ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 23: Chẳng mong tương ngộ

Hoa_Diec

"Chủ nhân."

Mắt thấy Ôn Khách Hành rốt cuộc đã tới, Cố Tương lập tức buông xuống tâm tình căng thẳng, nàng hớn hở hô lớn, vẫy tay với Ôn Khách Hành. Hắn trầm trầm đi tới, hai mắt lạnh nhạt không buồn trả lời một tiếng. Cố Tương thấy hắn không để ý tới mình thì ngại ngùng thu tay, không được tự nhiên gãi mũi.

"Chủ nhân, ngươi sắp xếp xong rồi sao?"

Ôn Khách Hành gật đầu, hiên ngang bước đi. Cố Tương đuổi theo sau lưng hắn, ngập ngừng không dám mở miệng. Trong lòng nàng cũng gấp muốn chết rồi đây, bức bối đạp đạp cành cây dưới chân hòng có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Ôn Khách Hành thấy biểu hiện lạ của Cố Tương, nhàn nhạt hỏi.

"Làm sao vậy?"

Cố Tương nhận ra thời cơ đã đến, lập tức trả lời.

"Chủ nhân, ngươi cứ để Chu Tử Thư ở lại Quỷ Cốc sao? Như vậy có nguy hiểm quá không? Bọn họ đang dẫn quân lên núi, nếu họ nhìn thấy y thì nguy to."

Ôn Khách Hành thoáng dừng lại bước chân, Cố Tương tò mò không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nàng chỉ biết giây phút đó, Ôn Khách Hành đột nhiên bật cười, tiếng cười không mang sự cuồng vọng, không mang sự bỡn cợt cũng không mang theo tùy ý.... Mà là bất lực...

"Y sẽ không sao. Ta đã để A Lộc ở đó..."

Cố Tương không nói, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, chỉ thấy thời điểm hắn quay đầu, khuôn mặt của hắn đã trở về lạnh nhạt như bình thường, tựa như xúc cảm ban nãy chỉ là ảo giác.

"Mai phục đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong, chỉ chờ chủ nhân phát lệnh tiến công."

"Tốt, ta và ngươi cùng đến xem xem, hỏa dược đó có đủ nổ banh Thanh Nhai sơn hay không."

Hai bóng người một cao một thấp nhanh chóng mất hút vào bóng tối, chỉ để lại tiếng bước chân quỷ dị, nặng nề. Ôn Khách Hành cứ ngỡ mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn, chỉ là hắn không ngờ rằng, lần rời đi này, xa cách trăm năm...

A Lộc đứng im dựa lưng vào cửa sổ, hắn nhíu mày trừng mắt nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt, không dám chớp mắt lấy một cái. Hắn biết, Chu Tử Thư trong lòng Ôn Khách Hành chiếm một vị trí rất lớn. Quỷ chủ xưa nay lãnh khốc vô tình, tình cảm gì đó đối với hắn mà nói chỉ là phù du, không hề có bất cứ giá trị nào trong đời hắn.

A Lộc theo Ôn Khách Hành đã lâu, tính cách hắn thế nào gã cũng thừa biết. Mỹ nhân xung quanh hắn không thiếu, nhưng người duy nhất thành công khiến Ôn Khách Hành buông bỏ phòng bị thì chỉ có một mình Chu Tử Thư. Ban đầu, A Lộc còn nghĩ Ôn Khách Hành làm vậy là vì muốn lợi dụng y. Nhưng thời gian trôi qua, ngày đêm thân cận, mục đích ban đầu sớm đã bị cảm tình che lấp. Ôn Khách Hành cũng dần dần thay đổi.

'Xoẹt'

"Ai?!" A Lộc nhíu mày cảnh giác vì âm thanh lạ đột nhiên xuất hiện. Tay gã khẽ siết chặt chuôi kiếm, chực chờ có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Toàn thân gã tỏa ra khí tức lạnh lẽo không thuộc về người sống, trong không khí chợt lóe lên tia sáng nhỏ bé, A Lộc lập tức rút kiếm, 'keng' một tiếng đánh bay ám khí vừa bay tới. Chỉ là, ám khí đã bị đánh bay nhưng kim châm thì không thể. A Lộc trợn mắt nhìn lên cánh tay đang cầm chặt trường kiếm của mình, đáy lòng cả kinh. Hóa ra là đánh lạc hướng. Gã... Trúng kế rồi.

