ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 13: Rung động nơi tim

Hoa_Diec

Ôn Khách Hành ngồi nơi đó xuyên suốt cả một đêm chỉ để ổn định lại cảm xúc trong lòng.

Ban đầu, hứng thú hắn đối với y là thật. Sau khi biết được thân phận của Chu Tử Thư, việc hắn muốn biến y thành bia đỡ đạn cũng là thật. Chỉ là, chính hắn lại không ngờ người bị tập kích bất ngờ lại là hắn. Ôn Khách Hành bật cười ngửa cổ nhìn trời, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Quỷ chủ đã định cả đời cô độc, vậy mà hắn lại rung động với y?

Ôn Khách Hành nhìn bầu trời không biết đã mập mờ sáng từ lúc nào. Hắn chậm chạp đứng dậy, suy yếu lắc đầu.

Cũng may, hắn nhận ra sớm...

Thời điểm Ôn Khách Hành trời lại chính phòng thì Chu Tử Thư đã ăn xong bữa sáng. Vì sợ y sẽ cảm thấy cô đơn nên Ôn Khách Hành đã cho phép quỷ nô thường xuyên lui tới Quỷ phủ trông chừng y. Chu Tử Thư cũng rất hài lòng với quyết định này của hắn. Ít ra, y cũng không cô độc lủi thủi một mình nữa, lâu lâu buồn chán cũng có người trò chuyện.

Thấy Ôn Khách Hành đã trở về, quỷ nô lập tức thức thời cung kính rời đi.

Từ lúc Ôn Khách Hành bước vào cho đến bây giờ, Chu Tử Thư cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ôn Khách Hành thấy y không để ý đến mình thì dở khóc dở cười đi đến trước mặt Chu Tử Thư, hỏi.

"Giận ta sao?"

"Nào dám."

Nghe giọng điệu châm chọc của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền biết y giận thật rồi. Cũng phải, chặn đường về nhà của người ta, điểm huyệt người ta còn cường hôn người ta. Với tính cách này của Chu Tử Thư thì y không giận mới là lạ.

"Thôi được rồi, hôm qua là ta thất thố. Ra ngoài với ta không?"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, buồn bực nói.

"Eo đau."

Nghĩa là không muốn đi.

"Ta bế ngươi đi."

"Không có tâm trạng."

Ý là không muốn đi.

"Bảo đảm ngươi sẽ thích."

"..."

Cuối cùng vẫn là đi theo hắn.

Ôn Khách Hành dẫn theo Chu Tử Thư đi một đoạn cách rất xa Quỷ Phủ. Dọc đường đi, Chu Tử Thư từ chối nói chuyện, Ôn Khách Hành cũng không ngại luyên thuyên một mình. Quỷ nô đi ngang nhìn cốc chủ cứ một mình độc thoại, nhịn không được bắn ánh mắt đồng cảm nhìn hắn.

Ắt hẳn là đêm qua cốc chủ hơi quá đáng nên mới bị Chu công tử ghét bỏ như vậy.

Mà người nào đó lại không hề hay biết mình đã bị quỷ nô hiểu lầm.

Rất nhanh, Chu Tử Thư đã nhận ra rốt cuộc Ôn Khách Hành muốn làm gì.

Hắn đưa y đến một bờ hồ rất lớn, cạnh bờ hồ có một chiếc thuyền nhỏ đủ cho năm người cùng ngồi. Chu Tử Thư đến gần mặt hồ, tò mò nhìn xuống.

Nước hồ trong vắt như sương sớm, gợn sóng lăn tăn không làm mất đi vẻ trong trẻo vốn có của nó. Phía dưới mặt hồ có rất nhiều cái bóng nhỏ nhỏ lớn lớn lần lượt lướt qua, số lượng rất nhiều.

"Đưa ta đi bắt cá à?"

Chu Tử Thư ngây ngô hỏi, Ôn Khách Hành nghe vậy thì nhíu mày, rất có kiên nhẫn mà trả lời.

"Không phải bắt cá, mà là nuôi cá."

Chu Tử Thư khó hiểu nhìn hắn. Ôn Khách Hành cười cười bất ngờ ôm lấy eo y phi thân bay lên thuyền.

Chu Tử Thư kinh hoàng vô thức ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, vẻ mặt sợ sệt căng thẳng. Thời khắc chạm chân vào ván thuyền, Chu Tử Thư lập tức thả lỏng tay thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ôn Khách Hành thấy thế thì thiếu đòn hỏi.

"Sao vậy? Sợ ta ném ngươi xuống nước sao?"

'Bộp'

"Câm miệng!"

Ôn Khách Hành vội đưa tay tự bịt miệng mình, hai mắt tỏ vẻ hối lỗi. Chu Tử Thư thấy thế thì không nhịn được bật cười, từ chối hiểu cái tên thiếu đánh này.

Ôn Khách Hành nhận ra tinh thần của Chu Tử Thư cuối cùng đã tốt lên, hắn liền cao hứng cúi người cầm lấy mái chèo, rất có kinh nghiệm mà rẽ nước. Chu Tử Thư ngoan ngoãn ngồi im trên thân thuyền chăm chú nhìn xuống mấy con cá đang vô tư bơi qua bơi lại. Tâm tình tĩnh lặng.

