ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

15. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (3)

Hoa_Diec

An ủi Chu Tử Thư là thế, nhưng trong lòng Ôn Khách Hành cũng xao động không ít...

Hỷ mạch này đến quá bất ngờ, ngay cả hắn cũng không thể lường trước được chuyện này sẽ thật sự xảy ra. Ôn Khách Hành sờ nhẹ lên tay y, hắn nhìn y tự sờ bụng mình một lúc lâu, tâm nhịn không được mà ấm áp, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói.

"Có rồi cũng tốt, có rồi thì ta và ngươi cùng nhau nuôi nó lớn, cùng nhau dạy dỗ nó, được không?"

"Mơ đẹp quá nhỉ."

"A Nhứ cho ta mơ không?"

Chu Tử Thư cười cười không nhìn Ôn Khách Hành, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu khó nhận ra. Đột nhiên nụ cười bên môi Chu Tử Thư lụi tắt, y nhăn mày khó hiểu nói.

"Nhưng mà ta vẫn không hiểu a."

Ôn Khách Hành kề sát tai y, yêu thương hỏi.

"A Nhứ không hiểu cái gì?"

"Ta đường đường là một đại nam nhân, vì sao lại mang thai? Ngươi không thấy kỳ quái à?"

Lúc này Ôn Khách Hành mới nghĩ đến vấn đề bí ẩn đó, hắn khẽ đảo đảo mắt suy ngẫm. Sau đó, hắn tựa như đã nghĩ đến cái gì mà âm thầm liếc xuồng nhìn phía dưới của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành kinh nghi nhìn về phần nhạy cảm của mình, trong lòng y lập tức biết hắn lại đang nghĩ bậy bạ. Vì thế tức giận đập hắn một bạt tai.

"Nhìn gì đấy!? Ta và ngươi đều giống nhau cả thôi, muốn nhìn thì tự ngươi cởi quần mà nhìn cho đã đi!"

Ôn Khách Hành rụt cổ ngại ngùng nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói.

"Ta cũng đâu có nghĩ cái gì bậy bạ."

Chu Tử Thư khẽ liếc xéo hắn, Ôn Khách Hành lập tức rụt đuôi. Thấy Ôn Khách Hành đã yên lặng, lúc này y mới nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên, Chu Tử Thư bật người ngồi dậy làm Ôn Khách Hành điếng hồn hô lên.

"A Nhứ cẩn thận cẩn thận!"

Chu Tử Thư không để ý hắn, nghiêm trọng nói.

"Ta nhớ ra rồi!"

Ôn Khách Hành nhẹ ôm lấy y, rất có lòng mà vuốt vuốt vai y hỏi.

"Nghĩ ra cái gì rồi?"

"Theo ta nhớ không lầm thì hơn hai tháng trước, ta có gặp Diệp tiền bối."

"Quái lão vật? Lão có liên quan gì với chuyện này à?" Ôn Khách Hành móc quạt ra quạt quạt cho Chu Tử Thư.

"Khi đó thân thể ta không được tốt nên có nhờ Diệp tiền bối xem thử. Hắn nói ta lao lực quá độ khụ..."

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư mất tự nhiên ho khan nên rót cho y cốc nước nhuận giọng. Chu Tử Thư uống chút nước lấy lại bình tĩnh, nói tiếp.

"Sau đó, hắn lấy ra rất nhiều bình dược, nói trong đó có thuốc bổ bồi dưỡng thân thể. Sau đó, Diệp tiền bối nói hắn đói bụng, muốn chạy đi kiếm thức ăn, trước khi đi hắn có dặn ta lấy dược trong bình trắng mà uống. Chỉ là ở đó có hai cái bình màu trắng, ta không biết nên lấy cái nào, mà Diệp tiền bối đã chạy mất dạng rồi. Sau đó, ta thấy trong hai bình trắng có một bình chứa rất nhiều thuốc, còn bình kia chỉ có một viên thôi. Lúc đó, ta nghĩ bình có một viên là do sử dụng nhiều nên mới mau hết, mà dùng nhiều như vậy chắc chắn là thuốc bồi dưỡng thân thể rồi, vì vậy ta mới uống viên thuốc trong cái bình trắng chỉ tồn tại một viên kia..."

Ôn Khách Hành nháy mắt hiểu ra vấn đề, hắn cất giọng thử hỏi Chu Tử Thư.

"Ý ngươi là, ngươi uống nhầm thuốc?"

"Có lẽ vậy a. Nếu không thì tại sao sau khi ta uống thuốc đó lại có thai chứ?"

Ôn Khách Hành bật cười yêu thương sờ sờ tóc y.

