ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 22: Thật tâm thổ lộ

Hoa_Diec

"Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc?"

Hoàng đế suy tư chau mày, tỏ vẻ trầm trọng. An Lạc vương đứng ở một bên lặng im đợi lệnh. Không gian xung quanh trầm lắng dị thường, nói không chừng ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một, An Lạc vương trong lòng nặng nề, nhịn không được buông một tiếng thở dài. Hoàng đế lúc này mới quay đầu nhìn ông, nghiêm trọng nói.

"Giang hồ đồn đại Quỷ Cốc xưa nay làm việc tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Mỗi lần xuất hiện không thể không thấy máu... Vì sao Nhứ nhi lại rơi vào tay bọn họ?"

An Lạc vương lắc đầu, bàn tay giấu trong tay áo khẽ khàng nắm chặt, tâm cũng rối bời không ít. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh, nói.

"Thần còn nghe Long Thập nói rằng, giang hồ liên minh đánh lên Quỷ Cốc, nội trong mười ngày sẽ cho nổ Thanh Nhai sơn."

"Bọn họ dám!"

Hoàng đế lạnh giọng quát lớn, hai tay uy nghiêm chắp ra sau lưng, giễu cợt nói.

"Trẫm mặc kệ bọn họ có muốn diệt Quỷ Cốc hay không. Nhưng nếu dám tổn thương Nhứ nhi thì giang hồ tất sẽ loạn." Hoàng đế cười lạnh, nhìn chằm chằm An Lạc vương phân phó, "Trẫm sẽ hạ lệnh để Định Viễn tướng quân xuất ra năm ngàn binh sĩ, gấp rút đi tới Thanh Nhai sơn-----"

"Hoàng huynh!" An Lạc vương gấp gáp cắt ngang, nhận ra hoàng đế đang lắng nghe mình nói thì tiếp tục, "Không cần phiền Định Viễn tướng quân, thần sẽ đích thân dẫn quân đi đến Thanh Nhai Sơn."

"Hoàng đệ, đệ là vương gia, không tiện ra mặt."

"Nếu không tận mắt nhìn thấy Nhứ nhi bình an vô sự thì thần sẽ không yên lòng."

Nhìn An Lạc vương quyết tâm đến vậy, hoàng đế cũng không thể gượng ép thay đổi quyết định của ông. Đừng nói là phụ thân như An Lạc vương, ngay cả hoàng thúc như hắn cũng gấp gáp đến mức không chịu nổi. Chu Tử Thư mất tích lâu như vậy, hoàng cung căng thẳng dị thường, ai ai cũng nóng vội chạy đi tìm y. Hoàng đế thở dài phất tay, bất lực trả lời.

"Thôi được rồi, trầm chuẩn cho ngươi đi theo Định Viễn tướng quân, cùng đến Thanh Nhai sơn."

"Tạ ơn bệ hạ."

"Chuẩn bị binh lực phải mất một đêm, ngày mai trẫm sẽ lệnh bọn họ đi đến Quỷ Cốc. Binh lính đông như vậy, thời gian có lẽ sẽ mất khoảng bảy tám ngày. Đủ để phá vỡ cục diện."

...

Thời gian trôi nhanh, người của giang hồ đã âm thầm vận chuyển thuốc nổ đặt khắp Thanh Nhai Sơn. Trước ngày bão giông sắp đến, Ôn Khách Hành kiên nhẫn ở bên cạnh Chu Tử Thư cả ngày, cùng y đi dạo, cùng y vui đùa, cùng y làm mấy chuyện vẩn vơ.

Ôn Khách Hành trầm tư đứng lặng yên bên cửa sổ, trên bàn tay thon dài còn đang vân vê một mảnh giấy nhỏ chi chít chữ với chữ.

"Chủ nhân, bọn họ đã đặt xong thuốc nổ khắp Thanh Nhai sơn, dự ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch."

Ôn Khách Hành lạnh lùng híp mắt, bình tĩnh vò nát mảnh giấy, ném vào huân hương. Ngày mai sao? Hắn khẽ ngửa đầu nhìn sắc trời đã muộn, đáy lòng thoáng xẹt qua một tia luyến tiếc không nói thành lời. Đột nhiên, Ôn Khách Hành bật cười đau khổ, bi thương lẩm bẩm một câu 'cuộc vui chóng tàn'.

Quân triều đình đã xuất phát đến đây, Chu Tử Thư sắp được gặp lại người thân. Y có hay không lưu luyến? Luyến tiếc một người tên Ôn Khách Hành? Ôn Khách Hành cười khổ trong lòng, tự nói mình thật tức cười.

Phượng hoàng trên cao, hắn làm sao có thể chạm tới?

"Lão Ôn!"

