ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 7: Đường trở về

Hoa_Diec

Rất nhanh Ôn Khách Hành đã đắc ý trở về, Chu Tử Thư vẫn một mực xem hắn như không khí mà gạt sự tồn tại của hắn sang một bên. Ôn Khách Hành mặt dày mày dạn sáp tới ngồi cạnh y, Chu Tử Thư lập tức đứng dậy ngồi cách xa hắn mấy cái ghế. Ôn Khách Hành bất đắc dĩ cười cười.

Quỷ nô lần lượt mang thức ăn lên, bữa cơm ở đây phong phú thịnh soạn không khác gì An Lạc phủ nhưng Chu Tử Thư không có khẩu vị, cũng không có ý định động đũa.

Ôn Khách Hành hết gắp món này lại gắp món khác bỏ vài chén nhỏ, Chu Tử Thư buồn bã chống cằm chọt chọt đôi đũa trong tay, rầu rĩ ỉu xìu.

Thức ăn trong chén Ôn Khách Hành ngày một chất cao, mà chén của Chu Tử Thư lại trống không chả có gì ngoài ít cơm được lấy sẵn.

Ôn Khách Hành khẽ nhìn sang Chu Tử Thư, môi hắn hơi nhếch lên cầm lấy chén thức ăn trong tay đứng dậy đi đến bên cạnh y. Sau đó, hắn đặt chén thức ăn đã được gắp sẵn để trước mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư khó hiểu ngước đầu nhìn hắn, thấy hắn đắc ý nhếch môi, Chu Tử Thư nháy mắt phát hỏa đẩy chén thức ăn trước mặt ra xa, oán giận nói.

"Ta không đói."

Ôn Khách Hành ngồi xuống cạnh y, lần nữa đẩy chén thức ăn đến, nói.

"A Nhứ muốn ta dùng miệng đút ngươi sao?"

Chu Tử Thư trợn mắt nhìn Ôn Khách Hành, y biết Ôn Khách Hành sẽ không nói giỡn a. Vừa nghĩ đến viễn cảnh vừa ăn vừa tráo lưỡi Chu Tử Thư liền sởn tóc gáy, y lập tức đùng đùng cầm lấy chén cơm trống không của mình, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Ôn Khách Hành đoạt lấy, hắn hạ giọng nói.

"A Nhứ ăn chén của ta đi."

Chu Tử Thư hung bạo liếc xéo Ôn Khách Hành, tự biết mình cũng không thể làm gì được nên chỉ đành cầm lấy chén thức ăn chất cao như núi của hắn chậm rãi ăn hết.

Ôn Khách Hành hài lòng chống cằm nhìn Chu Tử Thư ăn no. Vui vẻ nói.

"Đúng là sống chung với mỹ nhân thì cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ hơn hẳn."

Chu Tử Thư vờ như không nghe thấy tiếp tục ăn. Ôn Khách Hành chẹp chẹp miệng, cảm thán.

"Nhưng nếu A Nhứ nhu thuận hơn một chút thì tốt rồi."

Cả ngày hôm đó, Chu Tử Thư quyết tâm xem Ôn Khách Hành như người chết không hơn không kém...

Dưới ánh trăng trắng đục mờ ảo không rõ ràng, màn đêm lượn lờ sương dày che lấp những vật đang hiện diện xung quanh.

Ôn Khách Hành ngồi trên mái nhà hóng mát, hắn nửa nằm nửa ngồi ngước mắt lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Cố Tương từ nơi xa nhẹ nhàng phi thân bay đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói.

"Chủ nhân, Chu Tử Thư đâu rồi?"

"Y ngủ rồi." Ôn Khách Hành trầm giọng đáp lại, không quay đầu nhìn Cố Tương, "Điều tra được cái gì rồi?"

Cố Tương cẩn thận bước đến bên cạnh hắn, ngồi xuống hạ giọng báo cáo.

"Đám người đó âm thầm vận chuyển rất nhiều thuốc nổ từ nhiều nơi khác nhau. Số lượng thuốc nổ theo nô tì thấy thì đủ để san bằng Quỷ cốc... Chủ nhân, có phải bọn họ muốn chôn sống Quỷ Cốc chúng ta phải không?"

Ôn Khách Hành bật cười khinh miệt, khàn khàn trả lời.

"Bọn họ có thể sao?"

Cố Tương lo lắng nhíu mày, buồn rầu nói.

