ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!

14. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (2)

Hoa_Diec

Chu Tử Thư uất ức muốn nhanh chân chạy khỏi nơi này, bây giờ y không muốn nhìn mặt Ôn Khách Hành!

Trong đầu Chu Tử Thư chỉ dừng lại trước suy nghĩ Ôn Khách Hành mang nữ nhân về phòng rồi buông lời hứa hẹn. Y không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, y chỉ cảm thấy rất đau lòng, rất nghẹn ứ.

Chu Tử Thư mặc kệ tiếng gọi gấp gáp phía sau, liều mạng chạy đi không quay đầu lại. Quỷ nô đang yên lặng làm việc khi thấy Chu Tử Thư tức tối chạy qua thì nhịn không được trông theo. Sau khi Chu Tử Thư chạy đi được một lúc thì chủ nhân của bọn họ cũng lập tức chạy tới, không ngừng lớn giọng gọi tên y.

Quỷ nô tò mò nhìn theo hướng hai người vừa khuất bóng, không rời mắt hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa, nhưng ta đoán là có liên quan tới cô nương mà Cốc chủ đưa về hôm nay."

"Có lẽ Chu công tử biết chuyện rồi nên mới tức giận như vậy."

"Có khi nào vì chuyện này mà Chu công tử muốn rời khỏi Quỷ Cốc luôn không?"

"Ta đoán là không đâu, ngươi không thấy Cốc chủ liều mạng đuổi theo y sao? Ngài ấy sao nỡ để Chu công tử rời khỏi?"

"Nếu ngài ấy không nỡ vậy sao lại mang nữ nhân về Cốc?"

"Sao ta biết được."

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên!"

"!!"

Quỷ nô kinh hoàng xoay đầu lại, chỉ thấy Cố Tương ló mặt tò mò ngóng theo bọn họ.

"Cố...Cố Tương!"

Quỷ nô kinh hồn bạt vía hét lên, sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau vài bước, lắp bắp nói.

"Cô...cô đến đây từ lúc nào?"

"Từ lúc chủ nhân chạy qua."

Xong rồi! Vậy là nghe hết rồi.

Quỷ nô nháy mắt khóc thảm, sáp lại ôm lấy cánh tay Cố Tương, đáng thương nói.

"Cố Tương, cô đừng nói chuyện ban nãy cho Cốc chủ biết a. Nếu ngài ấy mà biết thì ta nhất định sẽ đi đầu thai sớm!"

Cố Tương ghét bỏ gỡ tay quỷ nô ra, giả vờ uy hiếp nói.

"Bản cô nương đây muốn nói cho chủ nhân biết đấy, thế nào?"

Quỷ nô run sợ khóc lóc thảm thương nói.

"Cô cũng thật độc ác a."

"Không biết giữ mồm giữ miệng còn trách ta sao?"

"Ta biết sai rồi!"

Cố Tương không thèm nói với quỷ nô nữa, nàng lè lưỡi trêu chọc một cái rồi nhanh chân chạy theo Ôn Khách Hành. Nàng biết xưa nay Ôn Khách Hành cũng không phải dạng người tốt lành gì, nhưng việc hắn toàn tâm toàn ý đối với Chu Tử Thư, Cố Tương nàng biết rõ mồn một. Vì vậy nàng có thể chắc, việc Ôn Khách Hành mang người về Cốc nhất định có hiểu lầm.

Bên kia, Ôn Khách Hành lo lắng sốt vó chạy theo Chu Tử Thư. Nhưng không biết Chu Tử Thư lấy động lực ở đâu mà chạy nhanh thế không biết, Ôn Khách Hành càng chạy càng gấp, cao giọng hô lớn hòng kéo y về.

"A Nhứ, ngươi nghe ta nói đã, chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm!"

Chu Tử Thư bịt kín lỗ tai, tỏ vẻ 'ta không muốn nghe'.

Chạy được một đoạn, Chu Tử Thư dần dần đuối sức. Dưới bụng mơ hồ truyền lên từng trận co rút nhè nhẹ, ban đầu do Chu Tử Thư còn tức giận nên không hề phát hiện. Nhưng sau khi chạy được một đoạn xa, cơn đau trong bụng cũng ngày một gia tăng khiến Chu Tử Thư không thể chạy thêm được nữa.

Y ngừng lại bước chân dựa vào gốc cây đè bụng thở dốc. Mồ hôi trên trán chảy dài xuống chiếc cằm tinh xảo rồi biến mất nơi xương quai xanh bí ẩn. Bụng co thắt lên từng đợt mạnh mẽ khiến Chu Tử Thư không khỏi hít từng ngụm khí lạnh. Tay y run lên đè lên bụng nhằm muốn giảm bớt cơn đau.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đã chịu dừng thì thở phào nhẹ nhõm chạy đến, Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành liền nhíu mày lùi về phía sau. Ôn Khách Hành đương nhiên nhận ra suy nghĩ này của y, vì thế hắn tăng nhanh cước bộ giam y trong vòng tay rộng lớn, ép y dán sát vào thân cây to.

"A Nhứ, ngươi phải cho ta cơ hội giải thích chứ."

Chu Tử Thư nhất thời quên đi cơn đau nơi bụng, y đập lên ngực Ôn Khách Hành không thương tiếc, tức tối nói.

"Còn giải thích làm gì! Không phải ngươi muốn thành thân với người ta sao? Không phải muốn đưa người ta về sao? Người ta còn đang đợi ngươi kìa!"

Ôn Khách Hành nghe thế thì bất đắc dĩ cười cười, hắn vừa buồn cười vừa không biết làm sao nói.

"A Nhứ a! Ta đã nói chuyện không phải vậy rồi, nhưng mà ngươi ghen cũng thật đáng yêu."

"Ngươi còn giỡn mặt với ta?"

Chu Tử Thư cau mày đỏ mắt nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thấy vậy thì tỏ vẻ hối lỗi dỗ dành.

"Hảo hảo hảo, là ta không tốt, đã làm ngươi hiểu lầm."

Chu Tử Thư thở mạnh một tiếng, không muốn nói, Ôn Khách Hành thấy y đã chịu cho mình giải thích thì tiếp tục.

"Nàng ta từng là người của Quỷ cốc, nhưng năm năm trước nàng có kết giao cùng một tri kỷ ngoài nhân gian nên muốn rời Quỷ cốc đến sống cạnh vị tri kỷ đó."

Ôn Khách Hành dùng ống tay lau lau mồ hôi trên trán y, nói tiếp.

"Chỉ là, vị tri kỷ đó của nàng không giống người thường. Cô ấy là hồng bài Vạn Hoa Lâu, cũng chính là kỹ lâu nổi tiếng nhất Vọng Nguyệt Thành. Hai người kết giao bằng hữu, uống rượu ngắm trăng, cùng chia tâm sự. Trải qua năm năm, nàng nhận ra rằng bản thân đã yêu vị tri kỷ đó. Nhưng mà cả hai người đều là nữ nhân, hơn nữa cô ấy còn là hồng bài của kỹ lâu nổi tiếng. Nàng không sợ xuất thân của người đó không được tốt, nàng chỉ sợ cô ấy không chấp nhận tình yêu của mình. Vì thế, nàng đến đây nhờ ta giúp một tay."

Vẻ mặt Chu Tử Thư dần dần hòa hoãn, nhưng y vẫn nhíu mi hỏi.

"Vậy lời ngươi nói lúc nãy là...?"

Ôn Khách Hành bật cười, hắn nhẹ nhàng cụng trán với y nói.

"Là lời ta dạy nàng nói khi thổ lộ với vị bằng hữu kia, không hề như ngươi nghĩ đâu."

Chu Tử Thư lúc này mới chịu nguôi giận, nhưng vẫn oán trách hừ hừ với Ôn Khách Hành.

"Ai bảo ngươi không nói với ta."

"Chỉ là ta thấy tâm tình ngươi dạo này không được tốt lắm, sợ làm ngươi lo nghĩ nhiều nên ta mới không nói. Ai ngờ lại làm ngươi hiểu lầm."

Chu Tử Thư hừ nhẹ vài tiếng. Đang muốn lên tiếng trách móc vài câu thì dưới bụng đột nhiên co rút mạnh mẽ, y lập tức gập người hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

"A Nhứ, ngươi làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành thấy y đột nhiên có biểu hiện lạ thì lo lắng đỡ lấy y, quan tâm hỏi.

"Ngươi không khỏe ở đâu sao?"

"Ta...bụng ta đau quá."

Chu Tử Thư gập người ôm chặt lấy bụng, trán y rất nhanh phủ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch đến kỳ lạ. Ôn Khách Hành hoảng lên ôm lấy y, hắn sờ lên trán y vừa gấp vừa thương nói.

"Đang yên đang lành sao lại đau đến như vậy?"

"Ah!" Chu Tử Thư đột nhiên rên lên làm Ôn Khách Hành phát hoảng. Hắn cúi người bế y lên, sau đó nhanh bước trở về chính phòng.

"Chủ nhân!"

Cố Tương từ xa chạy tới, Ôn Khách Hành thấy nàng cũng không thèm nhìn một cái, chỉ cao giọng phân phó.

"Mau mời đại phu!"

Cố Tương ngơ ngác nhìn Ôn Khách Hành sốt sắng bế Chu Tử Thư rời đi, mặt Chu Tử Thư vùi sâu vào ngực hắn, một tay vòng qua cổ một tay ôm chặt lấy bụng dưới tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Cố Tương không dám chậm trễ quay người chạy đi mời đại phu.

....

Ôn Khách Hành hết đứng lại ngồi lo sốt vó nhìn đại phu bắt mạch cho Chu Tử Thư. Lão đại phu đã giữ nguyên tư thế đó rất lâu rồi, lão không hề có dấu hiệu dừng lại, Ôn Khách Hành càng đợi lại càng rối rắm thở hắt một hơi.

