ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 5: Quỷ

Hoa_Diec

Chu Tử Thư tức tối nhìn Ôn Khách Hành, y đanh giọng nói.

"Ta không cần biết ngươi tên là gì, chỉ cần ngươi thả ta ra thì dù ngươi muốn gì, ta đều sẽ cố đáp ứng."

Ôn Khách Hành nhướng mày hỏi lại lần nữa.

"Cái gì cũng đáp ứng sao?"

"Nếu nằm trong khả năng thì ta sẽ cố gắng."

Ôn Khách Hành hào phóng hô.

"Được, ta muốn..." Hắn dừng lại một chút đưa mắt nhìn y đầy ý vị, chậm rãi nói, "Thành thân với A Nhứ."

"Không thể!" Chu Tử Thư nhanh chóng bác bỏ, Ôn Khách Hành thấy thế thì cười cười, như trong dự liệu nói.

"Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây cùng ta đi, Quỷ Cốc tuy âm u cô quạnh nhưng nó hơn bên ngoài nhiều." Ôn Khách Hành bước đến ôm lấy eo y, Chu Tử Thư không kịp phản ứng nháy mắt đã bị hắn vòng qua eo ôm chặt lấy. Chu Tử Thư vùng vẫy giãy giụa nhưng vòng tay Ôn Khách Hành quá cứng làm y không thể thoát khỏi. Bên tai y truyền đến âm thanh trầm trầm của Ôn Khách Hành, "Dù ngươi có chạy đi cũng vô ích, đường vào Quỷ Cốc không phải chỉ tìm là được. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, A Nhứ nên ngoan ngoãn một chút."

Chu Tử Thư thấy mình phản kháng cũng vô ích. Vả lại tính cách của Ôn Khách Hành quỷ quái, lỡ như y vô tình chọc giận đối phương thì không biết sẽ chuốc lấy hậu quả gì. Vì thế Chu Tử Thư để mặc Ôn Khách Hành mang y về phòng.

Vòng qua mấy khúc quanh, đi qua vài cái hành lang dài cuối cùng cũng đến phòng của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành dừng trước cửa phòng gỗ, y lập tức vụt ra khỏi người hắn chạy nhanh vào phòng.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư phi thân bước vào rồi quay người đối mặt với hắn, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt oán giận của y thì cửa phòng đã 'rầm' một tiếng, đóng chặt...

Ôn Khách Hành bật cười chậc lưỡi vài tiếng, thầm nói.

"Đúng là đanh đá. Nào nhu thuận mềm mại như trong lời đồn."

Ôn Khách Hành cũng không muốn làm phiền y nữa, hắn chỉ đứng nơi đó một lúc rồi quay người bước ra khỏi Quỷ Phủ.

Chu Tử Thư là tiểu vương gia của An Lạc phủ, tương lai đã định sẽ kế nghiệp An Lạc vương. Thế lực cao vời làm gì có chuyện an ổn sống đến bây giờ? Vì muốn Chu Tử Thư có thể sống bình an cả đời mà An Lạc vương và hoàng đế đã âm thầm ngăn chặn bao nhiêu tai họa cho y, nhưng ngăn chặn một lúc làm sao có thể ngăn được cả đời. Giữ y ở Quỷ Cốc có lẽ đã giúp bọn họ bảo hộ y một phen. Vả lại Ôn Khách Hành đang có hứng thú với y, giữ y lại hắn cũng không thấy phiền não gì.

Ôn Khách Hành ung dung bước ra khỏi Quỷ phủ, Cố Tương đứng dựa người lên cây to bên cạnh đưa ánh mắt kỳ dị nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhìn nàng, không để ý hỏi cho có lệ.

"Đứng đó làm gì?"

Cố Tương hơi bĩu môi quái quỷ nói.

"Trước giờ, ta chưa bao giờ thấy chủ nhân lại kiên trì với ai như vậy. Còn chơi trò mèo vờn chuột với y?" Cố Tương nghiêng đầu nhún vai, không cho Ôn Khách Hành mặt mũi nói, "Mặt dày lừa gạt thành thân với người ta, chủ nhân ngài chơi cũng thật vui vẻ."

