ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 35: Uy hiếp

Hoa_Diec

"Lão Ôn, đừng quậy."

Chu Tử Thư đẩy đầu Ôn Khách Hành ra, đè giọng nhắc nhở. Ôn Khách Hành chồm người đè lên thân thể thon dài, không biết vì sao hắn càng nhìn thì lại càng thấy y đáng yêu hết mức. Ôn Khách Hành kề sát chiếc cổ thơm tho, dùng âm mũi thì thầm.

"Để ta ôm ngươi một lát. A Nhứ, ngươi mềm quá đi."

"Hưm." Cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ, Chu Tử Thư nhộn nhạo nhích ra xa, nhịn không được bật cười, "Bỏ ra! Nhột quá."

Ôn Khách Hành nâng gáy y lên, ôm chặt cứng. Mành giường lay động nhẹ nhàng, Ôn Khách Hành mặt dày không chịu rời giường, âm thanh khúc khích nho nhỏ không ngừng bật ra từ giường lớn. Anh Tử chần chừ đứng bên ngoài cửa phòng, không dám bước vào.

"A! Đau." Vùng vẫy một lát Chu Tử Thư không tránh khỏi chạm vào vết thương tối hôm qua, y nhịn không được bật lên tiếng rên đau đớn. Ôn Khách Hành tức khắc nghiêm mặt, lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Đụng đến vết thương rồi à?"

Chu Tử Thư đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, Ôn Khách Hành thấy thế liền bật cười, hắn cẩn thận nâng má y lên, giở giọng trêu đùa, "Ngươi gạt ta sao?"

"Không có!"

Tiếng cười khúc khích lần nữa vang lên, Chu Tử Thư liên tục đẩy hắn xuống giường hòng muốn tiễn xa cái tên keo dính người này, Ôn Khách Hành lại cứng rắn ôm chặt lấy y. Mành giường lúc thì yên tĩnh lúc lại xao động dữ dội, âm thanh 'bình bịch' cũng liên miên không dứt.

"Vương phi!" Bên ngoài chợt vang lên âm thanh mềm mại của Anh Tử. Vừa nghe thấy tiếng gọi, Chu Tử Thư lập tức cứng người mở to hai mắt, Ôn Khách Hành cũng không động đậy, giữ nguyên động tác ôm lấy y.

"Nhứ nhi chưa tỉnh sao?" Âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng vang lên, vương phi đứng ngoài đại môn đang đóng chặt, nhẹ giọng hỏi Anh Tử. Anh Tử mặt mày xanh mét, hai tay cầm lấy chậu nước có chút run lên, không biết nên nói thật hay nên nói dối.

"Nô tỳ... Nô tỳ...."

Ôn Khách Hành đang ở bên trong, hơn nữa còn đang giở trò lưu manh với tiểu vương gia. Nếu để vương phi biết được thì không phải sẽ chết mất thôi sao? An Lạc vương phi nhìn nàng chằm chằm, môi hơi cong lên hỏi.

"Sao ngươi có vẻ khó xử như thế? Nhứ nhi có chuyện gì sao?"

"Không có, bẩm vương phi, tiểu vương gia... Tiểu vương gia vẫn chưa tỉnh giấc." Vừa dứt lời, miệng lưỡi Anh Tử lập tức đắng chát. Nàng nhịn không được cúi thấp đầu, vương phi thấy nàng như vậy liền nhướng mày lên, âm thầm liếc mắt vào khe hở nơi đại môn.

"Không sao, để ta đến gọi nó."

"A! Khoan đã!" Chu Tử Thư gấp gáp hô lớn, động tác đẩy cửa của vương phi thoáng dừng lại. Chu Tử Thư hối hả kéo Ôn Khách Hành ra, phóng xuống giường nhanh chân mặc lại y phục. Ôn Khách Hành chống má thoải mái nhìn y, đang định mở miệng trêu đùa thì Chu Tử Thư đột ngột kéo mành giường xuống, đè giọng dặn dò.

"Không được lên tiếng có biết không? Mau trốn trong chăn đi."

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư liền kéo màn giường xuống che đi người bên trong. Sau khi đã chuẩn bị xong tất thảy, y mới quay đầu bước ra mở cửa. Cửa phòng bật mở kéo theo từng đợt ánh sáng chói mắt, Chu Tử Thư khó tránh khỏi nhăn mày.

