ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 24: Trọng thương

Hoa_Diec

Binh sĩ triều đình thân mặc trọng giáp ùn ùn chạy vào Quỷ phủ, đám người chính đạo rối loạn nhìn quanh không biết nên làm gì tiếp theo. Họ không biết vì sao binh sĩ của triều đình lại đến đây, rõ rằng Quỷ Cốc không hề có quan hệ gì với triều đình, tại sao ngay thời khắc kế hoạch sắp hoàn thành thì trong thoáng chốc lại bị sụy đổ? Đoàn Phong đỏ mắt nhìn Định Viễn tướng quân cưỡi tuấn mã lãnh ngạnh phi vào, hai mắt ông kiên định như đao kiếm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đoàn Phong. Trong nháy mắt, chúng binh sĩ đã thành công bao vây kín mít nơi đây, cung tiễn giương cao, chực chờ phóng xuống. Khí thế hùng hồn như đại quân đang xông pha trận mạc máu lửa vang trời, đám đệ tử chính đạo rất nhanh liền nhụt chí, hoang mang lo sợ siết chặt chuối kiếm trong tay.

Vốn mang tinh thần tự tin đến đây nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, khí thế của họ đã hoàn toàn tắt lụi, nhìn đại quân như thủy triều lấn tới, bọn họ chợt thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Định Viễn tướng quân không vui không buồn ngồi trên lưng ngựa, áp bức từ ông âm thầm đè ép những người ở đây.

Thời khắc đoàn quân tiến vào, mọi người thoang thoảng như ngửi thấy mùi rỉ sắt của máu tanh, sự lạnh lẽo của đao kiếm và sự rùng rợn của hàng vạn binh sĩ đã tử trận nơi sa trường. Đoàn Phong đè ép sự tức giận vì dã tâm bất thành, chắp tay cao giọng nói.

"Dám hỏi Định Viễn tướng quân vì sao lại đại giá quang lâm đến đây?" Đoàn Phong biết, Quỷ Cốc hôm nay khó lòng diệt trừ, ông không thể liều mạng đấu với triều đình. Tuy triều đình không dính líu gì với giang hồ nhưng thế lực mập mờ không ai nắm rõ. Nếu muốn tự do tự tại hành tẩu thì hôm nay ông bắt buộc phải lùi một bước. Định Viễn tướng quân lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, tuấn mã hừ lên một tiếng vang trời, đám đệ tử tức khắc cả kinh lùi lại vài bước, không dám đến gần.

"Tội nhân không có tư cách lên tiếng ở đây." Định Viễn lạnh lẽo trả lời, hắn siết chặt cương ngựa nhìn sang thuộc hạ, thanh âm chứa đầy nội lực không lớn không nhỏ phân phó, "Bắt hết đám người này lại cho ta!"

Đoàn Phong cả kinh trợn mắt, đám đệ tử cũng lao xao loạn xạ lên, nhưng mắt thấy xung quanh cung tiễn giương cao, nếu ông mà có bất cứ hành động nào thiếu suy nghĩ thì nhất định sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Đoàn Phong nghĩ vậy lập tức quát lên.

"Không được đánh trả!"

Đám đệ tử khó hiểu nhìn ông, có người đã run rẩy buông kiếm trong tay, vô lực để binh sĩ triều đình áp chế. Cục diện trước mắt rất nhanh bị chế ngự, Quách Minh nghiến răng trừng mắt nhìn Định Viễn tướng quân, hai tay nắm chặt vào nhau, cố gắng áp chế tia tức giận trong lòng.

Rốt cuộc Quỷ Cốc có quan hệ gì tới triều đình mà lại có thể sai khiến được Định Viễn tướng quân? Kẻ được xem là vương trên trận mạc, quanh năm nam chinh bắt chiến, máu của ông sớm đã bị chiến trường tẩy lạnh, da thịt hằn sâu những vết sẹo càng làm ông thêm lãnh tình, nghiêm khắc. Định Viễn sao có thể vì cám dỗ chốn giang hồ mà cam nguyện xuất binh? Rốt cuộc Ôn Khách Hành đã làm gì?

Nhưng chưa kịp để họ thắc mắc lâu thì An Lạc vương đã phi ngựa chạy vào.

