ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

16. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (4)

Hoa_Diec

Lại qua thêm một tháng, bụng của Chu Tử Thư ngày một to hơn, thỉnh thoảng y sẽ cảm nhận được hài tử bên trong nghịch ngợm quấy phá khiến Chu Tử Thư vừa đau vừa hạnh phúc.

Chu Tử Thư yên lặng ngồi trước gương đồng để Ôn Khách Hành chải tóc cho y. Tay Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cẩn thận sờ lên mái tóc đen tuyền như thác đổ, hắn vừa si mê vừa cảm thán nói.

"Tóc A Nhứ thật đẹp."

"Vậy sao?"

Chu Tử Thư không để tâm trả lời, tay y vuốt ve cái bụng lớn nặng trĩu. Sau đó, y như nhớ ra cái gì ngước đầu hỏi Ôn Khách Hành.

"Lão Ôn, hài tử này cũng đã được tám tháng rồi, nó cũng sắp chào đời..."

Chu Tử Thư nói tới đây đột nhiên im bặt lo lắng nhíu mày, Ôn Khách Hành thấy thế thì ôn nhu lên tiếng.

"Sao thế?"

Chu Tử Thư lo âu nhìn hắn, rầu rĩ trả lời.

"Chỉ là... Làm sao mà sinh a?"

"Phụt." Ôn Khách Hành không lường trước được mà bật cười, Chu Tử Thư thấy hắn cười như điên như dại thì tức giận đứng lên, đanh giọng quát.

"Buồn cười lắm sao?"

Ôn Khách Hành ngại ngùng sờ gáy, cố nén buồn cười vào lòng đi đến ôm eo Chu Tử Thư, giúp y xoa bụng cười cười nói.

"Chuyện này A Nhứ không cần lo, ta có cho người ra ngoài tìm hiểu về vấn đề đó rồi. Đợi đến khi ngươi sinh sẽ có người đến giúp, A Nhứ cứ yên tâm."

Dù Ôn Khách Hành nói vậy nhưng Chu Tử Thư vẫn không thể không lo lắng. Chu Tử Thư là một đại nam nhân, đến ý nghĩ mang thai y còn chưa nghĩ đến chứ nói chi là sinh bảo bảo. Phụ nữ đau đẻ thì y đã thấy nhiều, nhưng chính bản thân trải nghiệm thì Chu Tử Thư chưa từng nghĩ đến. Hỏi sao y không cảm thấy lo âu.

Ôn Khách Hành cẩn thận dìu y về giường, đỡ y ngồi xuống. Sau đó, hắn quỳ trước mặt Chu Tử Thư, yêu thương áp tai lên cái bụng to khẽ nói.

"Bảo bối có nghe phụ thân nói gì không?"

Chu Tử Thư thấy thế thì bật cười, khẽ mắng.

"Sao nó có thể nghe được?"

Vừa dứt câu thì bụng y chợt đau nhói, Chu Tử Thư nhíu mi ôm bụng nhìn Ôn Khách Hành đột nhiên rụt cổ, hớn hở hô lên.

"Hài tử đá ta kìa!"

Chu Tử Thư nhất thời quên đi cái đau ban nãy, vui vẻ nhìn Ôn Khách Hành độc thoại với hài tử đang ngoan ngoãn nằm trong bụng y.

Thai kỳ cũng đã được tám tháng, thời gian chào đón đứa bé cũng đã sắp đến gần. Tâm tình Chu Tử Thư vừa vui vừa sợ.

Ôn Khách Hành thấy y như thế thì đau lòng khôn nguôi, nhưng hắn ngoài trấn an dỗ dành y thì cũng không thể làm gì.

Những ngày gần đây, mọi người khuyên Chu Tử Thư nên đi lại nhiều một chút để thuận lợi cho việc sinh nở. Chu Tử Thư cũng không phải dạng người lười đi lại nên y cũng không ngại đi dạo đây đó.

Gần đây trong Quỷ Cốc rất yên tĩnh, Chu Tử Thư nhịn không được hỏi Ôn Khách Hành về vấn đề kỳ lạ này thì hắn nhanh xua tay bất đắc dĩ nói.

"A Tương bị người ta gạt đi rồi, cứ hở chút là chạy ra khỏi Cốc đến tối muộn mới về. Vì vậy bây giờ trong Cốc không ai náo loạn, yên tĩnh cũng là lẽ đương nhiên."

"Nàng đi gặp tên Tào Úy Ninh kia sao?" Chu Tử Thư nhỏ giọng hỏi, Ôn Khách Hành chẹp miệng nói.

"Chứ còn ai vào đây? Còn nói người ta là thỏ con ngây thơ, không biết ai mới là thỏ con ngây thơ đây?"

Chu Tử Thư bật cười sờ bụng, ôn nhu nói.

"Ngươi chuẩn bị của hồi môn đi là vừa."

Ôn Khách Hành cười cười nhìn y, hắn mon men đến ôm y vào lòng, cao hứng nói.

"A Nhứ, hôm nay ta mua rất nhiều đồ cho hài tử, đồ khi còn bé, đồ khi lớn lên vài tuổi cũng có. Ta đã bảo quỷ nô đặt ở nhà kho trong Cốc, khi nào ngươi rảnh qua xem một lượt đi."

Chu Tử Thư mệt mỏi dựa vào ngực Ôn Khách Hành, nhỏ giọng ngáp một hơi dài. Ôn Khách Hành thấy y buồn ngủ thì cúi người bế y về phòng, Chu Tử Thư thỏa mãn nằm trong lòng hắn, lim dim say giấc.

