ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 10: Trốn thoát

Hoa_Diec

Chu Tử Thư trằn trọc đến tối muộn, thật ra chính y cũng không nhận ra đâu. Chỉ khi quỷ nô mang thức ăn lên, Chu Tử Thư mới biết rằng trời đã muộn rồi.

Chu Tử Thư cảm thấy mới lạ ngồi vào bàn ăn, tâm tình thoáng có chút phức tạp.

Lần đầu tiên từ khi bước vào Quỷ Cốc, y không ăn cơm chung Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cầm chén trong tay, lâu lâu lại ngước mắt nhìn quỷ nô đang bận bịu bày đồ ăn lên. Y khẽ hít sâu một hơi, lên tiếng dò hỏi.

"Ôn Khách Hành đâu?"

Quỷ nô hơi cười nhìn y, hớn hở hỏi.

"Phu nhân nhớ Cốc chủ sao?"

"..."

Nhìn mặt ta giống nhớ hắn lắm à?

Quỷ nô lại không hề nhận ra vẻ mặt không đồng tình của Chu Tử Thư, thành thật trả lời.

"Hôm nay Cốc chủ có đại sự cần xử lý, phỏng chừng sáng mai mới có thể trở về Quỷ Phủ. Phu nhân cố gắng tối nay thôi, Cốc chủ rất nhanh sẽ trở về a."

Quỷ nô đưa ánh mắt đồng tình nhìn Chu Tử Thư, sau đó lưu luyến rời khỏi.

Chu Tử Thư đánh cái rùng mình, tiếp tục ăn cơm. Đột nhiên, y như nhớ tới cái gì đó, hào hứng kinh hỷ bật dậy.

Đúng rồi!! Tối nay Ôn Khách Hành không về, đây không phải là cơ hội ngàn vàng của y sao?

Chu Tử Thư mừng rỡ bật cười, tâm như nổi lên vạn con sóng lớn không ngừng xao động khiến y nhất thời không muốn ăn cơm, Chu Tử Thư chạy vào phòng tìm kiếm ít đồ vật cá nhân của mình.

Do lần trước gặp phải đạo tặc nên đồ vật gì đó của y đều đã bị cướp đi rồi. Tiền của Ôn Khách Hành y không muốn động tới, cùng lắm là sau khi thoát ra ngoài y sẽ tìm cách kiếm tiền a. Chu Tử Thư lấy vài bộ y phục mà Ôn Khách Hành đã tặng y, bỏ vào tay nãi.

Đừng trách y vì sao không lấy tiền của hắn mà lại lấy đồ hắn tặng. Chu Tử Thư thật sự bi ai a. Đồ của y đều đã bị cướp hết rồi, đương nhiên quần áo gì đó cũng không còn nữa. Sau khi trốn ra ngoài nếu không mang theo quần áo thì đồng nghĩa với việc y sẽ ở dơ a. Chu Tử Thư không chịu được đâu.

Hơn nữa cái này là đồ Ôn Khách Hành tặng y, Chu Tử Thư nghĩ mình có quyền mang đi mà, hơn nữa y phục này lại nhỏ như vậy, nếu để lại thì Ôn Khách Hành cũng đâu có mặc được đâu.

Chu Tử Thư nháy mắt không thấy tội lỗi nữa, tiếp tục thu thập quần áo.

Quỷ nô đúng giờ đi đến thu dọn đồ ăn, thấy thức ăn thừa vậy mà lại nhiều như vậy, họ nhịn không được thấp giọng thì thầm.

"Phu nhân thật đáng thương a, mới xa Cốc chủ có một ngày mà đã không chịu ăn gì rồi, thật là ngốc đến đáng yêu a.''

Vị phu nhân ngốc đến đáng yêu nào đó đang năm trên giường hào hứng nghĩ về kế hoạch trốn thoát khỏi Ôn Khách Hành...

Vừa nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ được về nhà, sẽ được gặp phụ thân và mẫu thân, Chu Tử Thư liền bật cười khúc khích không ngừng, tâm trạng hưng phấn ôm chăn lăn mấy vòng trên giường.

