ZingTruyen.Info

Hành khách của ta là thụy thần

89

DaTuyet166

Tư Kiêu Kỳ bắt đầu hối hận khi tiếp nhận đơn làm ăn này.

Khi đó anh đang đứng trong phòng làm việc rộng rãi của Lâm Phóng nhìn bức họa đến xuất thần, với trình độ hội họa chỉ vẽ được "Đinh lão đầu" của anh, anh hoàn toàn không cách nào nhìn ra được bức họa này là đẹp hay xấu, cho nên anh căn bản không biết thưởng thức sắc thái hay là bút pháp của bức họa này, anh chỉ bị cái tên nằm dưới một góc bức họa thu hút.

Khưu Diệp!

Đây không phải là một cái tên hiếm gặp, xác suất trùng tên rất là cao, nhưng là Tư Kiêu Kỳ vô cùng chắc chắn, Khưu Diệp này là cái người Khưu Diệp đó.

Mẹ nó! Tư Kiêu Kỳ cố nhịn lại xúc động muốn quay đầu bước đi, anh rầu rĩ ngồi trên ghế băn khoăn không biết có nên chờ Lâm Phóng hay không.

Lâm Phóng này là người cùng nghề, hắn là ông chủ của một công ty hậu cần nho nhỏ, mấy năm đầu chuyện làm ăn vốn là không tệ, nhưng từ khi bị đối tác rút vốn thì chuyện làm ăn giống như nước sông ngày một rút xuống. Năng lực cá nhân của Lâm Phóng có hạn, lòng dạ cũng không thể nào rộng lớn được, rất nhiều bạn hợp tác làm ăn với hắn làm một lần sau này không thấy quay lại nữa. Thời gian lâu dài phạm vi làm ăn cũng càng ngày càng bị thu hẹp lại, đến mấy người bạn ban đầu hùn vốn làm ăn với hắn vì không chịu nổi cái tính hay nghi ngờ và không có chí tiến thủ của hắn mà dần dần cũng rời đi hết.

Mà một năm trở lại đây, Tư Kiêu Kỳ bắt đầu chú trọng bên vận chuyển hàng hóa, nên anh đã sớm để mắt tới công ty hậu cần của Lâm Phóng. Kiều Hâm phải mất hơn tháng trời đám phàn mới đả động được hắn, đồng ý chia một phần khách cho Tư Kiêu Kỳ, sẵn dùng cách này để giảm thiểu nguy cơ nợ nần của công ty. Tư Kiêu Kỳ hôm nay đến chính là muốn bàn với hắn chuyện chuyển nhượng hợp đồng, anh lúc đầu nghĩ với hoàn cảnh trước mắt của Lâm Phóng, nếu không đối với mình tất cung tất kính thì ít nhất cũng phải hữu lễ khách khí, ai lại nghĩ người này vậy mà để mình đứng chờ trong phòng làm việc tới hai mươi phút.

Tư Kiêu Kỳ cũng không tức giận, anh biết tâm tư này của Lâm Phóng, này căn bản cũng chỉ muốn ra vẻ — ông đây căn bản không quan tâm cái đơn làm ăn của mày, cho nên mày đừng nghĩ tới chuyện rao giá trên trời. Loại sách lược đả kích tâm lý đối thủ này không có vấn đề gì, nhưng mà Lâm Phóng không để ý tới một vấn đề, đó chính là cho dù Tư Kiêu Kỳ cũng muốn đàm phán thành công vụ mua bán này, nhưng tuyệt đối không có gấp gáp như Lâm Phóng, dù sao người đứng trước nguy cơ nợ nần là hắn chứ không phải Tư Kiêu Kỳ.

Cho nên Lâm Phóng có giả vờ trước mặt Tư Kiêu Kỳ thì cũng đừng làm quá, anh lúc đầu cũng không để ý, coi như cho cái đuôi Lâm Phóng vểnh lên cao một chút, càng là như thế, tới lúc Tư Kiêu Kỳ báo giá thì biểu cảm Lâm Phóng mới càng đặc sắc, Tư Kiêu Kỳ trước giờ đối với loại tiết mục này vô cùng có hứng thú.