Một hôm, trời trong gió mát, Ôn Khách Hành bận bịu trong thư phòng phân phó quỷ nô ít việc. Chu Tử Thư ăn no thì buồn chán ngồi lặng im trong phòng dưỡng thai, nha hoàn thấy y không có tinh thần thì ngỏ ý dẫn y đi dạo vài vòng cho tiêu thực. Chu Tử Thư vốn đang khó chịu nghe vậy cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút, vì thế đồng ý đi cùng nha hoàn.

"Phu nhân, trong hoa viên có một mảnh đất trồng thảo dược do Cốc chủ đích thân chăm bón, ngài có muốn đi xem không?"

"Trồng thảo dược?"

Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn nha hoàn, Ôn Khách Hành có kiên nhẫn chăm sóc thảo dược sao? Không biết thảo dược hắn trồng sẽ có cái dạng gì a?

Vì thế Chu Tử Thư rất có hứng thú đi xem.

"Dẫn ta đến xem xem!"

Nha hoàn cẩn thận tiến lên đỡ lấy tay y, Chu Tử Thư hứng khởi đi theo sự chỉ dẫn của nàng, A Liên khẽ ngước mặt len lén nhìn Chu Tử Thư đang vui vẻ bước đi, nhìn y cao hứng như vậy, nàng hơi cúi đầu âm thầm nhếch môi.

Phỏng chừng đi được một đoạn khá xa, Chu Tử Thư vẫn chưa thấy dược điền trong lời A Liên nói. Chân y cũng có hơi mỏi nhừ, Chu Tử Thư nhíu mi phân phó.

"Dừng lại nghỉ ngơi đã, ta hơi mệt."

A Liên nghe thế thì ôn nhuận dìu y đến bên cạnh núi giả để y ngồi xuống. Chu Tử Thư đưa tay lau mồ hôi trên trán, tay kia khẽ ôm lấy bụng xoa xoa. Đột nhiên, y cau mày cảnh giác đứng dậy, trầm giọng lạnh lẽo nói.

"Khoan đã, có người!"

"Phu nhân!"

A Liên đột ngột lên tiếng gọi y, Chu Tử Thư theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay thời khắc y quay đầu nhìn thì cổ tức khắc đau buốt, trước mắt tối sầm.

Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi lâm vào hôn mê chính là nụ cười thỏa mãn của A Liên...

"Có y trong tay, không sợ Ôn Khách Hành không bó tay chịu trận..."

....

"A Nhứ đâu!!" Ôn Khách Hành tức giận gào lên lật đổ bàn đá bên cạnh, hai mắt hắn đỏ ngầu nhiễm đầy tơ máu tàn bạo trừng lớn. Sát khí quanh thân lạnh lẽo tới cùng cực làm những người ở đây nhịn không được run lên bần bật cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Không gian im lặng càng làm Ôn Khách Hành thêm bạo nộ, hắn nắm cổ áo quỷ nô bên cạnh xách lên tàn bạo nói.

"Nếu các ngươi không tìm được A Nhứ thì đừng hòng sống thêm một giây phút này nữa!"

"Cốc chủ tha mạng." Quỷ nô sợ hãi nhìn vào đôi mắt như nhiễm máu tươi của hắn, tim cũng sắp nhảy lên cổ họng. Ôn Khách Hành tức giận ném hắn xuống đất, quỷ nô dù đau điếng nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy quỳ thấp người.

"Ôn Khách Hành, ngươi bình tĩnh lại đi, việc Tử Thư mất tích là điều không ai muốn cả, ngươi đừng có giận cá chém thớt." Hỷ Tang Quỷ ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa lên tiếng hòa giải.

"Người Quỷ cốc nhiều như vậy chết hết rồi sao? Đến một mình A Nhứ còn không trông chừng được, còn sống làm cái gì nữa."

Nghe Ôn Khách Hành nói vậy mọi người ở đây đều sợ hãi quỳ rập xuống, đồng thanh hô.

"Cốc chủ tha mạng."

Ôn Khách Hành cười lạnh nhìn xuống, ánh mắt tàn bạo.

"Nếu A Nhứ có mệnh hệ gì thì toàn bộ các ngươi tự mình lo liệu đi."

Nghĩ đến trong bụng Chu Tử Thư còn mang đứa con tám tháng của mình, Ôn Khách Hành không thể không rối lên, tức giận che mắt. Cố Tương đứng bên cạnh thấy hắn như thế thì hạ giọng an ủi.

"Chủ nhân, người bình tĩnh lại đi, càng rối sẽ càng khó tìm được cách."

Ôn Khách Hành thở hắt một hơi, quỷ dị cười, giọng nói lạnh như người chết.

"Nếu để ta bắt được kẻ đã bày mưu với A Nhứ thì ta sẽ không để kẻ đó chết một cách an ổn."

Quỷ nô quỳ dưới đất khẽ run lên, tâm mang sợ hãi. Đột nhiên bên ngoài có người hớt ha hớt hải chạy vào, gã gấp gáp quỹ xuống trước mặt Ôn Khách Hành, cao giọng hô to.

"Cốc chủ, người chính đạo đột nhiên tập kích Quỷ Cốc, chúng ta trở tay không kịp nên khiến họ có cơ hội tràn vào, hiện giờ họ đang bao vây bên ngoài đòi gặp Cốc Chủ."

Ôn Khách Hành khẽ liếc xuống dưới đại sảnh, cười đầy khinh miệt thì thầm.

"Gan cũng lớn a."

Ngay sau đó, hắn xoay người phi thân rời khỏi đây, quỷ nô thấy thế cũng gấp gáp chạy theo.

A Nhứ, ngươi đừng xảy ra chuyện gì...

==============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info