"Vương gia." Định Viễn tướng quân chắp tay cung kính gọi, binh lính khi thấy ông cũng quỳ xuống hành lễ, đám người chính đạo thầm cả kinh, nỗi bất an trong lòng càng thêm rõ ràng. An Lạc vương phóng nhanh xuống ngựa, ông cũng không để ý đám chính đạo đang bị binh lính kề kiếm sát cổ. An Lạc vương gấp gáp đưa mắt nhìn quanh, sau đó liền cả kinh trợn mắt. Chỉ thấy môi ông hơi hé mở, trong đôi mắt hiện rõ sự đau đớn tột cùng. An Lạc vương xưa nay quyền khuynh triều dã, khí thế của ông chả khác này những bậc đế vương của các triều đại trước, mỗi một câu của ông đều có thể lấy mạng người khác mà không cần đến đao kiếm ám chiêu. Nhưng hôm nay, An Lạc vương lại đứng bên chân ngựa, thất thố trợn mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Hai tay ông đặt dưới ống tay khẽ run lên bần bật, trái tim mạnh mẽ co thắt một cái, cổ họng nghẹn đặc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Định Viễn từ trên ngựa phóng xuống, đôi mắt ông khó thấy được sự lo lắng, hạ giọng nói với An Lạc vương một câu.

"Vương gia, đừng bi thương."

"Nhứ nhi!" An Lạc vương vô thức thì thầm, mất bình tĩnh chạy đến nơi Chu Tử Thư đang nằm bất tỉnh. Định Viễn tướng quân thấy ông đã chạy đi thì cũng lo lắng chạy theo. Binh lính như được huấn luyện từ trước mà đồng loạt bao lấy An Lạc vương và Định Viễn tướng quân, giương kiếm ra ngoài bày ra tư thế bảo vệ.

"Nhứ nhi!" An Lạc vương run rẩy khụy xuống bên cạnh Chu Tử Thư, ông đau đớn nhìn toàn thân y nhuốm đầy máu tươi, An Lạc vương run tay không dám sờ vào, chỉ dám dừng lại ngay trước miệng vết thương. Tựa như sợ làm y đau nên ông cố hết sức nhẹ tay nâng y lên, cẩn thận ôm y vào lòng, lòng đau như cắt vuốt vuốt bờ má tái nhợt của Chu Tử Thư, đôi mắt đỏ ngầu nhiễm đầy tơ máu.

"Nhứ nhi, con sao rồi? Mau tỉnh lại nhìn phụ thân. Đừng dọa ta!"

Khóe môi Chu Tử Thư còn vương tơ máu, khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, lạnh lẽo như người chết, toàn thân trên dưới hằn rõ vết roi đánh vào. Không chỗ nào là không bị thương. Nhận ra hơi thở của y đã mỏng manh tới mức khó mà nhận ra, An Lạc vương nháy mắt trở nên căm hận, cao giọng quát.

"Là kẻ nào? Là kẻ nào khiến hài tử của ta trở nên như vậy?" An Lạc vương trừng mắt nhìn về phía đám nhân sĩ chính đạo, nghiến răng ken két nói, "Nếu hôm nay Nhứ nhi mà xảy ra chuyện gì thì bổn vương nhất định sẽ để các ngươi... Tuẫn táng cùng y!"

Đoàn Phong hít một hơi khí lạnh, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi. Đám đệ tử cũng kinh sợ không kém, có người đã nhịn không được run lên dữ dội, lộp độp lộp độp buông thõng trường kiếm trong tay.

Đoàn Phong như nghĩ tới cái gì đó, lão hoảng sợ mấp máy đôi môi, nửa ngày sau mới yếu ớt bật ra một câu.

"Thế tử An Lạc phủ, Chu Tử Thư?"

Thanh âm không to không nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe rõ mồn một. Đám đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Đoàn Phong, có kẻ đã nhịn không được mà khóc lớn, thảm thiết gào to, không gian xung quanh ngay lập tức trở nên hỗn loạn, binh lính thấy bọn họ đang ồn ào thì nhét vải vào miệng đám đệ tử, bọn họ sợ hãi trừng mắt, cảm thấy thật sự muốn chết.

Người mà bọn họ đã bức cung chính là tiểu vương gia của An Lạc phủ, Chu Tử Thư!

Đoàn Phong đột nhiên cảm thấy đau răng, lòng đã đoán được mình lại bị Ôn Khách Hành chơi một vố đau. Cứ ngỡ y là nam sủng của hắn nên ông mới dám càn rỡ như vậy, chỉ là không ngờ Ôn Khách Hành lại thành công hại ông chọc vào tổ kiến, hơn nữa tổ kiến này còn là kiến độc!

Binh sĩ thân mang trọng giáp giương cao cung tiễn, nếu đám chính đạo bọn họ mà nhún nhích thì không phải sẽ trở thành con nhím ngay lập tức sao? Vì vậy, bọn họ chỉ biết cam chịu bị áp giải đi.