Ngay lúc hắn cảm thấy bi thương tột độ thì Chu Tử Thư đột nhiên nhảy vào. Ôn Khách Hành bất ngờ nhìn qua, thoáng chốc liền bật cười cưng chiều, đi đến bên cạnh ai kia.

Cả người Chu Tử Thư dính đầy dấu chân thỏ, trên đầu y cũng có không ít lông trắng nho nhỏ. Bên môi Chu Tử Thư treo một nụ cười xán lạn đến cực điểm, cao hứng chạy đến bên cạnh Ôn Khách Hành.

"Sao ngươi không đến xem thỏ với ta, hôm nay bọn chúng rất năng động, chạy loạn khắp nơi."

Ôn Khách Hành ôn nhu giúp y lấy lông thỏ đang vướng trên đầu xuống, giả vờ trách móc nói.

"A Nhứ, sao ngươi nghịch ngợm vậy?"

Chu Tử Thư cũng không khó chịu khi bị Ôn Khách Hành trách cứ, ngược lại còn cười tươi hơn trước, không để ý nói.

"Cũng không phải là chuyện gì xấu xa, nghịch ngợm thì làm sao?"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ cười cười. Hắn gọi người mang thùng tắm lên, sau đó giúp y tẩy rửa thân thể. Chu Tử Thư đã không còn ngại ngùng như trước đây, ngược lại rất thoải mái tận hưởng sự phục vụ tận tình của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cưng chiều nhìn ai kia đang tỏ vẻ thỏa mãn, nỗi sầu trong lòng nháy mắt tan biến, hắn nhẹ dùng khăn lau lên tấm lưng trắng muốt, hai mắt mê ly. Mái tóc Chu Tử Thư do bị nước thấm ướt nên dán sát vào lưng, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ y khiến Ôn Khách Hành mê mẩn không dứt.

Sau khi đã tắm táp sạch sẽ, Chu Tử Thư thoải mái ngồi xuống bàn lớn chống má nhìn Ôn Khách Hành đang loay hoay khuấy cháo cho y. Chu Tử Thư vui vẻ đung đưa hai chân, đột nhiên nổi ý trêu chọc.

"Nhìn ngươi y như nương tử của ta."

Ôn Khách Hành bất ngờ ngẩng đầu, sau khi phản ứng lại câu nói của y có ý nghĩa gì thì liền nhếch môi gian manh nói.

"A Nhứ chịu thành thân với ta rồi sao?"

Chu Tử Thư xì một tiếng khinh thường, khẽ liếc hắn nói.

"Đúng là mơ mộng hão huyền. Chu Tử Thư ta làm sao lại đồng ý thành thân với ngươi."

Ôn Khách Hành đặt chén cháo thịt trước mặt y, ôn nhu nói.

"Mau ăn đi, nguội thì mất ngon."

Chu Tử Thư ngoài miệng cứ phủ nhận Ôn Khách Hành nhưng tay lại cầm lấy chén cháo, chậm chạp ăn từng muỗng một. Do đã được Ôn Khách Hành thổi thổi cho bớt nóng nên khi ăn, y cũng không cần phải tốn thời gian làm nguội, rất nhanh đã ăn xong.

Ôn Khách Hành chăm chú nhìn y ăn hết chén cháo, nỗi sầu não trong lòng đột nhiên lại xuất hiện, trái tim hắn xao động liên hồi, thâm tình thì thầm.

"A Nhứ, nếu như ta nói ta nguyện mỗi ngày vì ngươi nấu ăn. Ngươi có muốn ăn không?"

Chu Tử Thư hơi giật mình, khẽ mím môi. Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn y không rời mắt, vô tình khiến Chu Tử Thư ngại ngùng muốn lảng tránh. Y bối rối không biết làm sao đưa tay che mắt Ôn Khách Hành, lẩm bẩm nói.

"Ngươi nói cái gì vậy? Tự nấu tự ăn đi."

Ôn Khách Hành chụp lấy tay y, ôn nhu nơi đáy mắt lan tỏa mười phần, giọng nói của hắn nghiêm túc trầm ổn, khác xa ngày thường. Chu Tử Thư chợt có cảm giác lạ lẫm, nhíu mày chăm chú lắng nghe.

"A Nhứ, ta đang nói thật với ngươi. Nếu ta nguyện vì ngươi mà rời khỏi phân tranh chốn giang hồ, cả đời cũng không hối tiếc, vậy ngươi....có bằng lòng từ giã chốn phồn vinh, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão* cùng ta.

(*Nắm tay người cho đến bạc đầu.)

Chu Tử Thư sâu xa nhìn hắn, bình tĩnh nói.

"Lão Ôn, hôm nay ngươi rất lạ, có chuyện gì sao?"

Ôn Khách Hành lặng im không nói, trong lòng Chu Tử Thư thoáng chốc cảm thấy bất an, y nhanh nắm lấy tay Ôn Khách Hành, lo lắng hỏi.