"Nhứ nhi, thức có vẻ trễ nhỉ?" Vương phi cười cười lên tiếng, ánh mắt không dấu vết liếc về phía giường lớn. Ôn Khách Hành nằm trong chăn dày, âm thầm nhếch môi.

"Mẫu thân, sao hôm nay người lại có hứng đến đây vậy?" Chu Tử Thư cố nén cơn đau rát nơi hậu huyệt, mặt mày trắng bệch hỏi. Vương phi thấy y như vậy liền đau lòng khôn nguôi, nàng nhẹ nhàng kéo lấy tay y, cùng y bước chân vào phòng.

"Phải có hứng thì mới đến thăm con được sao? Nào, vào đây mẫu thân giúp con lau mặt." Anh Tử nhanh nhẹn bưng chậu nước ấm bước vào phòng. Chu Tử Thư ngại ngùng ngồi im để nàng giúp mình lau sơ khuôn mặt. Vương phi dùng ngăn cẩn thận lau qua làn da mịn màng, giúp y làm sạch mặt mày.

Chu Tử Thư đứng ngồi không yên bồn chồn nhìn về phía màn giường. Anh Tử khó xử không tiếng động đưa mắt trông qua, Chu Tử Thư khẽ lắc đầu với nàng.

Sau khi đã giúp y lau xong, An Lạc vương phi liền bỏ khăn bông xuống. Mắt thấy Anh Tử vẫn đứng im bất động, nàng khó hiểu hỏi, "Anh Tử, sao ngươi không đi dọn dẹp chăn giường cho tiểu vương gia?"

"Không cần đâu mẫu thân, lát nữa con còn muốn ngủ. Không cần dẹp, không cần dẹp." Chu Tử Thư nhanh chóng xua tay, gượng gạo cười cười. An Lạc vương phi cố gắng đè xuống khóe môi đang run rẩy, nàng khẽ nhướng mày, hỏi.

"Từ lúc nào Nhứ nhi lại mê ngủ như vậy rồi? Có phải là có gì đó thúc đẩy con không?"

Chu Tử Thư ngơ ngác, An Lạc vương phi thấy y như vậy liền bật cười. Nàng ngồi xuống cạnh y, dịu giọng cất lời.

"Mẫu thân nghe nói, Quỷ Cốc cốc chủ đã được Vương gia cho phép ở lại An Lạc phủ. Hắn nói hắn thích con, muốn ở cạnh con, thế nhưng mẫu thân vẫn không tin tưởng." An Lạc vương phi nghiêm túc đè giọng, "Ta chỉ có mình con là nhi tử, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một nam nhân khác nói thích con, còn muốn ở cạnh con. Nếu thật sự là vậy thì An Lạc phủ phải làm sao đây? Nhứ nhi, tương lai con chính là An Lạc vương, là người nắm quyền cai trị một phần con dân chỉ dưới ngôi thiên tử. Nhứ nhi à, quyết định bây giờ của con sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của An Lạc phủ đó."

"Nhứ nhi, mẫu thân biết con ít nhiều cũng rung động với hắn ta. Thế nhưng lòng người khó đoán, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm*, không ai có thể đáng tin cậy hơn chính bản thân mình. Nhứ nhi---"

(*Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm: vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng.)

"Mẫu thân." Chu Tử Thư đột nhiên cắt ngang lời nàng, y giấu đi tia khổ sở trong lòng, hạ giọng đáp, "Con biết người đang lo cho con. Nhưng mà, mẫu thân đã quên rồi sao? Bất cứ ai cũng chỉ có thể sống được một đời. Quyền thế trước mắt sẽ khiến người kính nể, nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc. Mẫu thân, việc người lo rất đúng, thế nhưng con không muốn sau này mình sẽ phải hối hận."

An Lạc vương phi lặng lẽ nhìn y, Chu Tử Thư tiếp tục nói, "Dù cho có quay trở về quá khứ thì con cũng sẽ quyết định rời khỏi An Lạc phủ chu du thiên nhai, tương kiến Ôn Khách Hành."