Chỉ là, từ lúc Tư Kiêu Kỳ nhìn thấy bức họa trên tường kia, suy nghĩ của anh lập tức thay đổi, bây giờ Tư Kiêu Kỳ chỉ suy nghĩ một chuyện, có nên rời đi hay không. Ánh mắt của anh dán chặt lên bức họa kia, sắc thái nồng đậm, cách vẽ thì khoa trương, Tư Kiêu Kỳ chẳng những nhìn không ra đây là bột nước hay là tranh sơn dầu, mà bức họa này vẽ cái gì anh còn không biết. Tổng thể chính là một đống đường cong giăng khắp nơi, ở giữa là mấy cái hình khối đủ màu sắc, từng ô vuông lớn nhỏ không đều dính lấy nhau thành một đoàn, làm cho người nhìn cảm thấy vô cùng bực bội.

Tư Kiêu Kỳ nhớ tới lúc trước Khưu Diệp có cho anh xem tập tranh của Picasso, bên trong có một bức tên là "Người phụ nữ lên lầu" hay là "Người phụ nữ xuống lầu" gì đó, Tư Kiêu Kỳ cũng không nhớ rõ lắm. Trong bức họa kia chỉ có đường cong, hoàn toàn nhìn không ra cái hình người nào, màu sắc chủ đạo là màu vàng, rất dễ khiến người nhìn cảm thấy chóng mặt. Mấy thứ này trước giờ Tư Kiêu Kỳ đều không thích, nếu như nói hội họa thì chẳng bằng đi đọc manga, ít ra có thể nhìn được đâu là người đâu không phải là người.

Hiện tại, Tư Kiêu Kỳ cau mày nhìn bức họa này, trong lòng có chút bực bội, anh không hy vọng đụng phải Khưu Diệp, cũng không phải sợ Khưu Diệp sẽ mang tới phiền toái gì hay vẫn còn gút mắc tình cảm gì đó với hắn, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy người này.

Đi hay là không đi đây?

Tư Kiêu Kỳ có chút phân vân, vụ làm ăn này có được chủ yếu nhờ công lao của Kiều Hâm, anh cũng đã hứa khi nào thành công sẽ thưởng lớn cho hắn. Đương nhiên, nếu kể lại chuyện này với tiểu Kiều, tiểu Kiều chắc chắn sẽ không tức giận, càng không thèm để ý tới khoản tiền thưởng kia, nhưng mà cố gắng mấy tháng trời tự nhiên trôi theo dòng nước, ít nhiều cũng khiến người ta không cam lòng, Tư Kiêu Kỳ cảm thấy như vậy rất có lỗi với anh em. Vào lúc anh vẫn còn đắn đo suy nghĩ thì bỗng đâu một âm thanh vang lên từ phía sau:

"Ông chủ Tư, ngại quá ngại quá, để anh đợi lâu như vậy."

Tư Kiêu Kỳ vừa âm thầm phỉ nhổ mình một câu "Đó ai bảo mày không đi sớm, cái đồ hám tiền", vừa xoay người lại mỉm cười một cách rất thản nhiên: "Ông chủ Lâm, chào anh."

"Ái chà, xin lỗi anh nha, vừa nãy có khách gọi điện tới...Anh xem, gần đây có chút bận rộn, việc phải làm cũng nhiều."

"Buôn may bán đắt, là chuyện tốt mà!" Tư Kiêu Kỳ cười tới vô cùng chân thành tỏ vẻ "ngưỡng mộ", trong lòng thầm nghĩ, tiền lương nhân viên còn chưa trả kìa bận bịu cái khỉ gì, vội vàng "Thu gom tác phẩm nghệ thuật" đi?

"Ông chủ Tư cũng có hứng thú đối với hội họa?" Lâm Phóng chỉ chỉ bức họa trên tường, cười nói, thần sắc có vài phần kiêu căng, lại có vài phần khinh miệt.

