ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 26: Trở về

Hoa_Diec

"Nhứ nhi, khi nào con mới chịu tỉnh đây?" An Lạc vương sầu lo để y dựa vào ngực mình, ông cẩn thận thổi nguội chén thuốc nóng hổi, sau đó giúp y uống xuống. Nhưng Chu Tử Thư lại không chịu nuốt vào bụng, một muỗng dược, hơn phần nửa đã chảy ra ngoài...

An Lạc vương không biết làm sao, bất lực đặt chén thuốc xuống. Do có dược vật thượng phẩm của triều đình nên thương thế của Chu Tử Thư chuyển biến rất tốt, nhưng đã qua mấy ngày, y vẫn không chịu mở mắt nhìn ông.

Ông không biết thời gian ở trong Quỷ Cốc, Chu Tử Thư đã trải qua những gì, nhưng nhìn y chật vật như vậy, An Lạc vương liền không còn chút cảm tình gì với Quỷ Cốc nữa.

"Vương gia." Định Viễn tướng quân nhẹ kéo mành trướng, thấp giọng gọi. An Lạc vương cũng không nhìn lại, chỉ mệt mỏi đáp.

"Có chuyện gì sao?"

Định Viễn nhìn về phía Chu Tử Thư đang hôn mê không tỉnh, lại nhìn sang chén thuốc bên cạnh An Lạc vương. Hắn cũng biết, tình trạng của Chu Tử Thư mấy ngày nay chính là nhát dao trí mạng bào mòn sức khỏe của An Lạc vương. Định Viễn thấy ông buồn rầu, hắn cũng không vui nổi, chỉ nói.

"Phỏng chừng còn hai canh giờ nữa, sẽ về đến An Lạc thành."

An Lạc vương nghe vậy thì giật mình, ông ngửa đầu nhìn ra cửa sổ, bất giác nói, "Nhanh như vậy?" Sau đó lại buồn rầu nhìn về phía Chu Tử Thư, hai mắt nhịn không được hiện rõ sự thương tâm, "Nhứ nhi như vậy, ta làm sao ăn nói với Vương phi đây? Nàng ấy rất thương nó, sau khi thấy tình trạng hiện giờ của nó, nàng ấy sẽ chịu nổi không?"

Định Viễn đè nén tiếng thở dài, hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh An Lạc vương. Trọng giáp trên người lạch cạch một tiếng, nặng nề phá vỡ khoảng không gian yên ắng tại đây. Định Viễn đưa mắt nhìn ông, thật tâm nói.

"Vương gia, ngài không nên bảo bọc thế tử như hoàng anh trong lồng, việc đó chỉ khiến y không thể lường trước thế sự, cứ ngỡ thế gian sẽ mãi mãi yên bình. Sự việc lần này xem như là thử thách của y đi. Vương gia, chúng ta không thể bên y cả đời, đã đến lúc cho y bước đi trên chính đôi chân của mình."

An Lạc vương lặng im không nói, Định Viễn hơi thở dài, tiếp tục.

"Nhớ ngày xưa, ta cũng là một tiểu thiếu gia được song thân cưng chiều, không gì không có. Ngày đó, phụ thân ta lên đường bình định sơn hà, khi đi thiết giáp đường hoàng, khi về áo bào nhiễm máu, trường thương cũng gãy lìa. Họ nói, phụ thân ta bị quân địch đâm chết, đâm đến nát nhừ..."

Định Viễn bình tĩnh kể lại, nhưng vẻ mặt ông lại không chút gợn sóng, tựa như đây không phải là câu chuyện của hắn. An Lạc vương nhìn hắn, Định Viễn cầm lấy chén thuốc, khuấy nhẹ.