"Nhứ nhi." An Lạc vương mất bình tĩnh ôm chặt lấy y, ông vén ống tay giúp y lau sạch tơ máu bên khóe miệng, tâm đau như bị kiếm lạnh cắt qua. Chu Tử Thư từ nhỏ đã sống trong sung sướng, người của An Lạc phủ sủng y lên tận trời, Chu Tử Thư chỉ xay xát nhẹ, An Lạc vương đã đau lòng muốn chết. Bây giờ toàn thân y đầy máu, sống chết chưa rõ, An Lạc vương nhìn thấy cảnh này lòng chỉ muốn đồ sát cả thiên hạ, báo thù cho nhi tử của mình.

"Vương gia, mau về thôi. Nếu không thế tử sẽ không cứu kịp." Định Viễn tướng quân không nỡ nhìn nữa thầm mở miệng, An Lạc vương khẽ nắm chặt vai y, mắt thấy ông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Định Viễn nói tiếp, "Thần đã chuẩn bị thái y đợi dưới núi, chúng ta trước tiên hạ sơn trở về khách điếm, sau đó để thái y cứu chữa cho tiểu vương gia."

An Lạc vương cắn răng không nói, ông đau lòng nhìn dung nhan tái nhợt của y, cuối cùng dứt khoát bế y lên, phóng nhanh lên ngựa. An Lạc vương kéo mạnh dây cương, phi nhanh chạy xuống Thanh Nhai sơn.

...

Ôn Khách Hành nhếch môi đứng giữa đống thi thể máu tươi nhuốm thân, quỷ khí nồng đậm tỏa ra từ thân thể không vướng chút bụi nào của hắn. Ôn Khách Hành xếp lại quạt giấy, lạnh lẽo liếc mắt nhìn đám người đang thi nhau liều mạng bò đi.

"Muốn cho nổ banh Quỷ Cốc sao? Ảo tưởng!"

"Chủ nhân, xong rồi sao?" Cố Tương nhìn đám người chính đạo giờ đã thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Quỷ nô bên kia thu lại hỏa dược đã chất đầy trên núi Thanh Nhai, Ôn Khách Hành cười lạnh xoay lưng không nhìn bọn họ nữa. Hắn khẽ nhìn lên bầu trời ảm đạm không một tia sáng, không biết vì sao từ nãy đến giờ, tim hắn cứ giật mạnh không ngừng, Ôn Khách Hành đè nén tiếng thở dài, nói với Cố Tương.

"Trở về thôi."

"Ân!"

Có lẽ đám người trên Quỷ Cốc đã được triều đình tóm gọn, Ôn Khách Hành cũng đã tập kích thành công nhóm người chực chờ châm lửa, hơn nữa còn thu lại cho mình lượng lớn hỏa dược, được lợi không ít!

Sau khi xong chuyện, hắn đột nhiên rất muốn ngay lập tức trở về gặp mặt Chu Tử Thư. Quân triều đình đã đến, có lẽ Chu Tử Thư đã được bọn họ tìm thấy, nói không chừng y đã theo họ trở về.

Ôn Khách Hành nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy nặng nề, trái tim cũng đau đớn như bị đao cắt. Chu Tử Thư lòng không mang thiên hạ, nhưng chắc gì lại mang nặng một cái tên Ôn Khách Hành? Vướng bận nửa đời lại vô lực níu lấy, Ôn Khách Hành thật sự thất bại, thất bại trước mình cũng thất bại trước y. Những lời hắn đã nói với y đêm đó, tất cả đều là thật lòng. Thời gian quá ngắn, mà tâm ý của hắn lại dài đằng đẵng như vạn dặm thiên nhai. Hắn chỉ mong Chu Tử Thư sẽ hiểu, nếu y không hiểu, hắn sẵn lòng dùng cả đời để giải thích cho y.

Ôn Khách Hành đột nhiên cười lên nhẹ nhàng, nụ cười xán lạn tươi tắn mang theo tia ấm áp chân thành đến cực điểm. Cố Tương đưa tay dụi mắt, không thể tin được nhìn chủ nhân nhà mình. Nàng không tin một người vừa đi đồ sát sinh linh lại có thể mang trong mình một nụ cười như xuân phong như vậy.

A Nhứ, đợi ta...

Sánh bước tri âm trăm tiến thoái,
Hồng nhạn đơn độc chốn thiên nhai.

=============================

Tình phụ tử trong sáng nha mọi người, đừng hiểu lầm (@^◡^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info