ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 14: Tập kích bất ngờ

Hoa_Diec

Chu Tử Thư bối rối với cảm xúc trong lòng. y không biết tại sao sau lần rơi xuống hồ đó, y liền không được tự nhiên khi đối mặt với Ôn Khách Hành. Cảm giác lạ lẫm này chưa từng xuất hiện lần nào trong cuộc đời Chu Tử Thư, vì thế nó khiến y lo ngại cũng khiến y không khỏi cảm thấy mới lạ.

Y nghĩ mình đã bị bệnh rồi đi, cho nên mới có cảm giác lạ lùng này.

Chu Tử Thư nhàm chán ngồi im lặng xếp lại mấy cái bánh ngọt đang đặt lộn xộn trên đĩa. Ôn Khách Hành chống cằm thích thú nhìn y, tò mò hỏi.

"Chán lắm sao?"

Chu Tử Thư thoáng cái dừng tay, thở dài đáp.

"Không chán."

Ôn Khách Hành cười nhẹ mò tay vào vạt áo trước ngực, rất nhanh đã lấy ra một đồ vật với hình thù kỳ lạ đầy hoa văn phức tạp. Hắn hớn hở đặt nó trước mặt Chu Tử Thư, cười nói.

"Đồ chơi tốt đó. Đây là một trong số những cống phẩm triều đình được vận chuyển từ Miêu Cương đến. Ta thấy nó thú vị nên đặc biệt bảo thuộc hạ mang về cho ngươi."

Chu Tử Thư vừa nghe đến hai chữ 'triều đình' liền nhíu mày nhìn qua, tò mò cầm lên nghiên cứu.

Thoạt nhìn thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một cái hộp bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên mặt hộp có một loạt hoa văn kỳ quái, những khe rãnh nhỏ xíu kề sát vào nhau không theo bất cứ trật tự nào. Chu Tử Thư ngước đầu nhìn Ôn Khách Hành, hỏi.

"Hộp mật mã sao?"

Ôn Khách Hành gật đầu, phóng khoáng nói.

"Đúng vậy. Hộp này nhìn qua tuy bình thường nhưng nó chính là chiếc hộp đao chém không đứt, đá đập không bể. Cách mở duy nhất chính là giải cấu trúc trên đó, đưa hoa văn trên mặt hộp trở về đúng vị trí ban đầu. Chỉ như vậy mới có thể mở được chiếc hộp bé nhỏ này. Ta thấy ngươi suốt ngày ủ rũ, vì vậy mới mamg về cho ngươi giải khuây."

Chu Tử Thư liếc nhìn Ôn Khách Hành, bình tĩnh tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Ngươi rõ ràng là đang muốn làm khó ta."

Ôn Khách Hành nghe thế thì giật mình, lập tức phủ nhận.

"Nào có! Sao ta lại làm khó A Nhứ chứ."

"Ngươi mang cái này về chả khác nào để ta giải đến phát điên?"

Ôn Khách Hành lúc này mới hiểu ra, hắn nhanh chóng nở một nụ cười lấy lòng, nói.

"Ta tin rằng với sự thông minh của A Nhứ thì cái này chỉ là chuyện nhỏ."

Chu Tử Thư không nhìn hắn nữa, cúi đầu xem xét chiếc hộp trong tay. Cướp cũng thật lựa người cướp nha, vậy mà lại cướp cống phẩm triều đình. Chu Tử Thư trong lòng âm thầm bật cười, nhỏ giọng mắng Ôn Khách Hành là nam nhân ngốc nghếch.

Nhưng sau đó, y tựa hồ vừa nghĩ đến cái gì, vui vẻ bên môi nhất thời tan biến. Chu Tử Thư không ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, nhưng giọng nói mà y cất lên lại thập phần nghiêm túc.

"Ôn Khách Hành, lần đầu mà ta và ngươi gặp nhau thì ngươi đã gọi ta là A Nhứ." Chu Tử Thư nâng mắt nhìn lên, tiếp tục nói, "Có phải ngươi đã từng điều tra ta?"

Ôn Khách Hành thu lại nụ cười bên môi, hắn quay đầu né tránh ánh mắt dò xét của Chu Tử Thư. Bối rối nói.

"Ta làm sao lại điều tra ngươi."

Chu Tử Thư đương nhiên là không tin lời hắn nói rồi, nhưng y cũng không muốn vạch trần. Cứ thế để mặc Ôn Khách Hành lãng tránh. Y nhẹ nhàng cúi đầu vân vê chiếc hộp nhỏ trong tay, thanh âm trầm lặng lạ thường thốt lên.

"Ngươi gặp ta phải chăng là vì hứng thú hay do mục đích nào khác?"

Tuy giọng nói nhỏ đến mức chỉ tiếng gió thổi qua cũng có thể lấn át đi nhưng Ôn Khách Hành lại mồn một nghe rõ từng chữ từng chữ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Chu Tử Thư, đáy lòng hỗn tạp.

