ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 12: Xuân sắc ngàn vàng

Hoa_Diec

'Phịch'

Ôn Khách Hành không chút thương tiếc ném Chu Tử Thư lên chiếc đệm dày. Sau một hồi quay cuồng không biết trời đất, thời điểm Chu Tử Thư lấy lại bình tĩnh thì y đã nằm trên giường từ lúc nào không hay.

Thân thể cứng nhắc khiến y khó chịu hừ hừ vài tiếng nhỏ, bực bội ngước mắt nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành lại tựa như không nhìn thấy ánh mắt oán giận này của y, hắn phủi phủi vạt áo vốn không có chút bụi bậm trước trước ngực, cợt nhả nói.

"Xem ra tối nay, ta phải hảo hảo dạy dỗ tiểu miêu không an phận này rồi."

Ngươi dám!

Trong lòng Chu Tử Thư điên cuồng gào to, hai mắt như biết phóng lửa mà cảnh cáo nhìn chằm chặp Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành thích thú nhếch môi, lơ đãng đưa tay tháo cởi thắt lưng. Vừa cởi vừa nói.

"A Nhứ đừng gấp, ta sắp đến với ngươi đây."

Chu Tử Thư nghẹn ứ trong lòng, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi! Tay chân không thể cử động khiến y chả khác nào con cá nằm trên thớt, mặc Ôn Khách Hành muốn làm gì thì làm? Xưa nay y được mọi người chiều chuộng, chưa từng có kẻ nào đối xử với y như vậy. Cục tức này, Chu Tử Thư làm chịu nổi đây?

Nhìn Chu Tử Thư dù tức giận nhưng chỉ biết vô lực dùng ánh mặt cảnh cáo đối hắn. Ôn Khách Hành càng đùa càng hăng, trực tiếp cởi luôn ngoại bào, sau đó đè lên người Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lập tức chết điếng, trời đất tựa như đang quay cuồng trước mắt y. Đôi tay thon dài của Ôn Khách Hành đặt bên chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại, hắn nhịn không được mà xoa xoa mấy cái. Da gà Chu Tử Thư ngay lập tức ồ ạt nổi lên, da mặt cũng đỏ bừng một mảng.

Nhìn Chu Tử Thư bất lực tiếp nhận sự trêu đùa của hắn, Ôn Khách Hành cũng không chịu buông tha y, được nước làm tới.

"A Nhứ, ngươi thật mềm."

Bên hông đột nhiên trống lổng khiến Chu Tử Thư nháy mắt thanh tỉnh, tim đập loạn lên. Ôn Khách Hành giật dây thắt lưng ra, sau đó còn khoe khoang đung đưa trước mặt y, cười cợt nói.

"A Nhứ nhìn xem!"

Cổ họng Chu Tử Thư nặng trịch không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, thân thể cứng đờ mặc hắn xui khiến đùa bỡn. Chu Tử Thư nóng mặt nghiến chặt hàm răng.

Ôn Khách Hành đột nhiên nhếch môi, y liền nhận ra có điều không tốt. Chỉ là còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Khách Hành đã cúi đầu xuống hôn lấy môi y. Chu Tử Thư kinh hoàng trừng mắt, thân thể bất lực không thể cử động.

Hắn còn rất vô liêm sỉ mà cắn nhẹ lên môi, chiếc lưỡi nóng bỏng liếm qua hàm răng cứng cáp của Chu Tử Thư, sau đó dần đần công phá vào trong. Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài rất lâu, Ôn Khách Hành càng cắn càng nghiện, chẳng bao lâu môi y đã rách ra, vương chút tơ máu đỏ.

Ôn Khách Hành vừa hôn vừa đưa tay giải huyệt cho Chu Tử Thư. Sau khi đã được tự do, Chu Tử Thư cũng quên đi phản kháng Ôn Khách Hành, thân thể vô lực run lên trước sự công phá điên cuồng của hắn.

Vốn ban đầu hắn chỉ định trêu y một chút. Nhưng không ngờ chính hắn lại là người mất đi lý trí, hôn mãi không buông.

"Ah~"

Chu Tử Thư đưa tay đẩy đẩy người bên trên, lúc này Ôn Khách Hành mới bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng rời khỏi môi y. Nhìn ánh mắt Chu Tử Thư đỏ bừng ngập nước, hai má cũng đỏ tươi mềm mại thở dốc. Ôn Khách Hành chợt thấy trái tim đập loạn, đột nhiên có xúc cảm muốn chiếm lấy y.

Ôn Khách Hành giật mình với suy nghĩ lệch lạc của bản thân. Không thể tin được nghĩ.

Hắn vậy mà đã mất khống chế trước Chu Tử Thư?

Ôn Khách Hành đột nhiên nâng tay điểm vào huyệt ngủ của y. Người đang mơ hồ nằm thở dốc trên giường ngay lập tức rơi vào mộng đẹp. Ôn Khách Hành chỉnh lại chăn đệm cho y, sau đó gấp gáp rời khỏi phòng, phi thân bay ra Quỷ Phủ.

Đi được một đoạn xa, Ôn Khách Hành mới chậm rãi dừng bước, dựa người vào một gốc cây lớn.

Gió lạnh thổi qua khiến hắn chậm rãi
bình ổn lại tâm tình, Ôn Khách Hành nhắm lại hai mắt hít một hơi thật sâu. Lại qua thêm một lát, hắn mới trầm giọng lên tiếng.

"Đến rồi thì ra đây đi."

Cố Tương nhẹ nhàng bước ra, chậm chạp đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành. Nàng cũng không ngay lập tức mở miệng hỏi hắn bất cứ cái gì, chỉ là ngồi bên cạnh hắn mà thôi.

