọng nhìn Ôn Khách Hành run tay kề kiếm lên cổ, hắn lưu luyến ngước mắt nhìn y, nơi đáy mắt tựa như ánh lên ý cười mãn nguyện.

"Lão Ôn. Không được!"

Chu Tử Thư giãy giụa càng kịch liệt, hai tên thuộc hạ đè nặng sức tay cố định Chu Tử Thư. Y bi thống nhìn về phía Ôn Khách Hành. Lưỡi kiếm kề cổ hắn tựa như đang mạnh bạo cứa vào tim y, rỉ máu, buốt đau theo từng hơi thở.

Ôn Khách Hành một tay cầm kiếm dán sát lên cổ, đôi tay hắn khó nhận ra mà hơi run rẩy, Ôn Khách Hành lưu luyến nhìn vào đôi mắt ngập nước của Chu Tử Thư, hơi cười phun ra hai chữ.

"Bảo trọng..."

"Không!!!"

Chu Tử Thư bi thống cùng cực gào lên một tiếng thê lương, y đau đớn tận mắt nhìn Ôn Khách Hành khẽ dùng lực kéo mạnh trường kiếm...

==============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia