ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối

Chương 1: Tiểu vương gia

Hoa_Diec

An Lạc phủ tráng lệ xa hoa, tường cao cửa lớn hùng vỹ sừng sững dưới bầu trời. Bá tánh đi ngang không khỏi dừng lại để chiêm ngưỡng tòa vương phủ cứng cỏi rộng lớn, họ tụ lại xì xào không ngừng cảm thán về độ giàu sang của An Lạc phủ.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa tráng lệ to lớn vội vã chạy đến, đám đông đang tụ tập trước vương phủ cũng nhanh chóng nhường đường cho xe ngựa đi qua.

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, bên trong bước ra một nam nhân tuổi trung niên vẻ mặt lo lắng gấp gáp vội vã. Phu xe phóng xuống đỡ lấy nam nhân nọ, hắn thấy nam nhân gấp tới mức không biết làm sao thì trấn an.

"Vương gia, không cần gấp."

Nam nhân trung niên làm như không nghe thấy, chân vừa chạm đất đã chạy nhanh vào vương phủ, phu xe thấy thế thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hắn quay người bước lên xe ngựa, vung roi chạy đi.

"Nghe gì không? Là Vương gia đó!"

Lão nương bên cạnh ngó mặt nhìn ra, trầm trồ nói. Người bên cạnh lập tức tiếp lời.

"Thấy rồi thấy rồi, nhưng vì sao Vương gia lại có vẻ gấp gáp như vậy?"

Lão nương bên cạnh lắc lắc đầu.

"Ta cũng không biết, có lẽ là trong vương phủ có chuyện."

"Vậy là các người không biết rồi!" Đột nhiên bên cạnh đám người xuất hiện một nam nhân áo xanh nước nhạt, tay hắn cầm giỏ xách nghênh nghênh tỏ vẻ cao thượng.

"Vậy ngươi thì biết cái gì?" Lão nương tò mò hỏi nam nhân áo xanh. Nam nhân áo xanh lập tức tự đắc, nói.

"Các người vừa đến đây ở nên không biết là lẽ đương nhiên. An Lạc vương xưa nay nổi tiếng sủng ái nhi tử. Hai năm trước, trong lúc tảo triều, ông ấy chỉ vì chuyện nhi tử trượt chân té xuống hồ mà nghênh ngang bỏ về, cũng may hoàng thượng không trách cứ nếu không An Lạc phủ cũng không còn tồn tại tới bây giờ."

"Bỏ tảo triều sao?"

"Đúng vậy." Nam nhân nhìn nhìn vào cửa An Lạc phủ, tỏ vẻ xa xăm nói, "Nhìn An Lạc vương gấp gáp như thế có lẽ là chuyện liên quan đến tiểu vương gia."

Lão nương bừng tỉnh, nhưng đột nhiên nhíu mày hỏi.

"Trên đời này người sủng nhi tử thì không thiếu, nhưng sủng tới mức đắc tội với hoàng thượng cũng mặc kệ thì lần đầu ta thấy a. Rốt cuốc tiểu vương gia có cái gì mà An Lạc vương lại sủng bất chấp như vậy?"

Nam nhân áo xanh nghe thấy thì càng thêm đắc ý, khoe mẽ.

"Tiểu vương gia đương nhiên không phải người thường, y lớn lên xinh đẹp, tính cách lại nhu thuận. Chỉ là y rất có tính tò mò, cái gì cũng thấy lạ a. Ta có gặp y một lần rồi, lúc y được hoàng thượng triệu kiến vào cung, ngồi trên kiệu lớn, màn kiệu vì gió bay mà vô tình lộ ra dung mạo của y. Y thật sự tuyệt mỹ a, nụ cười của y có thể nói là khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng sai. Nếu có thể nhìn thấy y nở nụ cười thì ta làm cái gì cũng thấy đáng giá a!"

Dòng người say mê lắng nghe nam nhân áo xanh nói chuyện, hứng thú ngày một tăng cao.

Trong vương phủ, hạ nhân không ngừng ríu rít chạy tới chạy lui, ai ai cũng mang khuôn mặt lo lắng bất an. Giữa sân đình viện có một hạ nhân cỡ mười hai mười ba tuổi đang cúi người quỳ rập xuống đất, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng phủ đầy nước mắt, hai tay hắn vân vê vạt áo sớm đã bị vấy bẩn.

Trong phòng lớn, vương phi đứng ngồi không yên nhìn nhi tử đang được ngự y băng bó vết bỏng nơi tay, cánh tay trắng nõn vì bị nước sôi đổ lên mà đỏ ửng một mảnh, Chu Tử Thư nằm trên giường khe khẽ cự quậy, trán phủ mồ hôi làm tóc dán sát vào thái dương, môi y gắt gao cắn chặt đè nén tiếng nức nở trong cuống họng, ánh mắt xinh đẹp đỏ hoe tội nghiệp càng làm y thêm diễm lệ tột cùng.

"Nhẹ một chút!" Vương phi đau lòng lên tiếng nhắc nhở ngự y, lão ngự y nghe vậy thì càng thêm cẩn thận thả chậm động tác trên tay.

Vương phi lo lắng nhìn y, nhưng càng nhìn càng thấy xót xa. Nha hoàn bên cạnh thấy nàng như vậy thì lên tiếng an ủi.

"Vương phi, người đừng lo lắng, tiểu vương gia sẽ không sao đâu."

Vương phi khó chịu thở dài, Tử Lạc thấy thế thì nhỏ giọng nói.

"Vương phi, A Đinh vẫn còn quỳ bên ngoài."

Nàng vừa nghe vậy thì nhẹ giọng trách cứ.

"Không phải bảo nó trở về nghỉ ngơi rồi sao? Còn quỳ ở đó làm gì, ta cũng không trách tội nó."

Tử Lạc nghe vậy thì hạ giọng giải thích.

"Bẩm vương phi, A Đinh nói hắn thân mang tội lớn vì đã vô tình làm bị thương tiểu vương gia, cho nên hắn không chịu rời đi."

Vương phi nghe vậy thì xua tay.

"Cứ nói đây là mệnh lệnh, nếu nó làm trái thì đuổi ra khỏi phủ."

Tử Lạc nghe vậy thì nhanh chân đi chuyển lời với A Đinh. A Đinh quỳ bên ngoài nghe Tử Lạc nói xong thì lớn giọng cảm kích, khóc lóc rời đi.

"Có chuyện gì?"

An Lạc vương gấp gáp đẩy cửa phòng, nhìn nhi tử nằm trên giường bệnh để ngự y băng bó vết thương thì đau lòng khôn nguôi, hắn lập tức đi đến nhìn y một cái. Ngự y thấy hắn thì đứng dậy muốn hành lễ nhưng đã bị An Lạc vương ngăn chặn.

"Miễn lễ đi, thương thế của Nhứ nhi thế nào?"

Ngự y vừa băng bó vừa nói.

"Bẩm vương gia, thương thế của tiểu vương gia không quá nghiêm trọng, kiên trì thượng dược thì có lẽ mười ngày sau sẽ khỏi."

An Lạc vương nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm, hắn quay đầu đi đến bên cạnh vương phi, lo lắng hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải buổi sáng còn tốt sao? Sao bây giờ lại bị thương rồi?"

Vương phi thở dài rót cho hắn một ly trà, nhẹ giọng nói.

"Lúc nãy A Đinh có hầm canh cho thiếp và Nhứ nhi ăn, nhưng lúc nó bưng lên thì vấp phải thành cửa nên hất canh nóng lên người Nhứ nhi. Aizz, vương gia không cần lo lắng, ngự y nói không sao thì chính là không sao!"

An Lạc vương húp một ngụm trà, quay người ngồi xuống nhìn Chu Tử Thư đang yên lặng. Ngự y cuối cùng cũng đã làm xong, An Lạc vương và vương phi đồng loạt đứng dậy nói lời đa tạ, ngự y xua tay nói không dám nhận, sau đó hành lễ rời khỏi.

Chu Tử Thư nhướng người muốn bò dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị vương phi đè lại, trách móc nói.

"Sao lại ngồi dậy rồi? Có còn đau không?"

Chu Tử Thư suy yếu lắc đầu, y giương đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn nàng, vương phi lập tức mềm lòng, nàng móc trong người ra một chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y.

Sau khi lau xong, nàng mới mở miệng ôn nhu hỏi.

