ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 30: Rình rập

Hoa_Diec

Ôn Khách Hành nhàn nhã bước vào đình viện của Chu Tử Thư, thật ra bây giờ cũng đã chiều muộn rồi, hắn nghĩ y nhất định là đang dùng bữa hoặc đang tắm. Ôn Khách Hành phe phẩy quạt giấy, nghĩ: Nếu đang tắm thì tốt biết mấy.

Đây là ngày đầu tiên hắn được An Lạc vương cho ở lại vương phủ. Nhưng cả ngày hôm nay, Chu Tử Thư cứ đóng chặt đại môn, hắn không thể làm ăn gì được. Ôn Khách Hành nghĩ, nếu cứ như vậy, không phải hắn sẽ lãng phí mấy ngày này sao?

Đây là cơ hội để hắn đường đường chính chính ở bên cạnh Chu Tử Thư, nếu y không bằng lòng, sau này An Lạc phủ chính là tiên cảnh khó vào. Ôn Khách Hành cắn răng, rốt cuộc quyết định bỏ hết mặt mũi, leo tường trốn vào.

A Nhứ à, ngươi cũng đừng trách ta.

Tiểu tức phụ giận dỗi, vi phu phải làm sao đây?

Tiểu tức phụ trốn về nhà mẹ đẻ, bảo vi phu phải làm sao thỉnh y về?

Ôn Khách Hành vừa đi vừa nghĩ, khúc khích cười cười. Không sao cả, ăn thì cũng đã ăn rồi, còn cái gì mà chưa khai bao? Thật ra cũng tại hắn, hắn sớm nên nói cho Chu Tử Thư biết về kế hoạch tập kích chính đạo. Có lẽ là trừng phạt đi, đương không tỏ ra nguy hiểm làm gì? Liên lụy y bị thương.

Ôn Khách Hành men theo vách tường tiến tới bên cửa sổ. Hắn dùng ngón tay cạy cửa lên, đưa mắt nhìn vào.

Hơi nước lượn lờ, hương vị ẩm ướt, thấp thoáng còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Ôn Khách Hành liếm môi, híp mắt lại. Trong làn sương trắng xóa, ẩn hiện một dáng người yêu kiều gợi cảm, Ôn Khách Hành khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi bước qua cửa sổ, không tiếng động đóng lại.

Sau đó, hắn xoay người nhìn thân ảnh đang quay lưng với hắn, chuyên tâm dùng khăn bông đã được thấm ướt lau sơ qua mảng da thịt nhẵn nhụi. Ôn Khách Hành liếc nhìn cái eo mềm dẻo, cánh tay như cành hoa buổi sáng tinh mơ, mái tóc y ướt nhẹp dính trên tấm lưng trần không tì vết, tựa như hoa văn trên ngọc thạch, bắt mắt không gì sánh được.

Ôn Khách Hành vô thức bước qua, thu lại khí tức. Chu Tử Thư chuyên tâm tắm rửa, nào hay biết lang sói đã lẻn vào phòng. Y lau sơ qua khuôn mặt rồi đứng dậy, dòng nước ào ạt đổ xuống men theo đường cong trên cơ thể của y. Chu Tử Thư nâng chân xoay người bước qua thành thùng tắm.

Chỉ là...

"Aaaa ngô!"

Ôn Khách Hành kịp thời bịt miệng y lại, Chu Tử Thư điếng hồn trừng to hai mắt, khuôn mặt tái nhợt. Ôn Khách Hành đỡ lấy eo y tránh khiến y ngã xuống. Tay kia bịt lên đôi môi đỏ hồng, Chu Tử Thư đặt tay lên ngực hắn, y phục của Ôn Khách Hành nháy mắt đã ướt đẫm, hắn cũng không để ý tới, chỉ nghĩ eo y thật dẻo dai.

"Tiểu vương gia, có chuyện gì sao?"

Bên ngoài rất nhanh đã truyền đến âm thanh lo lắng của Anh Tử. Chu Tử Thư hoàn hồn, y giật tay Ôn Khách Hành ra, quay đầu hô lên.

"Không sao, ngươi đừng vào."

"Vâng."

Âm thanh của Anh Tử biến mất. Chu Tử Thư thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, y xoay người đập tay lên vai Ôn Khách Hành, nghiến răng nói.

"Phát điên à? Lẻn vào đây làm gì?"