"Bọn họ hận Quỷ Cốc như vậy, hơn nữa còn nhiều lần tập kích bất thành đương nhiên sẽ ôm hận. Theo nô tì thấy thì lần này bọn họ nhất định muốn một chiêu đập chết chúng ta. Đám chính đạo đó có cái gì mà không dám làm? Ta cũng quá quen rồi."

Ôn Khách Hành khẽ cười nhìn Cố Tương, khen ngợi nói.

"Thông minh lên chút rồi đó."

Cố Tương cười hì hì nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại im lặng ngắm trăng không nói nữa. Cố Tương đợi rất lâu vẫn không thấy Ôn Khách Hành mở miệng phân phó, nàng tò mò hỏi.

"Chủ nhân, ngài không có dự tính gì sao? Bọn họ sắp cho nổ chết chúng ta rồi."

Ôn Khách Hành nhàn nhã không hề lo lắng phe phẩy quạt giấy, lơ đãng nói.

"Chúng ta có kim bài miễn tử trong tay, lo lắng cái gì."

"Kim bài miễn tử?" Cố Tương không hiểu nhìn Ôn Khách Hành, hắn cười ha hả đắc ý vung tay, quỷ dị cất giọng.

"Chu Tử Thư."

Cố Tương hơi hạ mắt nhìn xuống mái nhà, sau đó cố gắng nhỏ giọng hỏi Ôn Khách Hành.

"Có y thì làm sao?"

Ôn Khách Hành âm hiểm nhìn Cố Tương, trả lời.

"Chu Tử Thư là thế tử độc tôn của An Lạc phủ, đến đương kim thánh thượng cũng sủng y không kém cạnh bất kỳ hoàng tử công chúa nào. Ngươi nghĩ xem, nếu họ biết Chu Tử Thư đang ở Quỷ Cốc, mà Quỷ Cốc lại sắp bị đám chính đạo cho nổ banh thì triều đình sẽ làm gì?"

Cố Tương hiểu ra, kinh hỷ nói.

"Bọn họ nhất định sẽ điều động binh lực đến đây trấn áp cục diện, ngăn chặn âm mưu của đám người đó."

Cố Tương như thấy được phương trời mới mà cười không ngừng, nhưng sau đó lại im bặt, nghiêm trọng nói.

"Nhưng lỡ bọn họ trách chúng ta vì đã giam y thì sao?"

"Trách tội gì? Quỷ Cốc có công cứu Chu Tử Thư thoát khỏi tay đám đạo tặc, ngăn y lưu lạc vào kỹ lâu dơ bẩn. Bọn họ cảm tạ còn không kịp, trách tội cái gì?"

Cố Tương sùng bái nhìn Ôn Khách Hành, kích động nói.

"Đến lúc đó, Quỷ Cốc chính là đã có công với triều đình, đám chính đạo thì đắc tội với An Lạc phủ vì thiếu chút nữa đã hại chết Chu Tử Thư. Chủ nhân, ngài thật là thông minh!"

Ôn Khách Hành nhếch môi tiếp tục nhìn trời, Cố Tương thì vui vẻ cao hứng rời đi. Đột nhiên, nụ cười trên môi Ôn Khách Hành vụt tắt, nhịn không được nghĩ.

Hắn làm vậy chả khác nào đang lợi dụng Chu Tử Thư.

Nhưng đại cục trước mắt, Ôn Khách Hành chỉ có thể làm như vậy.

Thời điểm Ôn Khách Hành trở về phòng thì đã là nửa đêm. Hắn lẳng lặng nhìn Chu Tử Thư an ổn ngủ say, hàng mi cong vút vừa dài vừa dày tạo thành cái quạt nhỏ nhu thuận che đi đôi mắt y. Đôi môi đỏ hồng khả ái hơi nhếch lên khiến y thêm vài phần ôn nhu như nước.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vươn đôi tay lạnh buốt sờ lên mái tóc lả lơi buông bên mép giường. Hắn khàn giọng thì thầm.

"Chu Tử Thư, ngươi cũng đừng trách ta. Đường về nhân gian quá tối tăm, vì thế ta không thể trở về... Là bọn họ ép ta vào đường cùng, ta chỉ có thể làm như vậy..."

Chu Tử Thư khẽ ưm một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Ôn Khách Hành cười nhẹ đứng dậy cởi ngoại bào, chậm chạp leo lên giường nằm bên cạnh y, hắn vươn tay cẩn thận ôm y vào lòng, nặng nề say giấc.

Cả đời này của Ôn Khách Hành đã lợi dụng không biết bao nhiều người, nhưng người khiến hắn cảm thấy áy náy như thế chỉ duy có mình Chu Tử Thư mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info