"Không có," Tư Kiêu Kỳ nhún nhún vai nói, "Tôi chỉ là người làm ăn thô lỗ, đối với hội họa thật sự không cách nào hiểu được, mới đầu nhìn tôi còn tưởng đây là bảng màu xe của công ty chứ?"

Lâm Phóng đang cười tươi như hoa lập tức cứng đờ, khóe mắt giật giật mấy cái hắn mới miễn cưỡng đổi đề tài: "Ừm...mời Tư tiên sinh ngồi."

"Lâm tiên sinh, trước đó Kiều Hâm bên công ty chúng tôi cũng đã nói rõ với bên anh rồi, nên giờ chúng ta cũng khỏi vòng vo nữa, anh đối với giao dịch lần này có ý kiến gì nữa không?" Tư Kiêu Kỳ vừa đặt mông xuống ghế lập tức đi thẳng vào chủ đề, trong lòng anh có một dự cảm mơ hồ, chỗ này rất thị phi, nên anh không muốn ở lâu thêm một phút nào, tranh thủ nói cho xong còn nhanh trở về.

Lâm Phóng tựa lưng lên ghế sô pha, tay tùy ý đặt trên đầu gối, bày ra dáng vẻ nhàn nhãn tự đắc. Thế nhưng Tư Kiêu Kỳ lại nhạy cảm nhìn ra được trong giọng nói của hắn có một tia run rẩy, khóe miệng còn có chút cứng ngắc.

"Cái đó..." Lâm Phóng cố ý thở ra một hơi thật dài, "Chúng ta là người làm ăn, Tư tiên sinh hẳn phải biết, mấy người đó đều là khách hàng lớn." Lâm Phóng nói, ngón tay vô thức gõ nhẹ mấy cái lên đầu gối.

Tư Kiêu Kỳ nhìn thấy đầu ngón tay Lâm Phóng run nhẹ thì bắt đầu yên tâm. Anh đổi sang một tư thế thoải mái hơn, dựa người vào sô pha, không nhanh không chậm nói: "Ông chủ Lâm làm ăn lớn, công ty nhỏ này của tôi chỉ mới thành lập được bốn, năm năm, đương nhiên không sánh bằng."

Lâm Phóng mỉm cười, sắc mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo. Đề tài nói đến đây tự nhiên đi vào thế giằng co lợi ích, cho nên Lâm Phóng kiên nhẫn chờ Tư Kiêu Kỳ đưa ra bảng giá, sau đó hai bên có thể bắt đầu bàn luận. Nhưng mà nửa phút đồng hồ trôi qua, trong văn phòng vậy mà chỉ có một mảnh yên tĩnh, Tư Kiêu Kỳ một mực nhìn cái "bảng màu" kia không nói nửa lời.

Lâm Phóng có chút hốt hoảng, vụ làm ăn này đối với hắn mà nói nhất định phải bàn thành công. An Tiệp cho dù là công ty mới thành lập được có bốn năm, nhưng là sau lưng lại được chống đỡ bởi một xí nghiệp rất lớn, mấy năm nay phát triển vô cùng lớn mạnh, trong lúc mọi người trở tay không kịp nó đã dễ dàng thu được bốn, năm công ty vào tay. Ba tuyến đường lớn phía Bắc hoàn toàn bị An Tiệp độc chiếm, thực lực của hắn không thể khinh thường. Lâm Phóng rất muốn biết người đứng sau lưng An Tiệp rốt cuộc là ai, thế nhưng hắn cho kiểm tra hết thông tin khách hàng của An Tiệp cũng không thấy ai tài đại khí thô, có thể cung cấp cho An Tiệp số tiền viện trợ lớn như vậy.

Không cần quan tâm An Tiệp lấy tiền ở đâu ra, trước mắt nhất định phải lấy được mối làm ăn này. Cho nên Lâm Phóng cố gắng dùng hết cách để thương lương, chỉ mong kéo thêm được vài phần trăm. Lúc đầu mọi thứ coi như cũng thuận lợi, cuối cùng chỉ vì một câu "bảng màu xe" kia mà khí thế của hắn hoàn toàn bị đánh cho tan tác. Bây giờ Tư Kiêu Kỳ tự nhiên không lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm cái "bảng màu" kia là có ý gì?

"Vậy...ông chủ Tư?" Lâm Phóng hắng giọng nói một tiếng, "Hay chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn?"

Tư Kiêu Kỳ thỏa mãn thu lại ánh mắt: Mở miệng là được, chỉ là anh không mở miệng thôi, anh không phải muốn đàm phán sao, vậy thì phải theo phong cách của tôi!

"Đúng rồi," Tư Kiêu Kỳ cởi mở nói, "Nói chuyện chính đi, trước đó Kiều Hâm cũng đã nói rõ với anh rồi, bây giờ chúng ta cứ định giá đi."

Lâm Phóng bây giờ mới tạm thở phào, vừa định nói chuyện lại bị Tư Kiêu Kỳ cắt lời: "Cái đường dây An Hiệp chở túi xách là chủ yếu, rất khó để thống kê, còn nói đến lợi nhuận...Xác thực là không lớn."

"Nhưng bù lại được cái số lượng nhiều," Lâm Phóng vội vàng xen vào, thành phố Hiệp Giang nói gì cũng là nơi sản xuất túi xách lớn nhất tỉnh, mỗi ngày vận chuyển mười mấy xe không thành vấn đề."

"Ông chủ Lâm, đường dây này anh chạy mấy năm rồi, có bao nhiêu lợi nhuận không phải anh là người rõ nhất sao." Tư Kiêu Kỳ lạnh nhạt nói, "Nếu quả thật có thể kiếm nhiều như vậy, thì anh sẽ không tìm đến người khác rồi."

Lòng Lâm Phóng chùng xuống, Tư Kiêu Kỳ đang ám chỉ hắn biết rõ lợi nhuận hàng năm của Lâm thị, để Lâm Phóng đừng có rao giá trên trời.

Rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra ngoài? Trong lòng Lâm Phóng bùng lên một mồi lửa.

Tư Kiêu Kỳ dù bận rộn vẫn ung dung nhấp một hớp nước trà, anh cũng không vội, vẫn còn thừa thời gian để đợi Lâm Phóng cân nhắc – dù sao cần tiền để xoay vòng vốn cũng không phải An Tiệp.

***

Hôm nay Tiêu Thần có ca mổ khá quan trọng, 8:30 sáng anh đã bước vào khu giải phẫu, thẳng tới ba giờ chiều mới rời khỏi, "máy xúc" họ Đoàn đứng chứng kiến toàn bộ quá trình. Chờ sau khi trở lại phòng khám bệnh, Đoạn Thế Hân một mặt sùng bái nói: "Bác sĩ Tiêu, anh quá là ngầu!"

"Cái này có gì mà ngầu? Cậu đi xem chủ nhiệm Quách mổ đi, đó mới thật sự là ngầu." Tiêu Thần ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ muốn gập chân lại cũng khó, anh uống một hớp nước rồi nói tiếp: "Lại nói, cậu cũng đâu phải chưa từng xem chủ nhiệm Ôn mổ."

"Làm sao mà giống được," Đoạn Thế Hân lắc đầu, "Chủ nhiệm Ôn dù gì cũng có mấy chục năm kinh nghiệm, anh thì mới về khoa ngoại lồng ngực được mấy năm đâu, chỉ mới hai năm đã được lên mổ chính, anh đừng nói chứ, mới mấy ngày trước chủ nhiệm Ôn còn bảo em xem mấy ca mổ của anh để học hỏi nữa kìa."

Tiêu Thần gõ ngón tay lên mặt bàn, cười nói: "Sớm muốn gì cậu cũng làm được thôi."

Đoạn Thế Hân bĩu môi: "Em thì chắc còn lâu, suốt ngày cứ bị chủ nhiệm Quách mắng cho te tua..."