Khi đã bơi ra đủ xa, Ôn Khách Hành bỏ mái chèo xuống. Sau đó, hắn luồn tay vào hông móc ra một túi thức ăn to, nhẹ nhàng nhét vào tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn hắn, Ôn Khách Hành nhất thời cười nhẹ nói.

"Thức ăn cho bọn nó."

Chu Tử Thư nháy mắt hiểu ra, vui vẻ mò tay vào túi lấy ít thức ăn thả vào trong nước. Rất nhanh đám cá đã tụ lại ở chỗ y, sôi nổi giành thức ăn. Chu Tử Thư hớn hở nhìn bọn họ, bọt nước văng lên tung tóe thấm ướt vạt áo sạch sẽ của y. Chu Tử Thư cũng không quan tâm đến, hai mắt y như phát sáng nhìn đám cá đang rối loạn vây quanh mình.

Khi còn ở An Lạc phủ, mọi chuyện từ trên xuống dưới của y đều có người hầu hạ, y không cần phải làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả thay y phục còn có người làm thay huống chi là đi cho cá ăn.

Mắt thấy Chu Tử Thư thích thú nhìn đám cá đang tung tăng giành mồi. Ôn Khách Hành như được vui lây. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y, ôn thanh hỏi.

"Thích không?"

"Thích."

Chu Tử Thư vô thức trả lời, buồn bực về Ôn Khách Hành đêm qua nháy mắt đã tan biến. Ôn Khách Hành chống cằm nhìn Chu Tử Thư, nhất thời nhớ lại lời mà Cố Tương đã nói với hắn.

Chỉ khi ở bên Chu Tử Thư, hắn mới được là chính hắn...

Thời điểm Ôn Khách Hành đang xuất thần nghĩ về chuyện khác. Chu Tử Thư đột nhiên tò mò vươn tay muốn sờ sờ mấy con cá đang tranh giành nhau dưới nước.

Chỉ là, hành động của y không có ác ý, nhưng khi bọn cá bị y chạm vào liền nghĩ rằng có ác ý. Vì thế, nó mạnh bạo đập thân một cái, Chu Tử Thư nhất thời bị dọa không kịp phản ứng mà giật nảy thân mình, lùi về phía sau.

Thân thuyền lắc lư mất thăng bằng, Chu Tử Thư cũng vì thế mà lảo đảo ngã ào xuống nước.

"A!"

Tiếng kinh hô bất ngờ kéo Ôn Khách Hành trở về thực tại. Vừa nhìn thấy Chu Tử Thư đang lảo đảo ngã xuống, Ôn Khách Hành cái gì cũng không kịp suy nghĩ, bất chấp ôm lấy eo y, cẩn thận bảo hộ y trong lòng. Cuối cùng, cả y và hắn đều rơi xuống hồ, đám cá xung quanh vì tiếng động vang trời mà sợ hãi chạy đi mất dạng.

Thời điểm chìm xuống mặt nước, Ôn Khách Hành vô thức siết chặt vòng tay, quyết tâm không để mất dấu Chu Tử Thư.

Dù đang bị vây hãm bởi làn nước lạnh lẽo nhưng Ôn Khách Hành vẫn có thể cảm nhận được thân thể Chu Tử Thư đang run lên nhè nhẹ. Hắn nghĩ y vì bị kinh hách mà không khống chế được bản thân, vì vậy liều mạng ngoi lên mặt nước càng nhanh càng tốt.

"A Nhứ."

Thời điểm vừa rời khỏi mặt hồ, Ôn Khách Hành liền lập tức gọi tên y.

Chu Tử Thư nhíu chặt mi tâm, thân mình run lên không dứt. Ôn Khách Hành thấy thế liền nhẹ nhàng sờ lên má y, nhỏ giọng trấn an.

"Không sao rồi, có ta ở đây với ngươi."

Ôn Khách Hành vén mái tóc ướt đẫm của y lên, cẩn thận dỗ dành.

"Đừng sợ, A Nhứ, đừng sợ."

Nghe tiếng nói êm dịu vang vọng bên tai, Chu Tử Thư dần dần bình tĩnh lại. Y chậm chạp mở đôi mắt ướt đẫm nước hồ, ngay lập tức chạm vào đôi mắt lo lắng của Ôn Khách Hành. Thời điểm đó, trái tim y không biết vì sao lại mất đi sự nhịp nhàng vốn có của nó...

Đột nhiên, y có cảm giác khi ở bên Ôn Khách Hành rất an toàn.

"A Nhứ?"

Chu Tử Thư hồi thần, cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Đa tạ."

Ôn Khách Hành cười cười, tay kia vẫn giữ chặt eo y.

"Ngươi không sao là tốt rồi."

Chu Tử Thư kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn. Mắt thấy hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ với y, hai má Chu Tử Thư nháy mắt nóng lên, bối rối cúi đầu không dám nhìn nữa.

Ngày đó, Cốc chủ và Chu công tử đột nhiên ướt sũng trở về. Hơn nữa một người thì cao hứng, một người lại xấu hổ cúi đầu không nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info