"Có thấy đói bụng không?"

Chu Tử Thư vẫn lắc đầu nhè nhẹ, cánh tay đau rát nóng bức làm y thập phần khó chịu, nhưng vì không muốn phụ mẫu lo lắng nên y cố nén khó chịu vào trong. Vương phi đương nhiên biết Chu Tử Thư đang cảm thấy đau đớn, chính nàng cũng đau đớn không kém a, nàng nhẹ nhàng gõ lên trán Chu Tử Thư, oán giận nói.

"Hài tử ngốc."

Chu Tử Thư rũ mi buồn rầu chui vào trong chăn, An Lạc vương thấy thế thì yêu thương an ủi.

"Được rồi, Nhứ nhi đừng khó chịu nữa, lần này chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn con bị thương cả."

Chu Tử Thư ló mắt nhìn An Lạc vương, rầm rì nói.

"Con biết chứ, con cũng không thấy khó chịu."

An Lạc vương không biết nên khóc hay nên cười với tính cách giả vờ kiên cường của Chu Tử Thư. Hắn đưa tay chỉnh lại góc chăn cho y, nói.

"Không lâu nữa bên ngoài sẽ có lễ hội tác hợp uyên ương, đến lúc đó Nhứ nhi cứ đi xem đi. Lỡ đâu tìm được cô nương nào đó thì ta đây cũng bớt lo a."

Chu Tử Thư núp trong chăn âm thầm trề môi, An Lạc vương cũng không muốn làm phiền y nghỉ ngơi, hắn quay đầu nhìn vương phi đang sầu não nhíu mày, nói.

"Cùng bản vương về phòng thôi, triều phục rườm rà quá."

Vương phi không tình nguyện đứng dậy, nàng và An Lạc vương cùng sóng bước rời đi. Chu Tử Thư thấy xung quanh đã không còn tiếng động mới lần nữa ngồi dậy, bước chân xuống giường.

Y chậm rãi đi đến cái bàn nhỏ bên cửa sổ, Chu Tử Thư lần mò dưới gầm bàn, chốc lát đã lấy ra một chiếc phi tiêu. Chu Tử Thư nhẹ sờ lên mặt phi tiêu lạnh lẽo, ánh mắt tựa như phát sáng.

Cách đây không lâu, Chu Tử Thư có ra ngoài cùng a hoàn Anh Tử. Đang trên đường đi thì đột nhiên bị đánh cướp, thị vệ gắt gao bảo vệ y, Anh Tử cũng một lòng giữ y trong kiệu gỗ. Ngay lúc Chu Tử Thư nghĩ rằng mọi chuyện không xong rồi thì bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm va nhau, Chu Tử Thư tò mò vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài có một bạch y nam tử đang một thân một mình đấu với đám đạo tặc, đám đạo tặc ỷ người đông thế mạnh mà không ngừng kìm kẹp bạch y nam tử. Thời điểm đám đạo tặc đắc ý vì chiếm được thế thượng phong thì bạch y nam tử đột ngột vung tay, phóng ra một đống phi tiêu về phía bọn họ.

Đám đạo tặc tuy không ai chết nhưng đa số đã bị thương, họ thấy thế thì bỏ chạy mất. Chu Tử Thư thấy mọi chuyện đã xong thì nhanh chân bước ra khỏi kiệu, bạch y nam tử đưa lưng với y, sau khi giải quyết xong thì hắn cũng phi thân rời đi, Chu Tử Thư không kịp bước xuống, thấy hắn phi thân đi thì vội vã kêu lên.

"Khoan đã!"

Chỉ tiếc bạch y nam tử biến mất quá nhanh, Chu Tử Thư tiếc nuối trông theo. Sau đó, y nhìn nhìn xung quanh, mắt thấy phi tiêu rơi trên mặt đất thì cúi người nhặt lên, nghiền ngẫm nhìn nó chằm chằm.

"Tiểu vương gia, mau về thôi, ở đây nguy hiểm quá." Anh Tử lo lắng nói với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư yên lặng cất phi tiêu vào tay áo, leo lên kiệu trở về.

Từ đó, Chu Tử Thư rất muốn đi du ngoạn khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa như bạch y nam nhân đã từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info