Tiêu Thần nở nụ cười, cái tính đó của Quách Hoành chỉ sợ không thay đổi được, muốn hắn cho vẻ mặt ôn hòa đúng là si tâm vọng tưởng.

"Đúng rồi bác sĩ Tiêu, hôm nay em mời anh ăn tối nha," Đoạn Thế Hân hứng thú dạt dào nói: "Sẵn có mấy vấn đề em muốn hỏi anh."

Tiêu Thần nghĩ nghĩ rồi nói: "Hôm nay không được, hay là ngày mai?"

Đoạn Thế Hân cười nhạo: "Hôm nay có gì mà không được, hay là sợ người đó nhà anh không đồng ý?"

Tiêu Thần từ chối cho ý kiến: "Hôm nay tôi bận thật, hôm nào đi."

Mà Tiêu Thần nói như vậy cũng không tính là nói dối, anh hôm nay thật sự là có việc – Tư Kiêu Kỳ hẹn anh ăn cơm tối! Đây chính là chuyện lớn, tháng này đã qua được hai mươi hai ngày, mà số lần hai người có thể ngồi ăn cơm cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gần đây Tư Kiêu Kỳ bận rộn với một dự án, cơ hồ muốn bám rễ ở công ty, còn mình liên tục nhận mấy ca mổ, ngày nào cũng phải làm dự án, mỗi ngày đều phải họp nhóm để thảo luận, tăng ca là điều khó tránh khỏi. Nhà của hai người triệt để biến thành nhà trọ, mỗi ngày nằm xuống là ngủ, ngủ dậy lại đi.

Hôm trước, Tư Kiêu Kỳ hơn mười giờ khuya mới về tới nhà, sau khi tắm xong anh nằm bên cạnh Tiêu Thần thở dài: "Bảo bối, bao lâu rồi chúng ta không có làm chuyện đó?"

Tiêu Thần lúc này đang ngồi dựa giường lướt ipad, anh đang tìm xem mấy cái ghi chép giải phẫu của một bác sĩ người Mỹ, đối mặt với một đống tiếng Anh khó nhằn, nghe thấy Tư Kiêu Kỳ ai oán thở dài mới giật mình: "Bao...lâu rồi?"

"Hai tuần!" Tư Kiêu Kỳ nghiêng mặt nhìn Tiêu Thần: "Tiêu gia, hai tuần rồi người không có lật thẻ của nô gia."

Tiêu Thần để ipad xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt Tư Kiêu Kỳ: "Vợ ơi, gần đây không phải hai chúng ta đều bận sao."

"Đúng vậy," Tư Kiêu Kỳ duỗi người, nằm nhoài lên đầu gối nói: "Có điều anh thấy vui lắm, mỗi ngày được trải qua như thế này thật tốt."

Tiêu Thần hiểu ý Tư Kiêu Kỳ, hai người đàn ông ở bên nhau, hai người đều có sự nghiệp, có trách nhiệm, bởi vì yêu mới ở chung một chỗ, nhưng mà yêu nhau cũng không có nghĩa mỗi ngày đều phải dính lấy nhau. Tiêu Thần có khi ngồi trong phòng làm việc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, bọn họ nếu không phải phàn nàn bạn gái mình là "nhựa cây hai mặt" thì cũng là "băng dính", một ngày 24 giờ chỉ hận không thể dính lấy bạn trai không buông, thời gian lâu dần thật sự khiến người ta chịu không nổi. Mà bác sĩ là một nghề rất đặc thù, một khi có ca bệnh cần xử lý gấp, chỉ cần một cú điện thoại là phải lập tức có mặt, một ca mổ kéo dài bốn, năm tiếng là chuyện thường, nhưng mấy cô lại vì vậy mà nghi ngờ "Có phải anh không yêu em nữa không".

Còn có thể yêu đương nữa hay không!