A Lộc gấp gáp quay đầu nhìn Chu Tử Thư đang nhắm nghiền hai mắt. Bước chân vừa động, trước mắt liền tối sầm. A Lộc lảo đảo ngã xuống mặt đất, gã liều mạng hé miệng muốn gọi tỉnh y nhưng không thể, dược trên kim châm tác dụng mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã đánh bật ý thức của A Lộc. A Lộc chỉ có thể bất lực ngất đi.

Đâu đó bên ngoài cửa phòng, một cô gái ẩn mình trong bóng tối híp mắt nhếch môi cười nhìn về phía A Lộc đã bất tỉnh nhân sự. Nàng thu lại ngón tay vẫn còn giữ nguyên động tác phóng châm, nhỏ giọng cười gằn.

"Ôn Khách Hành a Ôn Khách Hành, Quỷ Cốc hôm nay chỉ có thể suy tàn trong tay ngươi. Có Chu Tử Thư ở đây, ta không tin ngươi sẽ không quay đầu trở về."

Đoàn người từ xa giương cao đao kiếm hừng hực xông vào Quỷ Cốc, miệng ai cũng hô to câu nói 'diệt tận Quỷ Cốc, giang hồ yên ổn'. Người ngựa lần lượt phá tan phòng ốc trong đây, kẻ đứng đầu là một lão nhân trung niên đôi mày sắc bén, lão giương tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, mọi người phía sau lập tức yên tĩnh, chờ đợi.

"Ôn Khách Hành! Lão gia của ngươi đã tới, còn không mau ra đây cúi đầu chịu tội?"

Giọng nói hùng hồn vang vọng khắp nơi, nhưng quái lạ thay, không gian xung quanh lại yên tĩnh đến quỷ dị, lão thử đợi thêm một lát nữa nhưng vẫn không thấy ai ra đây tiếp đón. Lão lập tức hồ nghi nhìn về phía hắc y ở đằng sau, hạ giọng hỏi.

"Quách Minh, người đâu?"

"Giáo chủ, có lẽ Ôn Khách Hành đã biết chúng ta đánh lên nên không dám ra đây nghênh chiến."

"Hừ!" Đoàn Phong khinh thường hừ lạnh, không để ý mắng to một câu, "Tiểu nhân sợ chết."

Đám người phía sau nghe vậy lập tức cười lớn, hùa nhau mắng to 'tiểu nhân sợ chết'. Quách Minh nhếch môi đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Không gian xung quanh từ từ trầm tĩnh lại, chờ đợi Quách Minh lên tiếng.

"Ta nghe Ôn cốc chủ có kết giao một vị lam nhan tri kỷ, dung mạo thanh tú, trăm năm khó tìm. Cũng vì sắc đẹp đó mà Ôn Khách Hành không ngại đào tim đào phổi ra yêu thương, bất chấp tất cả chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân, dù là việc làm trái luân thường đạo lý." Quách Minh nói xong liền nhướng mày. Đoàn Phong nghe thế, bật cười phất tay hô lớn.

"Đi! Đến Quỷ phủ lục soát."

Đám người chính đạo tức khắc bừng lên khí thế, xôn xao ào ạt hướng đến trung tâm Quỷ Cốc, Quỷ phủ.

Quách Minh là tên hắc y nhân đêm đó đã hạ dược Chu Tử Thư. Nhìn Ôn Khách Hành không ngại có người rình rập mà chuyên tâm dây dưa với y, khi đó hắn liền xác nhận được rằng, Chu Tử Thư thật sự đã chiếm một vị trí rất lớn trong tim Ôn Khách Hành. Đêm ấy, Ôn Khách Hành vốn dĩ có thể lựa chọn phương pháp đuổi theo bọn họ đòi lấy giải dược, nhưng không! Hắn lại nguyện ý vì y chung chăn chung gối, làm một việc mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ động tới.

Thời điểm bọn họ tiến công vào Quỷ Cốc, người của Ôn Khách Hành đã âm thầm bao vây nơi đang đợi lệnh châm lửa, mà quân đội triều đình cũng đã bước đến Thanh Nhai Sơn...

...

Chu Tử Thư chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm mành giường đang lả lướt bay bay. Cảnh tượng đêm qua thoáng chốc lướt qua tâm trí y, Chu Tử Thư nhất thời tỉnh mộng, bật người ngồi dậy. Đêm qua Ôn Khách Hành đột nhiên nói ra những lời lạ lẫm, ánh mắt của hắn cũng có chút không đúng, dù y hỏi thế nào hắn cũng không nguyện ý nói ra. Chu Tử Thư bất an bước xuống giường hòng muốn chạy đi tìm Ôn Khách Hành.

Chỉ là lúc y vừa bước xuống thì liền nhìn thấy A Lộc đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Chu Tử Thư cả kinh bất động thân mình, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng rõ rệt, Ôn Khách Hành nhất định đã giấu y cái gì đó, nhưng mà hắn đang muốn làm gì? Giờ đây, Chu Tử Thư đã không thể suy nghĩ đến cái gì nữa, y muốn ngay lập tức gặp mặt Ôn Khách Hành, hỏi hắn cho rõ ràng. Chu Tử Thư bất chấp tất cả xông ra khỏi cửa phòng, hai tay run lên bần bật nắm chặt vạt áo.

Y sợ... Y sợ Ôn Khách Hành sẽ làm cái gì đó ngu ngốc, Chu Tử Thư biết mình từ lâu đã động tâm với hắn. Y không dám nghĩ tới kết quả xấu nhất mà hắn phải hứng chịu, cũng không dám suy đoán hậu quả thê thảm của Ôn Khách Hành. Hiện giờ, y chỉ muốn nhìn thấy hắn mà thôi, đến lúc đó y sẽ lấy hết can đảm nói với hắn rằng, y cũng yêu hắn...

"Lão Ôn." Chu Tử Thư sợ hãi thầm thì, chân nhịn không được càng bước nhanh hơn.

Thời điểm sắp đến đại môn Quỷ phủ thì người của chính đạo lại đúng lúc xông vào. Chu Tử Thư bất ngờ dừng chân, ngơ ngác nhìn chằm chằm đám người đang phân chia lực lượng bao vây nơi này.

Đây không phải người Quỷ Cốc!

Đây là suy đoán đầu tiên xẹt qua tâm trí Chu Tử Thư. Y thấy bọn họ từng bước đi lên thì vô thức lui lại cảnh giác nhíu mày nhìn chằm chằm về phía trước. Quách Minh thấy y đang đứng ở đây thì ha hả cười lớn, thống khoái nói.

"Đúng là trời giúp chúng ta, ta chưa kịp làm gì thì mồi ngon đã tự dâng mình đến."

Chu Tử Thư lạnh mặt nhìn hắn, đôi môi mím chặt. Y lặng lẽ nhìn xung quanh Quỷ phủ, nhận ra nơi này sớm đã bị đám người kia bao kín, đột nhiên nhịn không được lo lắng cho Ôn Khách Hành. Đây là lý do hắn rời khỏi y sao? Hắn bây giờ thế nào? Có bị bọn họ bao vây hay không? Chu Tử Thư càng nghĩ càng gấp gáp, đột nhiên quên đi tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Vì vậy, trong lúc nhất thời y đã bị đám người kia thành công tóm lấy.

"To gan! Thả ta ra!" Tay y bị thanh niên mạnh mẽ vặn ra sau lưng, dùng dây thừng trói chặt. Chu Tử Thư nhíu mày khó chịu vùng vẫy, tức giận quát lên, khí lạnh trong y nhất thời tỏa ra bốn phía khiến không ít người cả kinh trong lòng.

Đoàn Phong chậm rãi bước đến trước mặt y, gằn giọng hỏi.

"Bọn ta sẽ cho ngươi một ân huệ nếu ngươi biết thức thời quy phục. Ta hỏi ngươi, Ôn Khách Hành đang ở nơi nào?"

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn lão, thời điểm biết đám người đó vẫn chưa biết tung tích của Ôn Khách Hành, trái tim đang căng chặt của y liền nhẹ nhàng buông lỏng, âm thầm cảm thấy may mắn vì Ôn Khách Hành vẫn an toàn.

"Nói!" Đoàn Phong quát lớn với y, Chu Tử Thư nhếch môi cười lạnh, nhạt giọng trả lời.

"Lão tử không nói!"

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Đoàn Phong khinh thường hừ lạnh, giở giọng miệt thị, "Ngươi chỉ là một nam sủng thấp hèn, còn ra vẻ thanh cao cái gì?"

Chu Tử Thư tức cười nhoẻn miệng, y đứng thẳng lưng cao ngạo nghênh diện với hàng trăm ánh mắt khinh thường đang nhìn mình. Giờ phút này, Chu Tử Thư đột nhiên không sợ cái gì cả, có lẽ vì y đã biết Ôn Khách Hành vẫn bình an vô sự, không bị bất kỳ ai đe dọa tính mạng, nên y mới nhịn không được mà mặc kệ tình huống nguy cấp của bản thân.

"Đúng là chó không hiểu tiếng người."

"Ngươi!" Đoàn Phong tức giận trừng mắt nhìn y, nghiến răng ra lệnh cho tên đệ tử đang giữ chặt Chu Tử Thư.

"Trói y vào cột, đánh đến khi nào chịu khai thì thôi. Hôm nay để ta cho ngươi biết, như thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong."

Chu Tử Thư cũng không kêu la hay mắng chửi, bình tĩnh để mặc bọn người chính đạo trói chặt vào gốc cây bên cạnh, y ngửa đầu nghênh diện với ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Phong, đôi môi mím chặt. Quách Minh đứng một bên xem chuyện vui thấy y như vậy cũng nhịn không được xen vào.

"Chu công tử, đừng cứng miệng nữa, nếu không sẽ chuốc họa vào thân."

Chu Tử Thư cười lạnh liếc gã, khinh miệt mở miệng.

"Giả mèo khóc chuột, các ngươi toàn là đám ngụy quân tử."

Đoàn Phong lạnh lùng phất tay, cao giọng ra lệnh.

"Đừng nói lý với kẻ không biết điều, đánh cho ta! Đánh đến khi nào y chịu mở miệng thì thôi!"

Đệ tử nghe Đoàn Phong ra lệnh cũng không dám chậm trễ. Hắn rút roi bên người, mạnh mẽ đánh lên thân thể hiên ngang đứng thẳng của y. Chu Tử Thư nhíu mày chịu đựng cơn đau bỏng rát từ da thịt. Y có cảm giác, mỗi một roi đánh xuống chính là một nhát kiếm chém qua cơ thể y. Thế nhưng Chu Tử Thư chưa từng bật ra bất kỳ một tiếng rên rỉ nào, y mạnh mẽ cắn chặt đôi môi ép mình tỉnh táo.

Hai tay Chu Tử Thư nắm chặt lấy nhau, căng cứng người chịu đựng cơn đòn roi đang không ngừng đánh tới. Từ trước đến nay, Chu Tử Thư chưa bao giờ phải trải qua cảnh này, nhưng hôm nay y lại vì Ôn Khách Hành mà ép mình chịu mọi đau đớn, cứng rắn hứng lấy vũ nhục từ người khác.

Thời gian trôi qua rất lâu, âm thanh chói tai do roi đánh vào người vẫn chưa từng gián đoạn, y phục trên người không biết từ khi nào đã nhiễm đầy máu tươi, sắc mặt y bây giờ cũng trở nên tái nhợt đến cực điểm, nhưng y vẫn suy yếu cắn răng ép mình tỉnh táo, tơ máu chói mắt chảy xuống chiếc cằm tinh xảo, khiến cho người khác nhìn vào vừa thương cảm lại vừa muốn chở che.

Đoàn Phong đưa tay ra hiệu cho tên kia dừng lại, lạnh nhạt hỏi Chu Tử Thư.

"Ta hỏi lại lần nữa, Ôn Khách Hành đang ở đâu?"

Chu Tử Thư suy yếu thở gấp, run rẩy mấp máy môi.

"Đến đây..."

Đoàn Phong bật cười khinh miệt, đúng là chỉ cứng miệng được một thời gian. Lão bước chân đi sát lại chờ đợi Chu Tử Thư mở miệng khai thật. Chỉ là, thời điểm Đoàn Phong ghé tai vào thì Chu Tử Thư đột nhiên cười lạnh phun ra một ngụm nước bọt, ánh mắt châm chọc không thôi. Khuôn mặt Đoàn Phong nháy mắt tối sầm, lão tàn độc nhìn vào khuôn mặt hả hê của Chu Tử Thư, nhanh đưa tay lên, không chút lưu tình tát y một cái.

Chu Tử Thư bất lực nghiêng mặt sang một bên, tựa như không hề biết đau đớn gì mà châm biếm nói.

"Ngươi không có tư cách bức cung ta."

"Được." Đoàn Phong tán thưởng nhìn y, sau đó lạnh lùng nói, "Ngươi không phải là nam sủng của Ôn Khách Hành sao? Nếu ngươi đã thích nam nhân như vậy thì lão phu đây sẽ thành toàn cho ngươi."

Đoàn Phong khẽ liếc nhìn nét mặt cả kinh của Chu Tử Thư, lão liền phấn khích không thôi, cao giọng hô lên.