"Uống hay không uống thì cũng đã có thai rồi, sau này ngươi muốn làm gì thì cứ bảo ta, đừng lao lực quá độ a."

Chu Tử Thư liếc xéo hắn, châm chọc nói.

"Không phải còn có người chờ ngươi giúp đỡ sao? Bỏ mặc người ta vậy à?"

Ôn Khách Hành xua tay tỏ vẻ không để ý nói.

"Mặc kệ nàng ta."

Bên kia, Cố Tương ngồi trên bàn đung đưa hai chân chẹp chẹp miệng. Nữ tử thanh y ngồi trên ghế cao lẳng lặng uống trà hơi nâng mắt nhìn Cố Tương, rốt cuộc nàng nhịn không được hỏi.

"A Tương, muội ngồi đó từ nãy tới giờ rồi, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Cố Tương dừng đung đưa chân, tỏ vẻ trịnh trọng nói.

"Ta đến đây để thông báo với tỷ một chuyện."

Nữ tử thanh y giật giật khóe miệng, đè nén gân xanh trên trán nhắm mắt hỏi.

"Nói nhanh đi."

"Chủ nhân đi chăm sóc Cốc chủ phu nhân rồi, không đến đây nữa."

Nữ tử thanh y hít sâu một hơi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đặt ly trà xuống. Sau đó, nàng đứng dậy, cười cứng nhắc nói với Cố Tương.

"Đa tạ đã thông báo với ta 'sớm' như vậy."

"Ta đang đợi tỷ hỏi mới thông báo, nhưng tỷ cứ im lặng nên ta không dám nói."

"Thật trùng hợp, ta cũng đang đợi muội thông báo mới dám đi."

"..."

Chu công tử, à không! Cốc chủ phu nhân có thai rất nhanh đã được mọi người trong Cốc biết. Ai ai cũng đàm luận về tiểu Cốc chủ sắp chào đời.

Quỷ nô làm vườn bàn luận.

Quỷ nô dưới bếp bàn luận.

Quỷ nô canh cửa bàn luận.

Tất cả quỷ trong Cốc đều bàn luận.

Chu Tử Thư lười biếng nằm trên giường lớn, đôi mắt lim dim buồn ngủ.

Ôn Khách Hành bên cạnh một tay liên tục quạt mát cho Chu Tử Thư, một tay cầm quả nho xanh mọng nước đặt bên môi y, không ngừng dỗ dành.

"A Nhứ, ngươi ăn chút gì đi, cả ngày nay hễ ngươi ăn cái gì là lại nôn ra cái đó, cứ như vậy thân thể ngươi làm sao chịu nổi? Ăn ít trái cây đi a."

Chu Tử Thư nhíu mày khó chịu nói.

"Không ăn!"

Cứ ăn vào là lại buồn nôn bức bối, Chu Tử Thư không muốn chịu cái cảm giác đó a. Ôn Khách Hành đau lòng luôn miệng dỗ dành.

"A Nhứ ngoan, ăn vài trái thôi cũng được."

Chu Tử Thư dứt khoát xoay lưng với Ôn Khách Hành, cầm chăn trùm kín mít. Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nhìn cục bông nhỏ nhô cao trên giường, không biết làm sao. Hắn hơi hơi đảo mắt sau đó dứt khoát bỏ quả nho vài miệng, tay kia kéo Chu Tử Thư đang trốn trong chăn ra, áp môi lên miệng y.

"Ưm!"

Chu Tử Thư khó chịu nhíu mày, Ôn Khách Hành thừa cơ luồn lưỡi vào, ép y ăn quả nho xanh.

Hương vị ngọt lịm nháy mắt lan tràn khoang miệng hai người, sau khi xác nhận Chu Tử Thư đã nuốt xuống Ôn Khách Hành mới chịu buông y ra, cười cười hỏi.

"Ngon không?"

Chu Tử Thư không nói, Ôn Khách Hành lại lấy một quả khác kề bên môi y, lần này Chu Tử Thư không phản kháng nữa, ngoan ngoãn nuốt lấy.

Phải hảo hảo tạ ơn lão quái vật mới được.

Ôn Khách Hành nghĩ thầm.

Chu Tử Thư càng ăn càng hăng, nháy mắt đã ăn hết đĩa nho xanh. Ôn Khách Hành leo lên giường ôm lấy y, ôn thanh hỏi.

"Sau này A Nhứ muốn đặt bảo bảo tên là gì?"

"Tùy ngươi." Chu Tử Thư lười biếng mở miệng, ánh mắt lim dim. Ôn Khách Hành lại rất nghiêm túc suy ngẫm, nói.