Ôn Khách Hành xếp quạt hơi liếc mắt nhìn Cố Tương, Cố Tương nhìn hắn tỏ vẻ không sợ, nói tiếp.

"Chuyện thành thân sao có thể lấy ra đùa bỡn được, chủ nhân ngài đang nghĩ cái gì vậy?"

Ôn Khách Hành bật cười hài hước nhìn Cố Tương.

"A Tương, từ khi nào mà ngươi đã trở thành bà cô già rồi? Giọng điệu đó là sao?" Ôn Khách Hành quay đầu đi về phía trước, Cố Tương thấy thế thì lẽo đẽo theo sau, Ôn Khách Hành không quay đầu phân khó, "Nói với người trong cốc, nếu Chu Tử Thư có hỏi chuyện thành thân thì cứ thừa nhận với y. Diễn cho thật vào!"

Cố Tương nhíu mày khó hiểu, hỏi.

"Chủ nhân, vì sao ngài lại muốn gạt y? Y đắc tội ngài sao?"

Ôn Khách Hành dừng bước chân, không quay lại đáp.

"Không đắc tội."

"Vậy vì sao ngài lại lừa y? Vả lại còn dùng chuyện thành thân để gạt một nam nhân như y?"

Ôn Khách Hành quay đầu đối diện với Cố Tương, hắn dùng quạt gõ lên đầu nàng, chọc ghẹo nói.

"Ngươi không thấy phản ứng của y rất thú vị sao?"

Cố Tương trề môi không muốn trả lời. Ôn Khách Hành xoay người tiếp tục bước đi, Cố Tương lại đi theo hắn hỏi.

"Chủ nhân, ta nghe Tần đại ca nói y là thế tử của An Lạc phủ, bây giờ An Lạc phủ và triều đình đã dán cáo thị tìm y. Nếu tìm thấy y thì sẽ nhận được vạn lượng vàng. Bây giờ y đang ở trong tay chúng ta, sao ngài không mang y đi đổi tiền?"

Ôn Khách Hành không để tâm trả lời.

"Giá trị của y còn hơn vạn lượng vàng đó!"

Cố Tương khó hiểu đang muốn hỏi tiếp thì Ôn Khách Hành đã phi thân bay đi, nàng thấy thế thì chép miệng hơi bất mãn, sau đó cũng không quan tâm nữa. Cố Tương xoay người định rời đi nhưng đi được một lúc thì ngừng lại, nàng đảo mắt chốc lát, quyết định xoay người đi về phía Quỷ Phủ.

Chu Tử Thư ngồi lặng yên trên giường, ánh mắt suy tư. Ôn Khách Hành để y tự do như vậy, nhất định hắn đã chắc chắn rằng y sẽ không thể chạy thoát. Hơn nữa nơi này y cũng không biết bất cứ cái gì, chạy loạn chỉ làm y thêm rối rắm.

Chu Tử Thư bối rối vò vò vạt áo, thở dài thườn thượt.

Đúng là tự làm bậy, không thể sống a!

Cửa phòng chợt vang lên ba tiếng gõ, Chu Tử Thư nhanh chân ngồi dậy, cảnh giác lên tiếng.

"Ai?"

Người bên ngoài tựa hồ cũng giật mình một chút, sau đó rất nhanh bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Cố Tương nhìn Chu Tử Thư một lượt, thầm nghĩ.

Đúng là mỹ nhân a.

"Cô là ai?" Chu Tử Thư đề phòng nhìn Cố Tương, nàng hoàn hồn lại, cười cười trả lời.

"Ta tên Cố Tương, là a hoàn của chủ nhân Ôn Khách Hành. Ta nghe nói chủ nhân vừa mang một mỹ nhân về nên qua đây xem thử a."

Chu Tử Thư nhíu mi không nói nữa, Cố Tương thấy y khó chịu thì đánh trống lảng nói.

"Ngươi tên là gì?"

"Ta tên Chu Tử Thư." Chu Tử Thư ỉu xìu trả lời, Cố Tương lại cố nói sang chuyện khác.

"Ngươi thấy Quỷ Cốc thế nào?"

Chu Tử Thư ngước đầu nhìn nàng. Thế nào làm sao y biết được? Từ lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, điều đầu tiên y nghĩ đến là trốn thoát khỏi đây, làm gì có tâm trạng đánh giá Quỷ Cốc. Chu Tử Thư thở dài lắc đầu nói.