"Lão Ôn, nhìn ta! Ngươi có chuyện gì sao?"

"Tử Thư."

Nghe Ôn Khách Hành đột nhiên gọi tên của mình, Chu Tử Thư chợt run lên, tia bất an trong lòng càng thêm rõ rệt. Hai mắt y vô thức nóng lên, cổ họng khản đặc. Chỉ thấy Ôn Khách Hành chạm tay lên má y, nói.

"Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành ta hôm nay muốn thú nhận với ngươi một việc. Cả đời ta sống lạnh nhạt vô vị, chưa từng vì ai mà phải khóc phải cười, nhưng từ khi ngươi bước vào đây, ta đã biết thế nào là đau lòng, thế nào là bảo vệ. Ta biết ta tội ác khó dung, chẳng mong sẽ được ai tha thứ nhưng A Nhứ, ta chỉ nặng lòng một mình ngươi, chỉ để ý một mình ngươi. Chu Tử Thư! Ta...yêu ngươi."

Thân mình Chu Tử Thư run lên bần bật. Vì sao khi nghe thấy những lời này, y lại không hề cảm thấy hạnh phúc hay xúc động mà là cảm thấy sợ hãi. Ôn Khách Hành hôm nay rất lạ, hắn không giống ngày thường, ánh mắt, lời nói, hành động hay giọng điệu đều đã thay đổi, Chu Tử Thư sợ hãi siết chặt tay hắn, nói...

"Lão Ôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

"A Nhứ, mây ngoài kia đã tan hết rồi, mà giá lạnh trong ta còn tan sớm hơn mây."

Chu Tử Thư giật mình nhìn hắn, hốc mắt cay sè khiến y khó chịu liên tục dụi mắt, răng cắn mạnh lên môi nhằm đè nén tiếng nấc bi thương. Ôn Khách Hành ôm lấy thân thể run run trước mặt, thâm tình nói.

"A Nhứ, ngươi không cần phải trả lời ta. Đợi sau này... Sau khi ngươi suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

"Lão Ôn..."

Chu Tử Thư nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên mi mắt nặng trịch, vô tri vô giác rơi vào bóng tối vô tận. Ôn Khách Hành ôm chặt lấy thân thể đã sớm mềm nhũn của Chu Tử Thư, chua xót trong mắt chậm rãi tích thành ánh nước, cứng đầu không chịu rơi xuống, Ôn Khách Hành sờ lên tóc y, đau lòng nói.

"Hi vọng sau đêm nay, ngươi vẫn còn nhớ đến có một người tên là Ôn Khách Hành."

Ôm được một lúc lâu, Ôn Khách Hành liền bế y đặt trên giường, cẩn thận đắp chăn. Hắn lẳng lặng nhìn dung nhan yên tĩnh say giấc của y, nhỏ giọng thì thầm.

"A Nhứ, đừng trách ta. Hiệu lực của mê dược này chỉ có bốn canh giờ, sáng mai ngươi tự khắc sẽ tỉnh lại."

Ôn Khách Hành luyến tiếc nhìn y, sau đó dứt khoát đứng dậy, lạnh giọng hô lên.

"A Lộc." Một hắc y nhân nhanh chóng phi thân vào như cái bóng, cung kính chắp tay. Ôn Khách Hành không nhìn hắn, chỉ trầm giọng phân phó.

"Cẩn thận bảo hộ Chu Tử Thư."

"Vâng, Cốc chủ."

Ôn Khách Hành thoáng nhìn y lần nữa, hắn nặng nề buông tiếng thở dài, sau đó hiên ngang rời đi.

"Lão Ôn.."

Mười ngày, võ lâm giang hồ cấp tốc mang thuốc nổ lên Quỷ Cốc, chia thành hai nhóm người, một đợi lệnh châm hỏa, một tiến công lên Thanh Nhai sơn, ngoài mặt giả vờ khiêu khích Ôn Khách Hành nhưng thật ra là muốn dẫn dụ hắn tập trung lực lượng lại một chỗ, cùng bọn họ giao tranh. Sau khi đã đạt được mục đích, họ liền giả vờ thất bại trốn đi, phát lệnh châm hỏa. Ý đồ, chôn sống tất cả những người trên dưới Quỷ Cốc, diệt trừ mối họa nhân gian, không để ai có cơ hội trốn thoát...

Cũng trong mười ngày này, binh sĩ triều đình được An Lạc vương đích thân dẫn dắt cấp tốc đi về hướng Thanh Nhai sơn, hai cánh lực lượng, hai mục đích khác nhau. Một là diệt trừ Ôn Khách Hành, một là giải cứu thế tử An Lạc phủ. Giang hồ đối đầu với triều đình, lưỡng bại câu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info