"Mẫu thân ta trở thành góa phụ chịu tang, khi đó nhà ta cũng không có quyền thế gì quá lớn. Phụ thân đã mất như mất đi cái khiên bảo vệ. Mẹ ta bị gã quan lại trêu chọc, bà ấy tức giận vô tình đắc tội gã, gã thẹn quá hóa giận, gán cho mẹ ta ô danh lăng loàn, ngày đêm bị người ta sỉ nhục, cuối cùng chịu không nổi nữa, treo cổ bên trong thư phòng... Lúc đó, ta liền nhận ra chỉ có quyền thế mới có thể đổi lấy cuộc sống bình yên, rời khỏi vòng tay của song thân, ta không thể không nhe nanh."

Bi thương năm đó sớm đã phai nhạt trong tim Định Viễn tướng quân. Quanh năm dấn thân vào máu lửa sa trường, hắn cũng đã trở nên vô tình không ít. Đối với chuyện cũ, lòng chỉ nổi lên một gợn sóng, nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng.

Định Viễn nhích tới mép giường, đột nhiên giơ tay lên điểm vào huyệt đạo của y. Chu Tử Thư cứng đờ hé miệng. An Lạc vương thấy vậy lập tức cuống quít, nhịn không được hỏi, "Định Viễn, ngươi làm gì vậy?"

Hắn tựa như không nghe thấy, từng muỗng từng muỗng đút vào miệng y. Vì tư thế bắt buộc này, Chu Tử Thư không thể không nuốt xuống. An Lạc vương lại đứng ngồi không yên, lo lắng lên tiếng.

"Lỡ Nhứ nhi sặc thì sao?"

Định Viễn bật cười, rất nhanh đã giúp y uống cạn chén thuốc. Hắn bình tĩnh đặt cái chén rỗng tuếch xuống bàn, sảng khoái nhìn An Lạc vương.

"Đây là bắt buộc nha, nếu không làm vậy, tiểu vương gia sao có thể uống thuốc?"

An Lạc vương thở dài, sầu lo nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Định Viễn rất nhanh đứng dậy, hiên ngang bước khỏi mã xa. An Lạc vương sâu xa ngẫm nghĩ, vô thức lẩm bẩm, "Cho Nhứ nhi đi trên đôi chân của mình sao?"

An Lạc vương có một thê tử duy nhất đó chính là Kỷ Tuế Hà. Ông cũng chỉ là một nhi tử độc tôn đó là Chu Tử Thư. Vì vậy, từ khi y chào đời, An Lạc vương đã xem y như bảo bối mà bảo hộ. Ông sẵn sàng dẹp sẵn đường đi để Chu Tử Thư có thể bước đi trôi chảy. Ông chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ mặc y. Đối với ông, Chu Tử Thư là một món bảo vật, không thể không bảo hộ.

Ông biết, triều đình có rất nhiều bẫy rập, không ai có thể an ổn cả đời khi đã bước vào đây, nói chi Chu Tử Thư vốn đã mang dòng máu hoàng tộc.

Xung quanh rất nhanh đã ồn ào náo nhiệt, An Lạc vương âm thầm siết chặt nắm tay, ông biết, đoàn quân đã tiếng vào An Lạc thành. Mã xa nặng nề dừng lại, An Lạc vương thoáng nhìn sang Chu Tử Thư, sầu não bước ra khỏi cửa.

"Vương gia!" Bên tai rất nhanh đã truyền đến thanh âm vui mừng quen thuộc, An Lạc vương ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy An Lạc vương phi cao hứng chạy đến, sau lưng nàng còn có Tử Lạc và Anh Tử. Ông khó khăn nén tiếng thở dài, cười đáp.

"Tuế Hà, sao nàng lại ra đây?"

An Lạc vương phi nhìn ông một cái, lại nhìn dáo dác xung quanh, nôn nóng hỏi, "Vương gia, Nhứ nhi đâu?"