Chu Tử Thư mơ màng nhìn chăm chăm mành giường phất phơ theo gió, im lặng chờ đợi.

'Rầm'

Đột nhiên Ôn Khách Hành vỗ mạnh tay xuống bàn làm lão đại phủ giật nảy nhanh chóng đứng dậy, hớt ha hớt hải đắp lại chăn cho Chu Tử Thư.

"Rốt cuộc A Nhứ làm sao rồi?"

Ôn Khách Hành vội không chịu được lên tiếng hỏi, Cố Tương bên cạnh thấy thế thì cất giọng hòa hoãn.

"Đúng rồi, có chuyện gì thì ông cứ nói ra đi, đừng im lặng mãi như thế, chủ nhân sẽ lo lắng đấy."

Lão đại phu khó xử đảo mắt, lão tỏ vẻ không biết làm sao thở dài, thấy Ôn Khách Hành trừng mắt hung ác, lão lập tức bị dọa cho bay mất hồn phách, nói.

"Bẩm Cốc chủ, Chu công tử....y....y."

Ôn Khách Hành không còn kiên nhẫn tiến lên nắm lấy cổ áo lão đại phu hăm dọa nói.

"Rốt cuộc A Nhứ làm sao?"

"Cốc...cốc chủ đại nhân. Ngài nhất định phải giữ bình tĩnh a, Chu công tử có...có hỷ mạch a!"

"Ngươi nói cái gì!"

Chu Tử Thư nghe thế thì lập tức từ trên giường bật dậy, chỉ là nửa đường bụng đột nhiên đau nhói, y không khỏi nhíu mày rên rỉ ôm lấy bụng dưới hít hà mấy hơi.

Ôn Khách Hành thấy y kích động thì nhanh chân đi đến ôm y vào lòng, Chu Tử Thư mặc kệ thân thể uể oải, không thể tin nhìn đại phu.

"Ta là nam nhân, làm sao có hỷ mạch? Có phải ngươi đã khám nhầm rồi phải không?"

Cố Tương bên cạnh cũng không tin nói thêm.

"Đúng đó, ta thấy lão cũng đâu có già lắm đâu, đến chuyện này còn chẩn sai là sao a?"

"Ây da, lão đây thật sự là chẩn không có sai! Ban đầu, ta còn tự nghi ngờ rằng mình đã khám sai rồi, nhưng bắt đi bắt lại vẫn chỉ ra hỷ mạch, hơn nữa, phỏng chừng đã gần hai tháng. Chu công tử, ngài đây là đã có thai rồi, không có sai đâu!"

"Không thể nào!" Chu Tử Thư không tin lắc đầu, Ôn Khách Hành thấy y như thế thì khàn giọng trấn an y.

"A Nhứ, ngươi bình tĩnh lại."

"Chu công tử, có thể cho lão hỏi vài câu được không?"

Chu Tử Thư nghe thế thì ngước đầu nhìn lão, im lặng chờ đợi.

"Dạo gần đây, có phải Chu công tử thường xuyên cảm thấy buồn nôn, tâm tình không tốt, dễ dàng tức giận, hơn nữa thân thể rất mau mệt mỏi?"

Chu Tử Thư ngơ ngẩn lắng nghe từng câu hỏi của lão đại phu, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Thấy biểu hiện này của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền đoán được những gì mà lão đại phu nói, Chu Tử Thư đều có đủ.

Hắn nhanh giọng bảo Cố Tương đưa lão đại phu rời đi, còn phân phó nàng sắc một chén thuốc an thai.

Cố Tương tinh ý nhận ra Ôn Khách Hành có chuyện muốn nói với Chu Tử Thư, vì thế nhanh nhạy mời lão đại phu đi.

Đợi sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Ôn Khách Hành mới nhẹ nhàng cầm lấy tay y áp lên môi mình, hôn lấy. Hắn đau lòng nhìn Chu Tử Thư ngơ ngác chưa thể hoàn hồn, ôn nhu nói.

"A Nhứ, đây là chuyện tốt, ngươi không nên buồn rầu như vậy."

"Ta không có buồn rầu, chỉ là có chút không thể tin tưởng."

Chu Tử Thư nhẹ giọng trả lời, y cúi đầu nhìn xuống cái bụng nhỏ nhắn phẳng lì, ánh mắt xa xăm.

Là một nam nhân, ai lại không cảm thấy hốt hoảng khi nghe tin mình mang thai chứ? Chu Tử Thư lắc đầu cười nhạt, vẻ mặt không biết nên làm sao.

Qua một lúc, Chu Tử Thư hơi chần chừ đưa tay đặt lên cái bụng nhỏ, phút chốc trái tim y như được ngâm trong nước ấm, Chu Tử Thư ôn nhu cười vô thức nhẹ nhàng xoa xoa.

Nơi đây đang tồn tại một hài tử của y và Ôn Khách Hành...

=============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info