"Không biết."

Cố Tương thấy y buồn bã nên tâm sinh tốt bụng, nói:

"Ta đưa ngươi đi dạo, được không?"

Chu Tử Thư bất ngờ nhìn nàng, Cố Tương cười cười với y. Y nghĩ rằng đi xem xét nơi này cũng tốt, sau này có muốn trốn cũng dễ dàng hơn. Vì thế Chu Tử Thư hớn hở đứng dậy, nói.

"Vậy làm phiền rồi!"

Cố Tương dẫn Chu Tử Thư đi dạo khắp Quỷ Phủ. Quỷ Phủ là nơi ở của Ôn Khách Hành nên nơi đây ít người lui tới, đa số đến đây chỉ để quét tước rồi lại rời đi, không ai dám lưu lại đây quá lâu.

Tuy Quỷ Cốc âm u lạnh lẽo không sức sống nhưng cảnh đẹp cũng không phải quá khó coi, chỉ là nó nhuốm một nét gì đó rất tang thương thống khổ.

Chu Tử Thư khó hiểu nhìn tòa phủ đệ rộng lớn nhưng không một ai lui tới, y cũng không mở miệng hỏi Cố Tương. Vì y biết, có những chuyện nên nói thì họ đã nói cho y lâu rồi.

Thỉnh thoảng sẽ có vài quỷ nô chậm rãi đi qua, Chu Tử Thư không khỏi nhìn bọn họ một cái, cảm thấy thắc mắc.

Người nơi đây sắc mắt nhợt nhạt, vẻ mặt âm trầm quỷ quái. Chu Tử Thư đảo mắt suy tư, nhận ra một điều.

Nơi này, chỉ có Ôn Khách Hành và Cố Tương là khác nhất mà thôi.

Cố Tương mang khí chất vui vẻ hoạt bát năng động làm người khác tâm sinh yêu thích. Ôn Khách Hành thì thiên biến vạn hóa, môi mang nét cười nhạt như có như không, không hề nhợt nhạt tựa người chết như đám quỷ nô.

"Có phải ngươi cảm thấy nơi đây rất quỷ dị?"

Cố Tương đương nhiên biết Chu Tử Thư đang thắc mắc cái gì. Nàng vốn đang đợi y hỏi nhưng Chu Tử Thư vẫn luôn không nói, Cố Tương nhịn không được lên tiếng.

"Đúng vậy, nơi đây không giống nơi ta từng ở. Không khí ở đây rất quỷ dị, ta cũng không biết diễn tả thế nào nữa, người ở đây cũng không giống..."

Cố Tương không nhìn Chu Tử Thư, nàng ngước đầu trông lên vách đá cao vời, ánh mắt phút chốc đối diện với tia nắng nhàn nhạt mỏng manh.

"Người nơi đây vốn dĩ không phải người."

Chu Tử Thư giật mình cả kinh, Cố Tương lại nói tiếp.

"Bọn ta đều là quỷ trong mắt bọn người ngoài kia a." Cố Tương quay đầu nhìn Chu Tử Thư, cười chua xót nói, "Ai cũng nói Quỷ Cốc là mối họa nhân gian, họ xem bọn ta như cái gai trong mắt chờ ngày nhổ bỏ. Chính đạo luôn như vậy, họ tôn sùng cái tốt, xem cái xấu là thứ dơ bẩn, đáng khinh miệt. Họ xem bọn ta như người chết mà đối đãi, xem bọn ta không phải con người..."

"Cố Tương?" Chu Tử Thư nhẹ gọi Cố Tương, nàng hồi thần nhìn Chu Tử Thư, tựa như không để ý nói một câu.

"Chu Tử Thư, ngươi có xem chúng ta là người?"

Chu Tử Thư lặng im nhìn Cố Tương. Sau một lúc, y hơi cười nhẹ nhìn chằm chằm nàng, hạ giọng nói.

"Ta chưa từng xem các ngươi là quỷ,...ngay từ lần đầu gặp mặt đã vậy rồi..."

Ôn Khách Hành lặng yên ngồi trên vách đá hơi nhếch môi cười.

Y chưa từng xem hắn là quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info