"A Tương, ngươi có cảm thấy ta đã thay đổi?"

Cố Tương ngẩng đầu nhìn, thành thật nói.

"Chủ nhân không thay đổi, nhưng khi bên cạnh Chu Tử Thư lại tựa như đã biến thành một con người khác."

Ôn Khách Hành mở măt nhìn nàng, Cố Tương lại nói tiếp.

"Ngày thường chủ nhân vốn đã không nghiêm túc, lúc bên cạnh Chu Tử Thư cũng vậy."

"Vậy ngươi nói xem, ta thay đổi chỗ nào?"

"Ngày thường không nghiêm túc là giả nhưng khi bên cạnh Chu Tử Thư, không nghiêm túc mới là thật. Chủ nhân xưa nay rất biết ngụy trang cảm xúc của bản thân, không dễ để người ngoài biết mình đang nghĩ gì, muốn làm gì. Nhưng khi đối mặt với Chu Tử Thư, người lại không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Cũng như hôm nay vậy, khi nghe tin y đã trốn đi, người liền gấp gáp trở về Quỷ Cốc, một đường lo lắng chạy đi tìm y."

Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương nói rất lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Đúng vậy, khi ở bên Chu Tử Thư, hắn mới là chính hắn. Hắn muốn trêu chọc y liền trêu chọc. Hắn muốn cười với y liền bật cười. Hắn không phải chịu áp bức với bất cứ cái gì khi ở bên cạnh y.

"Vậy ngươi cảm thấy, thay đổi như vậy là tốt hay xấu."

Cố Tương suy nghĩ một lát, sau đó cười nói.

"Theo nô tì thấy thì rất tốt a." Thấy Ôn Khách Hành nhẹ nhướng mày, Cố Tương nhạy bén nói tiếp, "Sống là chính mình mới lạ hạnh phúc. Vả lại nô tỳ cảm thấy rằng, chỉ khi bên cạnh Chu Tử Thư thì chủ nhân mới thật sự vui vẻ. Không phải giả vờ hay che giấu. Sống khoái lạc thoải mái không tốt sao?"

Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương đang cao hứng lý giải, khàn giọng cắt ngang.

"A Tương, ngươi cũng đừng quên, y chính là thế tử An Lạc phủ."

Cố Tương im bặt, trầm trầm trả lời.

"Nếu người đã biết như thế, vì sao còn cố tình quên đi?"

Ôn Khách Hành lặng im không nói, nặng nề nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tương thấy hắn đã không còn để ý tới mình nữa thì nhăn mũi xoay đi, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu.

"Đã thích người ta rồi mà còn không biết! Chủ nhân đúng là ngốc nghếch."

Xung quanh im ắng không tiếng động, Ôn Khách Hành chậm rãi mở mắt, lòng đầy tâm sự.

..........

"Ưm~~~~~"

Chu Tử Thư rên lên một tiếng, khó chịu chống eo. Hôm qua lúc ngủ cứ giữ nguyên một tư thế, sáng nay thân thể cứng đờ đau nhức. Chu Tử Thư buồn bực nhíu mày, thầm mắng tên quỷ Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư đột nhiên nhớ đến tình cảnh hôm qua, hai má nhất thời đỏ bừng như tôm luộc.

"A!" Tên quỷ đó hôm qua nhất định là đã phát điên! Đột nhiên giở chứng làm trò đồi bại. Khiến y suýt chút nữa đã tức đến thổ huyết. Nghĩ đến hai lần đều bị Ôn Khách Hành cướp mất nụ hôn đầu và kế đầu làm Chu Tử Thư rất nghẹn uất, buồn bực không nói nên lời.

"Chu công tử tỉnh rồi sao?"

Quỷ nô vừa nghe tiếng động bên trong, lập tức cung kính hỏi. Chu Tử Thư nhận ra có người tới liền chỉnh lại y phục, hô lớn.

"Đã tỉnh."

Quý nô lập tức đẩy cửa phòng bước vào, tay còn bưng theo một chậu nước ấm và một chiếc khăn trăng tinh tươm.

Chu Tử Thư khó khăn đứng dậy, lấy tay chống eo bước tới. Quỷ nô thấy động tác kỳ quái của y thì nhịn không được lên tiếng hỏi han.

"Chu công tử khó chịu ở đâu sao?"

"Không sao cả, chỉ là eo có chút đau."

Eo đau?

Quỷ nô trố mắt quái dị nhìn y, đột nhiên ánh mắt như phát sáng.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng thấm ướt khăn bông, nhất thời không nhìn thấy đôi mắt như chim ưng của người phía sau lưng.

Thời điểm lau qua bờ môi khô khốc, Chu Tử Thư đột ngột hít một hơi khí lạnh, đau đớn bưng môi.

Rát quá đi!

Sao môi y lại đau như vậy?

Quỷ nô nhanh tay lẹ mắt đến xem giúp Chu Tử Thư, sau khi xem xong rồi thì đỏ mặt lắp bắp nói.

"Chu...Chu công tử, môi ngươi...rách rồi!"

Cái gì? Rách???

Chu Tử Thư xấu hổ quay đầu nhìn sang chỗ khác trốn tránh ánh mắt của quỷ nô, đỏ mặt nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua. Nhất định là do tên Ôn Khách Hành kia cắn rách!

Buổi sáng của y cứ như vậy mà ngại ngùng trôi qua.

Quỷ nô bưng nước bước ra khỏi Quỷ Phủ, đáy lòng hưng phấn, vừa đi vừa cười nghĩ.

Eo đau, môi rách, đỏ mặt, tức giận. Đêm qua nhất định là một đêm phóng túng~

Thật cảm phục Chu công tử nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info