Nửa đêm, toàn bộ người của Quỷ Cốc đều đã ngủ hết để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo thì có một bóng người nhỏ nhắn mềm mại đang lén lút lẻn khỏi Quỷ Phủ.

Chu Tử Thư liếc ngang liếc dọc, nhẹ nhàng nhón chân chậm rãi đi đến cửa sau dùng để vận chuyển lương thực mà hai quỷ nô kia đã từng nhắc đến.

Dọc đường đi không hề xuất hiện bất cứ người nào, ngay cả người tuần tta cũng không thấy đâu, việc này khiến Chu Tử Thư rất an tâm, tâm trạng cũng không còn thấp thỏm như ban đầu nữa.

Cứ thế, Chu Tử Thư một đường thuận thuận lợi lợi bước ra khỏi Quỷ Cốc.

Nhìn con đường nhỏ thẳng tắp dẫn xuống núi khiến Chu Tử Thư nháy mắt kích động, nhịn không được đắc ý nở nụ cười nhấc chân đi về phía trước.

...

'Rầm!'

An Lạc vương tức giận lật đổ bàn lớn, sổ sách gì đó đồng loạt đổ rào xuống mặt đất văng xa khắp nơi. Thuộc hạ quỳ bên dưới lại bình tĩnh cúi đầu tựa như không nhìn thấy chuyện gì, bất động chờ đợi mệnh lệnh của An Lạc vương.

An Lạc vương đè lại hơi thở gấp gáp, khàn giọng hỏi.

"Ngươi thật sự không tra ra được cái gì sao?"

Hắc y nhân chắp tay cung kính trả lời.

"Bẩm vương gia, tiểu vương gia tựa hồ đã bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy."

"Không thể nào!" An Lạc vương không tin lắc đầu, nói "Nhứ nhi còn sống sờ sờ, vì sao lại đột nhiên biến mất không để lại tung tích? Nhất định ngươi đã bỏ qua manh mối nào đó!"

Hắc y nhân trầm mặc không nói.

An Lạc vương đột nhiên bất lực thở dài, lo âu chắp hai tay ra sau lưng.

"Lui đi."

Nghe thấy âm thanh suy yếu của An Lạc vương, hắc y nhân cũng chỉ biết thở dài trong lòng thay hắn, không thể làm gì khác ngoài cung kính lui xuống.

An Lạc vương đứng trong thư phòng trầm mặc rất lâu, tâm tình nặng trĩu. Hắn liếc mắt nhìn nền đất hỗn độn loạn xạ sổ sách, nhịn không được đánh một tiếng thở dài.

"Nhứ nhi, con rốt cuộc đang ở đâu a."

An Lạc vương nhẹ than một tiếng, đáy mắt chua xót. Đột nhiên cửa thư phòng vang lên ba tiếng gõ, An Lạc vương hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, trầm giọng nói.

"Vào đi."

Cửa phòng bật mở, một nam nhân tuổi cỡ trung niên môi mang ý cười bước vào, An Lạc vương vừa nhìn thấy liền thúc lại tinh thần, khách sáo nói.

"Lý công công, sao lại không thông báo một tiếng mà lại đích thân đến đây?"

Lý công công cười cười nhìn An Lạc vương, cúi đầu hành lễ.

"Tham kiến vương gia."

An Lạc vương xua tay tỏ vẻ không cần đa lễ. Lúc này Lý công công mới ngẩng đầu lên cười nói.

"Nô tài nghe nói vương gia đang bàn công sự trong thư phòng nên không muốn đến phiền ngài, vì thế nô tài đứng đợi bên ngoài, đợi ngài làm xong hết thảy mới dám bén mảng tiến vào."

"Công công đến đây là có chuyện gì sao?"

Nghe An Lạc vương hỏi đến, Lý công công liền đáp.

"Là thánh thượng muốn triệu kiến vương gia vào cung."

"Chuyện của hoàng thượng, sao công công lại không nói sớm?"

An Lạc vương bước chân ra ngoài, Lý công công cũng lập tức nối gót theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info