ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 21: Mê tình (H)

Hoa_Diec

Ôn Khách Hành nhếch mép cúi đầu chầm chậm cởi từng lớp y phục trên người Chu Tử Thư, động tác tựa như đang thưởng thức lại tựa như đang trêu chọc. Giờ phút này, đầu óc y đã không còn tỉnh táo, dược vật trong người điên cuồng chiếm lấy y, nó khiến y trầm mê trong dục vọng, tự tha hóa chính bản thân mình.

Ôn Khách Hành càng nhìn càng cảm thấy thú vị, hắn nhẹ tay sờ lên đôi mắt mông lung, ẩn đầy ánh nước. Đôi môi Chu Tử Thư không biết vì sao lại đỏ tươi dị thường, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, yêu mị đánh vào tâm can Ôn Khách Hành, khiến hắn kinh diễm không thôi.

"A Nhứ, ngươi thật đáng yêu."

Ôn Khách Hành hôn lên cánh môi ướt át, Chu Tử Thư vòng tay qua cổ hắn, quấn quýt không rời. Tiếng động dâm mỹ loáng thoáng truyền ra khắp căn phòng hoa lệ, Ôn Khách Hành cũng không ngại có ai bên ngoài hay không. Việc hắn cần quan tâm bây giờ là làm sao ăn sạch sẽ Chu Tử Thư.

"Ha~" Chu Tử Thư ngửa đầu rên nhẹ, âm thanh câu dẫn như liều thuốc độc đánh chiếm linh hồn hắn, khiến hắn trầm mê không đường thoát thân. Ôn Khách Hành dời tay sờ lên vật nhỏ đang không ngừng run rẩy dưới thân Chu Tử Thư. Y cong người rên lên một tiếng, hai má đỏ ửng xinh đẹp đến nao lòng. Ôn Khách Hành ác ý lên xuống nam căn yếu ớt, Chu Tử Thư rất nhanh đã không chịu nổi, phóng xuất ngay trong tay hắn.

"Hóa ra, đây là lần đầu tiên của A Nhứ. Vậy chẳng phải là rất vinh hạnh cho ta?"

Ôn Khách Hành tỏ vẻ đắc ý, hắn tận dụng bạch dịch của Chu Tử Thư làm chất bôi trơn, cẩn thận đưa tay vào hậu huyệt y.

"A, lão Ôn."

Chu Tử Thư sợ sệt chụp lấy tay hắn, Ôn Khách Hành nhìn lên đôi má đỏ bừng, yêu thương an ủi.

"Chịu đựng một chút, đừng sợ. Rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy thoải mái."

Sau khi thấy Chu Tử Thư do dự gật đầu, Ôn Khách Hành liền chậm rãi di chuyển ngón tay, tiến nhập vào huyệt động bí ẩn mà quyến rũ. Do tác dụng của xuân dược nên hậu huyệt của y ngứa ngáy khó nhịn, muốn có ai đó giúp y giải quyết. Ôn Khách Hành xoay xoay ngón tay, vô tình khiến Chu Tử Thư giật nảy. Hắn đưa mắt nhìn y, cười nhẹ nói.

"Ở đây sao?"

Chu Tử Thư đang ngây ngô không hiểu chuyện gì thì Ôn Khách Hành đã mạnh mẽ ấn tay vào nơi đó, thành công khiến y co rút thân thê, há miệng bật ra tiếng rên rỉ đầy trầm mê.

"A!! Ư~"

Lại thêm một ngón tay, Chu Tử Thư từ từ thích ứng, dâm thủy từ lâu đã thấm ướt ngón tay Ôn Khách Hành, hắn liếm môi rút nhẹ tay ra, đẩy nam căn sớm đã cứng rắn đi vào bí động. Hậu huyệt dù đã được nới lỏng từ trước nhưng vẫn không thể tiếp nhận hết vật cứng thô to. Chu Tử Thư sợ hãi vô thức lùi lại, gấp gáp hô lên.

"Lão Ôn, không được, to quá."

Ôn Khách Hành nghe vậy thì lấy làm vinh hạnh, hắn chụp lấy eo y, kéo lại.

"Đừng sợ, nó không ăn thịt ngươi đâu!"

Chu Tử Thư hé miệng rên lên. Bên trong căng trướng lấn cấn khiến y vô thức co rút cơ vòng muốn đẩy vật lạ trong người ra, nhưng hành động này lại biến thành khiêu khích trong mắt Ôn Khách Hành. Hắn thú vị nhìn người dưới thân, eo hơi lấn tới.

"A~ đừng mà, rách mất ân~"

"Ngoan, thả lỏng."

Chu Tử Thư làm theo lời Ôn Khách Hành, cố gắng buông lỏng thân thể, lấy lại bình tĩnh. Chỉ là, sau khi thả lỏng rồi thì hậu huyệt lại ngứa ngáy, Chu Tử Thư vô thức vặn vẹo chiếc eo, thấp giọng ngân nga không dứt.

"A Nhứ, ngươi là đang câu dẫn ta."

"A ân!"

Đột nhiên, Ôn Khách Hành thúc mạnh vào y, khiến Chu Tử Thư không kịp chuẩn bị, bật lên tiếng hét vang vọng khắp căn phòng hoa lệ. Ôn Khách Hành thỏa mãn ngửa cổ, hai tay hắn ôm chặt lấy chân y, kề sát bên hông. Chu Tử Thư nắm chặt thành giường, da thịt ửng hồng.

Ôn Khách Hành đợi y thích ứng với kích cỡ dưới thân thì mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy hông. Tuy ban đầu có chút lạ lẫm nhưng càng về sau, Chu Tử Thư lại càng cảm thấy thoải mái, cổ họng không thể đè nén được tiếng rên ủy mị, vang đi vọng lại, không hề ngơi nghỉ.

Thanh âm dâm loạn truyền ra từ căn phòng mập mờ ánh nến, mùi hương tình dục thoáng chốc đã bao trùm khắp Quỷ phủ hiu quạnh quanh năm. Hai bóng đen trên mái hiên lặng lẽ phi thân rời đi.

Chu Tử Thư nằm sắp trên bàn gỗ, một chân chạm đất, một chân bị Ôn Khách Hành vất trên khủy tay. Ôn Khách Hành cúi người đè lên lưng y, chuyên tâm thưởng thức chiếc cổ trắng nõn, tấm lưng bóng loáng giờ phút này đã chằng chịt dấu hôn, không chừa một chỗ nào.

"Ưm ân...a...hưm....ư~"

Chu Tử Thư siết chặt tay lên mặt bàn, nhíu mày tiếp nhận sự cuồng loạn phía sau. Xuân dược trong người kích thích dục vọng, khiến y làm thế nào cũng cảm thấy không đủ. Khi Ôn Khách Hành rời đi, y liền cảm thấy trống rỗng hụt hẫng. Mà Chu Tử Thư cũng tựa như xuân dược của Ôn Khách Hành, khiến hắn mê loạn, khiến hắn trở nên không biết tiết chế.

Ánh trăng bạc bẽo vất trên nền trời tối đen hiu hắt, sương giăng khắp nơi trong Quỷ Cốc làm lòng người lạnh lẽo rời đi, không muốn quay trở lại.

Ôn Khách Hành lật người y lại, tiếp tục đưa đẩy nam căn. Chu Tử Thư lấy tay che mắt, môi không ngừng bật lên những âm thanh dâm mỹ nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Ôn Khách Hành vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, người ngoài nhìn vào nói không chừng còn nghĩ rằng người trúng xuân dược là Ôn Khách Hành chứ không phải Chu Tử Thư.

Ngón chân y đột nhiên co quắp, hai tay níu chặt thành bàn, cứng người tiếp nhận dòng bạch trọc nóng bừng từ Ôn Khách Hành. Mây mưa qua đi, cả người y ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống không ngơi nghỉ. Ôn Khách Hành chậm rãi đem nam căn rút ra, ôn nhu bế y đi tẩy rửa thân thể.