Ôn Khách Hành cũng không ngại bị Chu Tử Thư cho ăn đánh, ngược lại rất thỏa mãn cười cười, "Ta nhớ ngươi, hôm nay ngươi cứ đóng chặt đại môn không cho ta vào. Ngươi còn giận ta sao?"

Chu Tử Thư hừ lạnh, vùng khỏi người Ôn Khách Hành. Y đi đến bình phong lấy khăn lau người, Ôn Khách Hành nhìn theo hình dáng hấp dẫn kia, đột nhiên nóng nảy. Chỉ là khi Chu Tử Thư xoay lại, hắn liền nhìn thấy những vết sẹo mờ nhạt đang ẩn hiện trên da thịt như ngọc của y, vết thương do bị đám người kia đánh.

Hắn tiến tới ôm y vào lòng, Chu Tử Thư khó hiểu nhìn lên. Ôn Khách Hành khẽ rủ mi, thầm nói.

"Ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá, gián điệp trong Quỷ Cốc, ta cũng sẽ không tha."

Ngày đó trời tối đen nên Ôn Khách Hành không thấy rõ vết thương, hôm nay sau khi nhìn thấy rõ ràng, hắn liền căm hận nghiến răng hạ quyết tâm, thề sẽ không để bất cứ kẻ nào sống yên ổn. Chu Tử Thư đương nhiên hiểu rõ hắn đang nói cái gì, y im lặng gỡ tay hắn ra.

"Chuyện cũng đã qua, ngươi để trong lòng làm gì?"

Ôn Khách Hành nhìn y mặc lại quần áo, Chu Tử Thư làm rất chậm, y cũng không ngại mình sẽ bị Ôn Khách Hành nhìn thấy. Những ngày ở Quỷ Cốc vẫn còn in sâu trong ký ức y, thời điểm hắn và y đi dạo trên hồ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tản bộ, những thứ đó đều rất rõ ràng, không hề phai nhạt.

Chu Tử Thư mỉm cười, thầm nói, "Dù sao đó cũng là ý nguyện của ta. Ta không oán hận, ngươi oán hận làm gì? Dù hôm đó có quay lại bao nhiều lần đi chăng nữa thì ta cũng sẽ làm như vậy. Ôn Khách Hành, ta biết ngươi dư sức tự bảo vệ bản thân, nhưng ta luôn có ý nghĩ phải bảo vệ ngươi. Vì chỉ khi làm vậy, ta mới có thể an tâm."

"Tử Thư." Ôn Khách Hành kéo y đối mặt với mình, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy Chu Tử Thư đã thay đổi. Sâu trong nơi nào đó, Chu Tử Thư dường như đã trưởng thành hơn. Ôn Khách Hành cong môi, thì thào, "Dù ngươi bảo vệ ta hay ta bảo vệ ngươi thì mục đích cuối cùng chính là muốn đối phương được bình an. Chỉ cần ngươi bình an tâm ta liền tĩnh lặng, ngươi bấp bênh khổ sở, ta liền mất đi lí trí. Ta và ngươi đều bị ràng buộc lẫn nhau. Nếu một người trốn chạy, người kia sẽ bị tổn thương. Nếu cả hai cùng sánh vai, tương lai nhất định sẽ bách niên giai lão."

"Ai dạy ngươi mấy câu này vậy?"

"Không biết. Đột nhiên nghĩ đến, đột nhiên thốt ra."

Chu Tử Thư bật cười, tiếp tục mặc y phục. Ôn Khách Hành kề mũi bên cổ y, nhẹ nhàng hít lấy một hơi. Chu Tử Thư liền tỏ vẻ ghét bỏ, không chút lưu tình đẩy đầu hắn ra.

"Tử Thư."

Chu Tử Thư bước đến bàn nhỏ ngồi lau tóc, Ôn Khách Hành lọ mọ theo sau, dùng giọng mũi gọi.

"Tử Thư à."

Mắt thấy Chu Tử Thư vẫn không để ý tới mình, Ôn Khách Hành liền giật lấy khăn lau trên tay y. Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, Ôn Khách Hành cười cười lấy lòng, "Để ta giúp ngươi."

Thấy có người giúp mình lau khô tóc, Chu Tử Thư đương nhiên sẽ không tự bạc đãi bản thân. Y ngồi yên để Ôn Khách Hành làm việc, chống cằm miên man nghĩ.