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, An Lạc vương lảng tránh ánh mắt hồi hộp của nàng, không đâu vào đâu nói, "Nàng vào phòng trước đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Nhận ra An Lạc vương đang có thái độ lảng tránh, An Lạc vương phi liền có dự cảm không lành. Nàng đưa mắt nhìn về phía mã xa yên ắng không tiếng động, đột nhiên bước tới. An Lạc vương nhanh tay kéo nàng lại, gấp gáp nói, "Tuế Hà, nàng vào phủ trước đi, ta sẽ mang Nhứ nhi đến gặp nàng."

"Sao lại không phải bây giờ? Chàng có chuyện gì giấu thiếp có đúng không?" An Lạc vương phi cứng rắn nhìn ông, run giọng nói, "Vương gia, ta và ngài đã chung sống với nhau lâu như vậy. Chàng nghĩ chàng có thể qua mặt được thiếp sao?"

An Lạc vương không dám đáp lại, cũng không dám buông tay. An Lạc vương phi mạnh mẽ vùng khỏi người ông, bước đến mã xa. Lần này ông cũng không ngăn nàng nữa, để nàng tận mắt nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Chu Tử Thư.

Thời điểm mành trướng vừa được mở ra, An Lạc vương phi liền cảm thấy mảnh thịt trên người mình đã bị ai đó cắt xuống.

"Nhứ nhi."

Nàng thấp giong gọi tên y, sau đó bước đến mép giường cầm lấy tay Chu Tử Thư, đau lòng nói, "Nhứ nhi, con sao vậy? Mau nhìn mẫu thân đi!"

Chỉ là dù gọi thế nào, lay thế nào Chu Tử Thư vẫn không tỉnh lại. An Lạc vương cũng đã bước vào mã xa, thấy Kỷ Tuế Hà đau thương như vậy, ông liền không chịu nổi, trấn an nói, "Nàng yên tâm, ta đã cho mời ngự y trong cung tới, Nhứ nhi sẽ không sao?"

"Nhứ nhi bị thương sao? Sao nó lại thành ra như vậy?" An Lạc vương phi hốt hoảng nhìn ông, An Lạc vương cũng không định giấu nàng nữa, chỉ nói.

"Thái y nói, Nhứ nhi bi thương quá độ, ảnh hưởng đến tâm mạch nên mới hôn mê bất tỉnh."

"Bi thương quá độ?" An Lạc vương phi lẩm bẩm trong miệng, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Chu Tử Thư. An Lạc vương bước đến vỗ vỗ vai nàng, chỉ nói một câu.

"Nhứ nhi sẽ không sao. Nàng đừng thương tâm mà ảnh hưởng đến sức khỏe."

Sau khi An Lạc vương trở về phủ đệ. Định Viễn tướng quân liền áp giải đám người chính đạo vào cung cho hoàng đế trừng trị. Sau khi Chu Tử Thư trở về An Lạc phủ được một ngày, y cũng nhanh chóng hồi tỉnh. An Lạc vương và Kỷ Tuế Hà chưa kịp vui mừng được bao lâu thì tâm tình lại đột nhiên nặng nề xuống.

Bởi vì dù cho đã tỉnh nhưng Chu Tử Thư lại sống mà như đã chết. Y suốt ngày ngồi im trên giường, hai mắt bần thần không chút sức sống. Cơm nước gì đó cũng chả buồn ăn. Nhìn thấy phụ mẫu lo cho mình như vậy. Chu Tử Thư liền ráng ăn cho qua bữa, nhưng cơm vừa vào bụng, y liền nhịn không được mà nôn ra.

Thời khắc đó, Chu Tử Thư chỉ biết bi thương bất lực nói một câu, "Con xin lỗi..."

Vương phi nghe vậy tức khắc ôm y vào người, lòng đau như cắt nói, "Nhứ nhi, con đừng như vậy nữa có được không?"

Nhìn nước mắt của mẫu thân rơi xuống, hai mắt y cũng nóng rực không ngừng, chỉ là làm thế nào, chung quy vẫn không thể rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info