Chu Tử Thư vùi sâu vào ngực hắn, đáy mắt lặng lẽ xẹt qua tia bi thương khó nói thành lời.

Ban nãy, y mơ hồ nghe được hắn gọi 'Chu Tử Thư'...

Từ ngày đầu gặp gỡ, Ôn Khách Hành đã biết y tên Chu Nhứ, hắn sớm đã điều tra thân phận của y. Hơn nữa, khi y có ý định trốn thoát, Ôn Khách Hành liền nhanh tay chặn đứng, không cho y cơ hội.

Hôm đó, ra ngoài đi dạo chỉ là giả, muốn thử Ôn Khách Hành mới là thật. Đúng như y đoán, hắn không muốn để y rời khỏi Quỷ Cốc, rời khỏi Thanh Nhai sơn.

Vì sao hắn lại giữ chân một người xa lạ? Vì sao hắn ba lần bảy lượt lảng tránh câu hỏi này của y? Chu Tử Thư không biết, y sợ y biết rồi thì mình sẽ đau lòng, sẽ hụt hẫng.

Hứng thú mà hắn nói, Chu Tử Thư không tin tưởng. Thế nhưng y lại hết lần này đến lần khác tự sa mình vào lưới, cam nguyện bị ai kia che mắt dắt đi...

Chu Tử Thư cam nguyện để Ôn Khách Hành lừa gạt cả đời...

Lẳng lặng tựa sát vào lòng ngực ấm nóng, Chu Tử Thư áp tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập nhịp nhàng từ Ôn Khách Hành. Đột nhiên, y vô thức sờ lên ngực hắn, đáy mắt bi thương.

Vì sao tim đập là thật nhưng cảm tình lại là giả?

"Lão Ôn."

"Ân."

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ cười nói.

"Mây đằng kia tan hết rồi, còn ngươi khi nào mới chịu tan đây?"

"A Nhứ, ngươi đang nói gì vậy?"

"Ngốc nghếch."

Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn xuống, sau đó nhu tình nói.

"Chỉ cần là A Nhứ, ta nguyện ngốc nghếch cả đời."

Chu Tử Thư tựa đầu vào ngực hắn, lặng yên không nói.

...

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư rã rời tỉnh dậy, tinh thần ỉu xìu không còn sức sống. Ôn Khách Hành thấy y như thế thì đau lòng khôn nguôi, nhưng cũng không thể trách hắn được, hắn có lòng tốt giải độc giúp y mà. Là do đêm qua làm quá kịch liệt nên mới khiến Chu Tử Thư không chịu nổi.

"Ta đưa ngươi xuống núi, được không?"

Chiều mát, Ôn Khách Hành ngỏ ý lấy lòng. Chu Tử Thư liền cao hứng, hỏi lại lần nữa.

"Xuống núi?"

"Phải, không phải ngươi luôn trốn đi sao? Lần này ta trực tiếp đưa ngươi đi, sau này không cần lén lút nữa."

Nghe Ôn Khách Hành nói vậy, Chu Tử Thư nháy mắt như được sống lại, mệt mỏi đêm qua lập tức bay sạch, chỉ còn lại niềm vui sướng khó giấu trong ánh mắt. Ôn Khách Hành bật cười bất đắc dĩ, nghĩ thầm.

Người ngoài nhìn vào, có ai tin ngươi là tiểu vương gia An Lạc phủ?

Thật ra Chu Tử Thư vui mừng cũng là có lý do. Mục đích ban đầu của y là đi du ngoạn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Ôn Khách Hành túm về Quỷ Cốc, ngày ngày buồn chán ngồi ngốc ở đây. Hôm nay được hắn thành toàn, Chu Tử Thư làm sao không vui mừng cho được?