Xúc cảm lành lạnh truyền đến ngón tay khiến Ôn Khách Hành đột nhiên lưu luyến, hắn sờ dọc theo sợi tóc bóng loáng, chậm rãi cảm nhận nhiệt khí mát rượi. Chu Tử Thư dường như cũng đã buồn ngủ, y chống má lim dim hai mắt, hô hấp đều đặn.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lau từng sợi tóc của y, Chu Tử Thư lặng yên cảm thụ sự phục vụ từ Ôn Khách Hành. Hai người cứ vậy không nói câu nào. Qua thêm một lúc, Chu Tử Thư mới bừng tỉnh, hỏi.

"Hôm nay mẫu thân ta có đến tìm ngươi không?"

"Không có."

"Vậy à."

Chu Tử Thư kéo lại vạt áo, ngáp dài. Ôn Khách Hành cười nhẹ cúi người bế y lên. Chu Tử Thư hơi giật mình ôm lấy cổ hắn. Ôn Khách Hành quen đường quen nẻo bế y đi đến giường lớn, sau đó cẩn thận đặt y nằm xuống.

Hắn bước tới thổi tắt nến, rồi... Leo lên giường nằm cạnh y. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm động tác của hắn, thời điểm Ôn Khách Hành leo lên giường, y liền nhịn không được hô lên.

"Gì vậy? Phòng ngươi đâu phải ở đây!"

"Ta muốn ngủ cùng ngươi." Ôn Khách Hành rất tự nhiên kéo y vào ngực, thỏa mãn nói, "Ôm A Nhứ ngủ, ta mới thấy yên tâm."

Chu Tử Thư vốn định phản bác nhưng đột nhiên nhớ tới những tháng ngày trong Quỷ Cốc, y liền mềm lòng. Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành luôn là điểm mềm mại trong lòng y, mà Chu Tử Thư cũng vậy. Hai người luôn xem đối phương như nguồn sống của mình, xem sự tồn tại của người nọ là hi vọng bước tiếp.

Hơn hai mươi năm sống ở An Lạc phủ, đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư lại có cảm giác này. Có lẽ là yêu rồi đi...

Dù sao, y cũng không muốn hiểu, người ta nói, kẻ trong cuộc luôn là người mờ mịt nhất. Chu Tử Thư hiện giờ đã hiểu rõ rồi, cả y và Ôn Khách Hành đều không có suy nghĩ nào khác ngoài giữ lấy đối phương.

Trăng đêm sáng rực trên bầu trời, Chu Tử Thư từ dòng suy nghĩ miên man mà thiếp đi. Ôn Khách Hành nhìn y say giấc, môi hơi mỉm cười.

"A Nhứ..."

Ta thật sự rất yêu ngươi.

Ôn Khách Hành chống người lên cúi đầu hôn xuống môi y. Chu Tử Thư ngủ say không phản ứng. Ôn Khách Hành chỉ nhẹ chạm lên cánh môi mềm mại, không công phá cũng không quấy rầy, chỉ đơn giản là hôn lên môi y.

Ngón tay Chu Tử Thư khẽ giật giật, Ôn Khách Hành nhìn y chăm chú, cười, "Đúng là mèo nhỏ."

Sáng hôm sau, đình viện thoáng mát trong vắt từng hơi khí lạnh. Chu Tử Thư đứng ngoài sân, hai tay nắm chặt đặt bên hông, hai đầu gối khụy xuống, y giữ tư thế này đã được một đoạn thời gian. Trên trán Chu Tử Thư chảy dài mồ hôi, đôi mày đau khổ nhíu chặt, rên rỉ than vãn.

"Định Viễn thúc thúc, ta sắp không xong rồi. Mau kết thúc, a mau lên."

Định Viễn tướng quân thân mặc thường phục chắp tay sau lưng nhìn Chu Tử Thư đang tọa tấn, nghiêm khắc nói, "Không được, chỉ mới có một lát đã không chịu nổi. Sao có thể luyện võ?"

"Aaa chân mất cảm giác rồi. Thúc cho ta nghỉ một lát đi, chỉ một lát thôi."

"Không được, Vương gia đã giao thế tử cho ta. Ta phải hảo hảo dạy dỗ thế tử, không được làm Vương gia thất vọng."

Chu Tử Thư nghe vậy khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info