"Ôn Chu đi."

Chu Tử Thư tức khắc thanh tỉnh, trừng lớn mắt nhìn hắn.

"Sao ngươi có thể vô trách nhiệm như vậy? Không thể đặt được cái tên nào đàng hoàng à?"

"Đàng hoàng lắm rồi."

Quỷ nô quét dọn bên ngoài tay ôm cây chổi, tay kia cầm một quyển sách nhỏ im lặng viết viết.

"Phu nhân nũng nịu hỏi Cốc chủ muốn đặt hài tử tên gì, Cốc chủ thâm tình nói 'Ôn Chu', phu nhân nghe thế thì hạnh phúc nhào vào lòng Cốc chủ thướt tha khen ngợi..."

Quỷ nô ngẫm xong tỏ vẻ hài lòng, nhanh tay viết vào quyển sổ nhỏ.

Trải qua thời gian cùng Chu Tử Thư chung chăn chung gối, Ôn Khách Hành hạnh phúc khi nhìn hài tử dần dần lớn lên.

Nháy mắt Chu Tử Thư đã mang thai được bảy tháng, bụng y nhô cao rõ rệt, tuy đi lại bất tiện nhưng Chu Tử Thư không khi nào chịu ngồi yên, điều đó làm Ôn Khách Hành rất lo lắng.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi trong lương đình tránh nắng, hắn nghiêm túc ngồi lột vỏ quýt cho y ăn, Chu Tử Thư cũng không ngần ngại ăn hết trái này đến trái khác, vui vẻ tận hưởng.

Cố Tương tay cầm quả quýt nhỏ, lâu lâu lại bật cười khúc khích. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhịn không được nhìn nàng.

"Nha đầu! Làm gì mà cười ngu vậy?"

Ôn Khách Hành đột nhiên khó hiểu hỏi nàng, Cố Tương nghe thế không những không tức giận mà còn cười to hơn hớn hở nói.

"Chủ nhân, hôm nay A Tương xuất cốc vô tình cứu được một con thỏ ngây thơ."

Ôn Khách Hành tò mò nhìn Chu Tử Thư, y thấy thế thì lên tiếng hỏi.

"Ngây thơ thế nào?"

"Hắn bị người quỷ cốc chúng ta đánh cướp, ta thấy hắn dù sợ sệt nhưng vẫn kiên cường chống trả nên xuất hiện ra hiệu bọn họ rút lui. Ai ngờ hắn tưởng ta là ân nhân nên cứ luôn đi theo ta đòi cảm tạ gì đó, ta nhịn không được nói đại nếu có dịp hắn thì cứ mời ta ăn cơm đi, ai ngờ hắn đồng ý thật, còn nói ta là cô nương tốt, há há há!"

Cố Tương tươi cười híp mắt, hỏi.

"Có phải rất ngây thơ không?"

Chu Tử Thư hỏi ngược lại.

"Vật đến lúc đó A Tương có đến như hẹn không? Hay chỉ nói để cắt đuôi hắn?"

"Đương nhiên phải đến, sao ta nỡ bỏ qua bữa cơm miễn phí như vậy được?"

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành, tỏ vẻ 'y hệt ngươi'. Ôn Khách Hành ngại ngùng cúi đầu lột vỏ quýt. Chu Tử Thư lại nhìn Cố Tương, hỏi.

"Ngươi biết tên hắn không?"

"Hắn có nói hắn tên là...là..."

Cố Tương đột nhiên nhíu mày, suy ngẫm lúc lâu. Sau đó, nàng bừng tỉnh, cao hứng nói.

"Đúng rồi, là Tào Úy Ninh!"

Ôn Khách Hành dìu Chu Tử Thư về phòng, vừa dìu vừa cẩn thận nhìn phía trước xem có gì ngáng chân y không. Chu Tử Thư lại không để ý xa xăm nhìn trời, thắc mắc hỏi.

"Theo ta thấy, A Tương không đơn giản là chỉ thấy thú vị với tên họ Tào đó đâu. Nhất định là thích người ta khi nào rồi mà không hay."

Ôn Khách Hành nghe thấy thì cũng thấy có lý, hắn nói.

"A Tương cũng lớn rồi, nếu nàng hài lòng thì ta sẽ không ngại bắt người về- ây!"

"Nghiêm túc!" Chu Tử Thư đập hắn một cái, nhíu mi. Ôn Khách Hành lập tức cười trừ.

"Nếu A Tương thích thì ta sẽ làm chủ giúp nàng, A Nhứ cứ yên tâm."

==============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info