"Nhứ nhi." An Lạc vương phi khẽ gọi y, Chu Tử Thư nhìn qua. Y chỉ thấy nàng đột nhiên vươn tay xoa lên mái tóc buông dài. Chu Tử Thư có chút bất ngờ, nhịn không được mở to hai mắt. An Lạc vương phi nở nụ cười ôn nhu, cười nói, "Con thật sự đã trưởng thành rồi. Mẫu thân thật vui mừng."

"Mẫu thân?" Chu Tử Thư khó hiểu lên tiếng. An Lạc vương phi bật cười đứng dậy, nàng cùng Tử Lạc bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên nói lại một câu.

"Nhưng có điều còn chưa phải là Nhứ nhi không nên nói dối mẫu thân, mành giường mỏng như vậy thì có thể giấu được ai đây?"

Chu Tử Thư ngốc lăng nhìn An Lạc vương phi nhàn nhã bước đi. Sau khi phản ứng lại thì Chu Tử Thư nháy mắt đỏ mặt, bối rối cúi đầu.

Hóa ra là tới thăm dò mình, Chu Tử Thư bức bối vò tóc, nhăn mặt rên rỉ. Y vừa nói cái gì vậy chứ? Đúng là quá xấu hổ mà!!

Mắt thấy vương phi đã rời đi, Anh Tử cũng không định ở lại nữa, nàng nhanh nhẹn chạy mất. Thời điểm nơi đây chỉ còn lại mình y thì phía sau mành giường tức khắc vang lên âm thanh cười khúc khích.

Chu Tử Thư như bị dẫm phải đuôi, thẹn quá hóa giận hét lên, "Câm miệng!"

Tiếng cười lập tức nín bặt, Ôn Khách Hành lén phén bò ra khỏi giường kéo y vào lòng, hứng khởi hô lên, "A Nhứ, lời ngươi vừa nói là thật sao?"

"Là giả, là giả đó!! Im miệng đi!!" Chu Tử Thư tức tối quát lên với hắn. Hôm nay bị mẫu thân đại đại gài bẫy đã đủ thảm rồi, còn bị cái tên này chọc tức. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật bất công!

...

Đêm tối tại An Lạc phủ, Ôn Khách Hành ngoài ý muốn bị An Lạc vương gọi đến thư phòng nói gì đó. Chu Tử Thư cũng muốn đi theo, thế nhưng lại không được ông cho phép. Chu Tử Thư lo Ôn Khách Hành sẽ bị An Lạc vương làm khó, vì vậy bồn chồn đứng sau gốc cây to, lén lút nhìn vào cửa thư phòng đóng chặt.

Hai người họ không biết đã nói cái gì mà im ắng lạ thường, Chu Tử Thư lòng như lửa đốt xoắn xuýt đến mức không dám thở mạnh. Thời hạn bảy ngày sắp hết, có khi nào An Lạc vương đổi ý muốn đuổi hắn đi không?

Chu Tử Thư bất mãn suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ thì lại càng thấy không ổn. Chu Tử Thư phiền não thở dài, hai mắt mở lớn cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư nhịn không được bật gọi tên hắn, hai tay y nắm chặt lấy nhau, bờ môi mỏng manh khẽ cắn mạnh. Tuy y luôn tỏ ra bất mãn với Ôn Khách Hành, thế nhưng tâm y sớm đã duyệt hắn. Nếu hắn thật sự phải rời khỏi đây thì y sẽ thế nào? Chu Tử Thư bối rối trong lòng, nhịn không được bước khỏi gốc cây, đi tới cửa thư phòng An Lạc phủ.

Đúng lúc này, phía sau Chu Tử Thư vụt qua một cơn gió nhẹ. Chu Tử Thư giật mình dừng bước, nhíu mày cảnh giác quay đầu lại. Sau lưng y trống không một mảnh, ngoài những chiếc lá khô rơi rơi thì cũng không có gì bất thường. Chu Tử Thư híp mắt nhìn sơ qua một lượt, sau đó không để tâm tới nữa.

Thế nhưng ngay lúc y buông tâm thì trong góc tối vương phủ lập tức vụt ra một bóng đen mang theo binh khí. Bóng đen đó không tiếng động chụp lấy thân mình Chu Tử Thư, gã kéo mạnh y về phía sau, tiếp đó kề sát chủy thủ lên chiếc cổ trắng ngần.