Mỗi lần nghe được mấy lời phàn nàn này, Tiêu Thần chỉ im lặng ngồi một bên nghe, bởi vì anh chỉ cần nói ra nhất định sẽ khiến người ta ghen ghét. Mọi người không chỉ một lần nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ đến bệnh viện đón Tiêu Thần tan ca tối, cũng không chỉ một lần bắt gặp Tư Kiêu Kỳ tới khu nội trú mang đồ ăn khuya cho Tiêu Thần khi anh trực ca đêm.

Đây không phải "show ân ái" mà đây chính là cách sống của bọn họ, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm, nhiều năm như vậy, mà màn này cứ vài hôm lại phải diễn một lần, mọi người từ "chỉ trỏ", "khịt mũi coi thường" đã dần biến thành "ước ao ghen tị".

Đúng vậy, trong tình yêu việc khó nhất chính là kiên trì, thời gian chính là sát thủ của tình yêu, Tiêu Thần cảm thấy mình rất may mắn khi được nắm tay Tư Kiêu Kỳ cùng nhau đi qua dòng chảy thời gian.

Tiêu Thần vừa nghĩ tới chuyện này, khóe miệng tránh không được cong lên, Đoạn Thế Hân đứng cạnh nhìn thấy, tặc lưỡi nói: "Anh bận hẹn hò rồi chứ gì, hai người dù sao cũng tính là đôi chồng-chồng già rồi, còn dính nhau như vậy?"

Tiêu Thần nhếch mí mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi thấy dù sao cậu cũng rảnh, vậy thì làm một bản tổng kết ca mổ hôm nay đi, trưa mai giao cho tôi."

"Mẹ...nó, anh còn có tính người hay không!" Đoạn Thế Hân trách móc, "Bác sĩ Tiêu, anh đây là muốn bức chết mấy đứa cẩu độc thân tụi em mà!"

"Cậu tự làm tự chịu thôi!" Tiêu Thần cười đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, "Tranh thủ thời gian viết đi, ngày mai tôi thu đó."

Đoạn Thế Hân thu ngón tay lại, làm một động tác cắt ngang ngay cổ.

***

Tư Kiêu Kỳ hẹn Tiêu Thần tới một nhà hàng Quảng Đông ăn cơm, khoảng cách từ đây về Tĩnh Hải Hinh Uyển không quá xa, hai người dự định cơm nước xong sẽ từ từ đi bộ về nhà. Đêm tối đầu hạ có gió là một thứ khiến người ta rất thoải mái.

Tư Kiêu Kỳ lật qua lật lại menu tới ba lần, ngẩng đầu hỏi Tiêu Thần: "Em bị dị ứng hải sản còn đòi ăn món Quảng Đông để làm gì?"

Tiêu Thần châm hai tách trà, nhẹ nhàng đẩy một tách qua, lại cầm menu lên xem, lưu loát chọn một lượt năm, sáu món: "Tuần rồi không phải anh nói muốn ăn Gia Chung Hải Hoàn sao?"

Gia Chung Hải Hoàn

Tư Kiêu Kỳ nghe nói mới nhớ, hôm đó anh có ra ngoài ăn tiệc, trở về phàn nàn là quán đó làm món Gia Chung Hải Hoàn không đúng vị, ăn không có đã.

"Vợ ơi, chuyện này mà em cũng nhớ, anh cảm động quá đi." Tư Kiêu Kỳ chồm qua nắm lấy tay Tiêu Thần, cười tới mặt mũi sáng bừng.

"Bởi vì lúc anh nói mấy lời đó đã lấy 500 đồng từ trong ví em, còn nói muốn đi ăn Gia Chung Hải Hoàn chính tông," Tiêu Thần nhìn Tư Kiêu Kỳ một chút, lạnh nhạt nói: "Em rất muốn biết Gia Chung Hải Hoàn chỗ nào mà lấy tới 500 đồng đây?"