Nhìn đường phố nhộn nhịp đông đúc người qua kẻ lại, hai bên đường trải đầy những món đồ lạ lẫm mà y chưa từng thấy qua. Chu Tử Thư hết nhìn trái lại nhìn phải, cao hứng níu lấy tay áo Ôn Khách Hành.

"Nhìn xem, là kẹo hồ lô."

Ôn Khách Hành nhìn theo hướng y chỉ, yêu chiều hỏi.

"Muốn ăn không?"

"Muốn."

"Được a."

Ôn Khách Hành đến mua cho y một cây kẹo hồ lô đỏ tươi ngọt lịm, Chu Tử Thư mỉm cười nói đa tạ, đưa tay nhận lấy. Khoảng cách giữa y và hắn tựa hồ được kéo lại gần nhau thêm một chút. Chu Tử Thư đã không còn bày xích hắn, cùng hắn chuyện trò thân mật, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì. Hai người dạo quanh khu phố náo nhiệt được một canh giờ thì cùng trở về Quỷ Cốc. Nhận ra người bên cạnh cứ luôn mỉm cười, Ôn Khách Hành liền nhịn không được hỏi.

"Vui lắm sao?"

"Ân." Chu Tử Thư thành thật đáp, "Lúc trước ở An Lạc phủ, đi đâu cũng có người bên cạnh không rời, vì vậy ta cảm thấy không được tự do, nên không có tâm tình tận hưởng mấy thứ nhỏ nhặt này."

Ôn Khách Hành ôn nhu nhìn y không rời mắt, Chu Tử Thư đột nhiên im lặng, ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói nhỏ.

"Đa tạ ngươi."

Ôn Khách Hành cười cười, giả vờ vươn vai, sau đó choàng tay bất ngờ ôm lấy Chu Tử Thư, vô tình khiến y ngã sõng soài vào ngực mình. Chu Tử Thư kinh ngạc ngóc đầu dậy, nhíu mày thầm thì.

"Làm gì vậy? Ở đây có người đó!"

Đường phố tấp nập người với người lướt qua bọn họ, Ôn Khách Hành không hề ngần ngại ôm lấy vai y, hào hứng nói.

"Mặc kệ bọn họ."

Không thể thoát khỏi cái khoác tay của ai kia, Chu Tử Thư đành mặc kệ hắn, tiếp tục bước đi. Hắn cười cười thâm tình nhìn y. Thời khắc đi ngang một cái hẻm nhỏ, Ôn Khách Hành không dấu vết hơi liếc mắt khẽ nhìn vào bên trong, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình thường, cười nói vui vẻ cùng Chu Tử Thư.

Nơi hẻm nhỏ, hắc y nhân tay ôm thanh kiếm, không tiếng động phi thân rời đi.

....

"Vương gia."

An Lạc vương chắp tay sau lưng, đưa mắt sầu não nhìn ra hoa rơi lả lướt ngoài sân. Hắc y nhân cũng không có ý định đợi An Lạc vương trả lời, hắn lạnh nhạt chắp tay ôm kiếm, trầm tĩnh nói.

"Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc."

An Lạc vương nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, đôi mắt hiện lên tia kích động khôn nguôi.

"Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc?'

"Vâng, có điều thuộc hạ còn nghe được một tin quan trọng khác."

"Tin gì?" An Lạc vương gấp gáp hỏi, Long Thập thành thật đáp.

"Giang hồ liên minh cùng đánh lên Quỷ Cốc, nội trong khoảng mười ngày nữa sẽ đồng loạt cho nổ Thanh Nhai sơn."

"Vậy Nhứ nhi..."

An Lạc vương cả kinh trong lòng, bất an nắm chặt vạt áo trước ngực. Không được, nhi tử của ông không thể xảy ra chuyện! Dù bất cứ giá nào, dù phải làm gì đi chăng nữa thì ông cũng phải mang một Chu Tử Thư lông tóc vô thương trở về.

"Ta phải vào cùng diện thánh!"

Vừa dứt câu, bóng hình của An Lạc vương nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi, mà hắc y nhân đang quỳ ban nãy cũng chẳng còn thấy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info