Hắn không chắc Chu Tử Thư đã phát hiện cái gì hay chưa. Nhưng chỉ cần nhìn y đột nhiên như vậy, Ôn Khách Hành liền áp lực không nhẹ, nhất thời quên đi những câu biện hộ sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Chu Tử Thư không nói nữa, Ôn Khách Hành cũng không dám lên tiếng. Nhưng sau đó, tựa hồ không thể chịu được bầu không khí áp bức này, Ôn Khách Hành nhanh chóng lên tiếng phá vỡ, bâng quơ nói.

"Dạo này nha đầu A Tương không đến tìm ngươi à?"

Chu Tử Thư lắc đầu, nhẹ nói.

"Không thấy nàng ta đâu, có lẽ là do quá chán."

Ôn Khách Hành đưa tay gãi đầu, bộ dạng không biết nên làm gì tiếp tục.

Đột nhiên, một làn gió âm lãnh nhẹ nhàng thổi qua khiến tâm tình vốn đang bối bối của Ôn Khách Hành nháy mắt tiêu tán. Hắn cái gì cũng chưa kịp suy nghĩ nhanh chóng đứng lên phi thân bay qua bên cạnh Chu Tử Thư, mạnh mẽ kéo lấy eo y bảo hộ trong lòng.

Chu Tử Thư không biết chuyện gì đột nhiên bị Ôn Khách Hành ôm lấy, y ngơ ngác ngước đầu nhìn hắn. Ngay lập tức trên chiếc bàn nơi mà y và Ôn Khách Hành vừa ngồi chuẩn xác xuất hiện một mũi tên dài bén ngót.

Chu Tử Thư thấy thế nhịn không được rùng mình, toàn thân phát lạnh. Ôn Khách Hành lạnh mặt nhìn về hướng bay của mũi tên, trầm giọng hô lên.

"Nếu đã cố ý phóng trên thì hà cớ gì còn chơi trò ẩn nấp."

Xung quanh im ắng một mảnh, không có lấy một tia tiếng động bất thường nào. Ôn Khách Hành âm thầm ôm chặt eo y, hơi cúi đầu xuống thấp giọng thì thầm.

"Ôm chặt lấy ta."

Chu Tử Thư vô thức nghe theo lời nói trầm ổn đó, siết chặt vòng tay. Y tò mò nhìn qua mũi tên nhọn hoắt đang ghim trên bàn, đáy lòng lạnh lẽo.

Nếu ban nãy y còn ngồi đây thì không biết đã bị đâm vào chỗ nào rồi. Nghĩ thế, Chu Tử Thư liền vô thức nép sâu vào người Ôn Khách Hành, hòng muốn tìm cảm giác an toàn và ỷ lại.

Ôn Khách Hành hơi hạ mắt nhìn y, lấp ló trong đó là tia ôn nhu khó thấy.

Qua thêm một lúc lâu vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Ôn Khách Hành lúc này mới buông xuống cảnh giác quay sang hỏi thăm Chu Tử Thư.

"Không bị dọa chứ?"

Chu Tử Thư thành thật lắc đầu, cảm kích nhìn hắn. Thời khắc mũi tên kia phóng xuống, phản ứng đầu tiên của Ôn Khách Hành vậy mà là phi thân bay đến bảo hộ y. Trái tim Chu Tử Thư đột nhiên cuồn cuộn từng cơn sóng nhỏ, không thể yên lặng lại được nữa.

Ôn Khách Hành đưa tay sờ lên tóc y, âm thanh lạnh hùng tàn bạo nói.

"Không biết là con chuột nhắt nào cả gan đến đây tập kích ta, đúng là gan to bằng trời."

Trải qua một hồi kinh hãi, Chu Tử Thư rất nhanh bình tĩnh lại, vừa nghe Ôn Khách Hành oán giận mắng nhiếc thì y ngay lập tức ôn thanh nói.

"Được rồi, ta nghĩ người đó cũng đã chạy đi mất. Ngươi còn tức giận làm gì?"

Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn y, xót xa nói.

"Nhưng chúng thiếu chút nữa đã đả thương ngươi!"

Chu Tử Thư ngoài ý muốn mở to mắt, nhất thời không thể tin được. Ôn Khách Hành thấy y trợn mắt thì nhẹ nhàng sờ lên má y, sự tàn nhẫn ban nãy tựa hồ chỉ là ảo giác, Ôn Khách Hành thâm tình nói.

"A Nhứ, ngươi muốn nghĩ cái gì cũng được cả. Ta sẽ không trách ngươi. Chỉ mong ngươi đừng hận ta, cũng đừng ghét bỏ ta."

Chu Tử Thư nhìn vào mắt Ôn Khách Hành mà không nói lời nào, nhưng con tim trong y đã chầm chậm thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info