Tư Kiêu Kỳ cười hắc hắc không nói, anh nhớ hôm đó sau khi về nhà mới phát hiện trong ví tiền vậy mà không có tiền mặt, thế là thuận tay lấy ra 500 đồng từ trong ví của Tiêu Thần, nói là để phòng hờ, tiền này cứ thế cầm đi vô cùng tự nhiên, giống như Tiêu Thần nói, "Anh nói xem có vợ chồng nhà nào tính rõ ràng như vậy không". Như vậy là được rồi, hai người ở cùng nhau, chỉ cần có thể giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhất định sẽ có thể bên nhau thật lâu. Trong rất nhiều cuộc hôn nhân, tiền bạc trở thành nhân tố vừa buồn cười cũng rất đáng buồn, mỗi người đều ôm tâm phòng bị để đối xử với người mình yêu, cứ không ngừng nghi ngờ phòng bị lẫn nhau mới khiến tình yêu bị bào mòn.

Cho nên lúc Tiêu Thần trêu chọc vụ Gia Chung Hải Hoàn 500 đồng tiền Tư Kiêu Kỳ mới có thể thản nhiên như vậy.

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chủ đề thiên nam địa bắc, giống như cái gì hai người yêu nhau cũng có thể nói được, có đôi khi chủ đề bỗng nhiên bị đứt đoạn, nhưng là hai người cũng không có ngại ngùng gì, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn cho tới khi người nào đó mở miệng nói tiếp.

Tư Kiêu Kỳ nhai đầy một miệng thịt gà, chợt nhớ tới một người, không nhịn được cười nói.

"Tiêu Thần," Tư Kiêu Kỳ, "Tự nhiên anh nhớ tới Hạ Tử Hàm."

"Hạ Tử Hàm?" Tiêu Thần kỳ quái hỏi: "Sao lại nhớ tới cậu ta?"

"Năm đó anh so sánh em với cậu ta, anh cảm thấy em chính là lẩu chín ngăn Trùng Khánh, còn Hạ Tử Hàm là cháo hải sản, em so ra độc đáo hơn nhiều!"

"Giống như mùi nước khử trùng ấy hả?" Tiêu Thần cười nói.

"Không không không," Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, "Anh nói thật đó, anh thích cái mùi đó của em."

"Ồ?" Tiêu Thần lạnh nhạt nói, "Anh thích kiểu người biến thái như em?"

"Đúng vậy!" Tư Kiêu Kỳ dùng sức gật đầu, "Dù sao anh cũng không phải người bình thường."

Tiêu Thần cười không nói tiếp, chủ đề này đi hơi xa rồi, chuyện cũng đã qua mấy năm. Sau này nghe nói Hạ Tử Hàm đi Pháp, sau lại nghe nói Phương Thịnh không còn tiếp mấy đoàn khách người Pháp nữa, ngược lại liên tục nhận mấy tour đi Pháp, cứ mấy ngày lại bay qua Pháp một chuyến. Có điều mấy chuyện này Tư Kiêu Kỳ với Tiêu Thần cũng không muốn nghe ngóng, dù sao cũng là cuộc sống của người ta.

"Tiêu Thần," Tư Kiêu Kỳ giơ đũa nghiêm túc nói, "Chờ anh làm xong vụ này chúng ta ra ngoài chơi đi, lâu rồi chúng ta chưa được nghỉ ngơi."

Tiêu Thần gật gật đầu: "Được, nếu ngay lễ lớn em có thể xin nghỉ được 11 ngày, chỉ cần khoa được nghỉ là em đi được."

Tư Kiêu Kỳ hào hứng thương lượng với Tiêu Thần xem nên đi chỗ nào, Tiêu Thần nhìn tới bộ dạng hớn hở của Tư Kiêu Kỳ, Tiêu Thần thầm nghĩ, người đàn ông này chắc chỉ ở trước mặt mình mới bày ra bộ dáng như này, vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu.

***

Đích thực Tư Kiêu Kỳ chỉ ở trước mặt Tiêu Thần mới có thể có dáng vẻ này, người có thể chứng minh điểm này đang ngồi cách đó không xa.