"Người đâu, mỹ nhân này của Ôn Khách Hành hôm nay chính là của bọn ngươi! Hầu hạ y cho tốt."

Thấy đám người đằng kia mang vẻ mặt như nhặt được báu vật đi tới, Chu Tử Thư nhất thời mất bình tĩnh quát lên.

"Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra!"

Chu Tử Thư đương nhiên biết lão định làm gì. Y ngay lập tức vùng vẫy kịch liệt, khàn giọng hét lớn. Nhưng bọn họ dường như không hề nghe thấy, ai ai cũng mang ánh mắt thèm khát nhìn y chằm chằm, thời điểm hai tay được cởi trói, Chu Tử Thư liền giãy giụa muốn thoát thân, nhưng thân mình vừa bị tra tấn tàn nhẫn, y nào có sức để vùng vẫy? Chu Tử Thư đau đớn đè ép nỗi kinh tởm trong lòng, bất lực bị bọn họ đè xuống nền đất lạnh. Ôn Khách Hành, ta sắp không chịu nổi rồi. Khóe mắt y rất nhanh tích tụ ánh nước mỏng manh, vô lực chảy xuống. Hai tay hai chân bị người khác mạnh mẽ đè lại, y phục trên người lần lượt bị cởi ra, Chu Tử Thư đột nhiên cắn mạnh lên đầu lưỡi hòng muốn tự sát...

Cho dù có chết thì y cũng sẽ không để thân này bị vấy bẩn bởi bất kỳ ai ngoài Ôn Khách Hành!

Chỉ là y chưa kịp cắn xuống thì bên ngoài đã truyền đến tiếng hô to lớn sợ hãi đến tột độ. Vừa nghe người đó nói xong, trói buộc trên người lập tức biến mất, xung quang cũng xôn xao hoang mang đến cực điểm, ngay cả Đoàn Phong cũng không thể tin được mà trừng lớn hai mắt, thậm chí có thể nói là sợ hãi.

Dù đã được thoát khỏi trói buộc nhưng Chu Tử Thư vẫn không hề phản ứng, bất động nằm đó mở to mắt nhìn trời, y cảm thấy lòng mình hình như đã lạnh mất rồi... là lạnh tâm. Người kia vừa nói rằng quân đội triều đình đã đánh lên Quỷ Cốc, hiện giờ đang bao vây bọn họ. Số lượng khoảng năm ngàn, mà người đứng đầu lại là Định Viễn tướng quân trăm trận trăm thắng, có thể nói là vương trên trận mạc.

Chu Tử Thư không thể tin được nằm yên bất động, giờ phút này y cái gì cũng không nhớ, chỉ lẩn quẩn trong đầu một câu nghi vấn không ai có thể trả lời, vì sao quân triều đình lại đến đây? Còn nữa, Định Viễn tướng quân vì lý do gì mà dẫn quân lên Quỷ Cốc? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy?

Qua một lúc lâu, hai mắt Chu Tử Thư vô thức chảy ra một giọt nước mắt, nhưng môi lại đột nhiên bật cười tự giễu. Ôn Khách Hành à Ôn Khách Hành, thì ra đây là lý do ngươi giữ ta lại sao...

Ngươi sớm đã biết Quỷ Cốc sẽ bị tấn công, cho nên mới lợi dụng thân phận của ta để mượn sức mạnh triều đình hóa giải cục diện bất lợi cho ngươi. Chu Tử Thư bật cười không ngừng, mặc kệ tất cả nằm trên nền đất lạnh, vết thương trên người đau đớn không thôi nhưng bây giờ y đã không còn cảm nhận được gì nữa, y chỉ biết tâm mình đang rất đau, tim cũng thắt lại không ngừng, đau đớn như muốn lấy mạng y. Ôn nhu là giả, động tâm cũng là giả, lợi dụng thân phận thế tử mới là thật. Cổ họng Chu Tử Thư đột nhiên tanh ngọt ngẹn ứ, y nghiêng mình phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm.

Chỉ trách y ngây thơ đến cực điểm, bị người ta đùa bỡn trong tay nhưng trước sau vẫn không hề hay biết, còn cam tâm tình nguyện bị ai kia lừa gạt, đến cuối cùng đến mạng cũng không còn...

Cứ xem như đây là một giấc mộng dài, Chu Tử Thư, ngươi trầm mê như vậy đủ rồi, cũng đã đến lúc nên giật mình tỉnh lại.

Thôi thì từ biệt tại đây, chẳng mong tương ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info