"A!?" Chu Tử Thư cả kinh hô lớn, lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo kề sát da thịt non mềm khiến y rùng mình nổi từng trận gai ốc. Chu Tử Thư lảo đảo bị gã kìm hãm, tên hắc y nhân nắm chặt tay y không cho Chu Tử Thư có cơ hội phản kháng.

Chu Tử Thư lập tức nhận ra tình thế không ổn, y gằn giọng hô lên, "Ngươi là kẻ nào?"

Hắc y nhân không chút do dự siết mạnh tay y, Chu Tử Thư bị đau liền nhăn mi lại, khẽ cắn răng. Hắc y nhân cũng không để ý y nữa, gã ngước mắt nhìn lên thư phòng đóng chặt, nâng giọng hô lớn.

"Ôn Khách Hành! Tên khốn kiếp nhà ngươi cút ra đây cho ta! Nếu ngươi cứ không chịu lộ diện thì người đang bị ta bắt giữ nhất định sẽ bỏ mạng tại đây!"

Lời vừa dứt, cửa thư phòng liền bật mở. Mắt thấy cảnh tượng rối rắm bên ngoài, Ôn Khách Hành lập tức bất ngờ đến cực điểm, An Lạc vương cũng không tránh khỏi cả kinh, ông nhanh chân bước ra ngoài, nâng giọng cảnh cáo.

"Kẻ nào to gan dám xông vào vương phủ? Còn bắt nhi tử của bổn vương? Ngươi muốn chết sao?"

Nghe giọng nói tức giận của An Lạc vương, tên hắc y nhân cũng không lấy làm sợ hãi, ngược lại còn cười lên khinh miệt nói, "Môn phái của ta đã mất, ta còn sợ chết cái gì? Ôn Khách Hành, mấy trăm người bỏ xác tại Thanh Nhai Sơn lúc đó, ta sẽ tính hết lên mạng của ngươi."

Thanh Nhai Sơn? Ôn Khách Hành nhăn mày lại, lúc này mới bừng tỉnh, "Ngươi là người của chính đạo?"

"Đúng vậy, môn phái của ta đã bị ngươi diệt tận, đến một mạng người cũng không còn. Hôm nay, ta đến đây là để đòi lại nỗi phẫn hận xưa."

"Hưm." Hắc y nhân hai mắt đỏ lừ siết chặt người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đau đớn nhăn mày, chiếc cổ trắng nõn cũng bị lưỡi đau cứa mạnh. Ôn Khách Hành lập tức gấp gáp, nhanh miệng hô lên.

"Người gây oán là ta, nếu ngươi muốn trả thù thì cứ tìm ta. A Nhứ không liên quan tới chuyện này, ngươi mau thả y ra."

"Y không liên quan, nhưng y là người quan trọng nhất trong lòng người, không phải sao? Ôn Khách Hành, nếu hôm nay ngươi không chịu quy phục thì dù ta có chết, cũng sẽ kéo y theo."

"Đừng!" Ôn Khách Hành và An Lạc vương đồng loạt quát lên. Quân lính trong vương phủ rất nhanh đã tới bao vây nơi này. Hắc y nhân thấy thế cũng không sợ hãi, Chu Tử Thư đè nén hơi thở gấp gáp, đưa mắt nhìn Ôn Khách Hành.

An Lạc vương phi cũng đã tới đây, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư đang bị kẻ xa lạ uy hiếp đến tính mạng, nàng liền lo lắng tột độ, Tử Lạc nhanh chóng đỡ lấy tay nàng, khuyên nhủ, "Vương phi người đừng lo, vương gia sẽ có cách cứu tiểu vương gia thôi mà."

"Sao vậy? Các ngươi không cần thế tử này nữa sao? Bao vây nhiều như thế là muốn bức ta đồng quy vu tận à?"

"Đừng!" Hai mắt Ôn Khách Hành đỏ lừ, hắn nghiến chặt hàm răng, đè giọng đáp, "Không phải ngươi muốn trả thù sao? Chỉ cần thả y ra, ta sẽ mặc cho ngươi muốn chém muốn giết."

"Lão Ôn." Chu Tử Thư khẽ gọi hắn, nhẹ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info