Khưu Diệp híp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia, từ lúc Tư Kiêu Kỳ bước vào cửa hắn đã nhìn thấy rồi, nhiều năm như vậy, người kia vẫn một thân thẳng tắp, trên người là bộ âu phục đắt đỏ được may vừa vặn, trên tay là đồng hồ được nạm bảo thạch chói lấp lánh, khóe mắt đuôi mày vẫn mang theo thần sắc kiêu ngạo của năm đó, chỉ là Tư Kiêu Kỳ bây giờ giống như càng trầm ổn hơn, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mị lực, ánh mắt thâm thúy, mỗi một cái mỉm cười đều có thể làm động lòng người.

Khưu Diệp siết chặt đôi đũa trong tay, trong lòng muốn bùng nổ, người đàn ông từng táng gia bại sản, sao bây giờ có thể xuất hiện với bộ dạng này?

"Khưu Diệp," Lâm Phóng đang ngồi đối diện lúc này kêu một tiếng, "Em lại nghĩ cái gì thế?"

"À...Em đang nghĩ xem nên phác họa bức họa kia như thế nào," Khưu diệp cúi đầu xuống, lay cái chén trong tay, "Nên có chút thất thần."

"Em có nghe thấy anh nói gì không?" Lâm Phóng bất mãn nhíu mày, ngôn từ cũng lạnh lẽo hơn, "Chuyện em muốn đi Ý đợi qua hai năm nữa hãy nói đi!"

"Hả, qua hai năm?" Khưu Diệp rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, hắn giận tím mặt nói: "Tại sao?"

"Không có tại sao hết, hai năm này không tiện lắm." Lâm Phóng bực bội ném đũa xuống, cầm khăn giấy lên lau tay.

"Nhưng anh đã đồng ý với em rồi mà, cho em năm sau sang Ý du học!"

"Qua hai năm nữa đi thì có sao? Nó cũng không bị chìm xuống biển được!" Mặt Lâm Phóng đen lại, đập đũa xuống mặt bàn cái "bộp", phát hết lửa giận ra, "Năm ngoái em nói muốn mở phòng trưng bày tranh, anh đã đầu tư cho em hơn ba mươi vạn, không tới nửa năm tiền đã bị em làm mất sạch; đầu năm nay lại nói muốn mở cái phòng làm việc, kết quả ba tháng sau phải đi vẽ cho quán bar của người ta! Rốt cuộc em có làm việc nghiêm túc không? Hay là suốt ngày ngâm mình trong quán bar quậy phá?"

"Em đang làm việc!"

"Em im đi!" Lâm Phóng hét lên một tiếng, "Anh cảnh cáo em, em tốt nhất là để anh yên tĩnh chút, đừng nghĩ là gần đây anh bận nên không có thời gian để ý tới em, mười hai vạn lúc trước anh cho em em để đâu rồi, không phải chưa tới một tháng đã xài hết chứ?"

Ánh mắt Khưu Diệp lay động một chút, thấp giọng nói, "Thì còn phải bỏ vào phòng làm việc nữa...với hai ngày trước em có đưa cho một người bạn mượn để xoay vòng vốn, cuối tuần này là có thể đòi lại được rồi."

Lâm Phóng tức giận nhìn chằm chằm Khưu Diệp, trầm giọng nói: "Em an phận chút cho anh, đừng để anh biết em ở sau lưng anh làm chuyện không đứng đắn."

Khóe miệng Khưu Diệp giật nhẹ, để lộ ra nụ cười mỉm rất nhạt, hắn xuyên qua người Lâm Phóng, vượt qua một đám người trong nhà hàng nhìn tới bên người Tư Kiêu Kỳ. Đường cong tinh tế trên gương mặt kia, lông mày dày rậm, Khưu Diệp nhớ rõ, mình từng ở trên gương mặt kia thấy được một nụ cười khiến người ta mê luyến không thôi.

Tư Kiêu Kỳ!

Khưu Diệp cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khuấy đồ ăn trong bát – nên một lần nữa suy nghĩ cho tiền đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info