ZingTruyen.Asia

Hang Xom Dang Ghet 0309 Hai Toan

Minh Vương thẫn thờ bước từng bước một trở về nhà.

"Sao mà thấy nặng lòng ghê!"

Bỗng một tiếng thắng xe vang lên cái két làm cậu giật thót, bình tĩnh một chút cậu nhận ra mình đang đứng giữa đường.

- Trời ơi bộ chán sống rồi hay gì? - Tiếng người kia quát lớn, chính là cái người suýt tông phải cậu.

- Chán sống thì sao? Đây là chỗ gần trường học đó? Mắt đui không thấy cái biển giảm tốc độ à? Chạy như ăn cướp còn la làng!!! - Minh Vương cũng không vừa, vội đáp một tràn.

- Cậu có bị điên không? Trường học đóng cửa từ bao giờ rồi!!!

Mà khoan đã, cái giọng đa đá chua ngoa này thật sự không thể sai vào đâu được, Xuân Trường reo lên:

- Vương!! Là em hả?

Lúc này Minh Vương cũng đã từ từ ngồi dậy, tim vẫn còn đập thình thịch .

Xuân Trường vội chạy đến đỡ cậu, Minh Vương nhận ra đúng là anh vội la lên:

- A!! Anh Trường! Anh đi đâu vậy?? Lâu lắm rồi không gặp, em nhớ anh ghê luôn á!! Anh làm gì mất tích lâu quá vậy?

Xuân Trường phì cười với dáng vẻ của Minh Vương.

- Em làm gì nói nhanh quá vậy? Nuốt cái lưỡi vô luôn bây giờ!!

- Hì hì... tại gặp lại anh em vui lắm! Vui không nói nên lời luôn!!

- Anh đi đâu trong suốt quãng thời gian qua vậy anh Trường?

- Anh đi làm rồi đi học chứ đi đâu... với lại trường của anh cũng cách xa nhà em cho nên... - Xuân Trường ngập ngừng.

- Haizz từ lúc anh hai em đi du học không còn thấy anh qua nhà em chơi nữa. - Minh Vương nói với vẻ mặt buồn rầu chán nản.

- Anh hai em đi thì anh qua chơi với ai giờ? - Xuân Trường cười khổ.

- Thì chơi với em nè!! Thiệt chứ nếu không có Toàn chuyển đến chắc em buồn chết luôn!!

- Thế giờ đi chơi bù cho 2 năm qua được không? - Xuân Trường cười đến không thấy cả mắt, khoác vai đứa em trai đề nghị.

- Quá được luôn chứ!!! - Cậu hào hứng.

Minh Vương lúc này mới để ý chiếc xe hơi đằng sau Xuân Trường, cậu reo lên:

- Ý!! Anh Trường, xe này của anh hả?

- Ừ. Lên xe đi anh chở em đi chơi.

Minh Vương hí hửng leo lên xe ngồi ,Xuân Trường ga lăng chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu.

- Em không ngờ là anh giỏi vậy luôn á!! Mới từng đó tuổi mà đã mua xe được rồi !! Chả bù cho ông anh của em lớn già đầu rồi còn tí ta tí tởn với con nít!!

Xuân Trường cười khổ:

- Em cũng thế mà?

- Làm gì có!! Em trưởng thành lên rồi! Em đã biết từ bỏ và quên đi những thứ không thuộc về mình...

Xuân Trường nghe tới đây tự nhiên xửng người, lòng hắt lại... có lẽ em ấy đã trưởng thành thật rồi, anh thở hắt ra hỏi:

- Em từ bỏ gì?

- Máy chơi game.

- Hả???

Xuân Trường mém nữa thì lạng tay lái.

- Máy chơi game ý, em đòi mãi mà mẹ không chịu mua huhu!!

- Trời ạ... Thế anh mua cho em nhá?

- Đã bảo người ta từ bỏ rồi mà!! Cơ mà được vậy thì còn gì bằng anh ạ =))

Thấy Minh Vương cười Xuân Trường cũng vui theo, không biết lúc nãy cậu đã gặp chuyện gì không vui mà lại cọc cằn đến thế nhưng bây giờ thấy cậu tươi cười trở lại, cái dáng vẻ ngây ngô ngày ấy chưa bao giờ biến mất.

Xuân Trường lại giở giọng trêu chọc:

- Em biết tụi mình đi đâu không?

Minh Vương đang đưa mắt qua ô cửa ngắm nhìn đường phố về chiều nghe tiếng hỏi giật mình quay sang:

- Anh chở em đi mà lại hỏi em à?

- Ơ hay!! Em không biết tụi mình đi đâu mà vẫn đi với anh à?

- Thì anh chả bảo chở em đi chơi còn gì?!

- Em lên xe của người đã không gặp 2 năm không chút nghi ngờ sao...?

Minh Vương bắt đầu thấy cảm giác căng thẳng tột độ chạy dọc sống lưng.

- ...

- Em không sợ anh bắt cóc em hả?

- Anh mà dám bắt cóc em á? Nực cười!! Anh hai em sẽ bầm anh ra cho coi! - Minh Vương nói giọng đầy tự tin.

- Anh hai em á?

Xuân Trường đột nhiên cười phá lên, như không còn thấy mắt anh đâu nữa.

(cơ mà bình thường có thấy hả ta🤔)

- Anh hai em bán em cho anh rồi.

- Anh lừa con nít à? Chiêu này cũ rích rồi!!!

- Em không tin hả? Anh hai em vì cờ bạc thiếu nợ bị giang hồ đánh nên bán em cho anh để thoát thân rồiiiii

-...

- Không tin hả? Giờ anh chở em đến chỗ bán nội tạng là biết liền à!

Minh Vương mất hết bình tĩnh, gần như hét lên:

- KHÔNG!!! DỪNG XE LẠI MAU!!

Thấy dáng vẻ của Minh Vương trong như sắp khóc tới nơi lại cuống cuồng cả lên Xuân Trường cười ngặt nghẽo:

- Em... em haha trời ạ!! Nói thế mà cũng tin được! Nghĩ sao mà anh bán nội tạng em? Ai mà mua?

- Anh có tin là em đấm anh giống hồi trước không???

- Anh đùa mà!!

- Đùa chả vui tí nào!!

- Vui mà! - Anh vẫn cười tít mắt.

- Có mỗi anh vui thôi á!

- Cơ mà nhìn em lúc giận đáng yêu phết!!

Minh Vương không nói gì chỉ liếc xéo người kia một cái rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Hình như là ai đó đang đỏ mặt ý nhỉ?"

Thế là cả hai đi tùm lum chỗ, nào là khu vui chơi rồi đi ăn, đi xem phim, đi chơi mệt lại ghé vào quán nào đấy ăn tiếp.

Minh Vương thật sự cảm thấy rất vui khi được ở bên anh, hai năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, anh vẫn như thế vẫn là anh Trường híp của cậu. Cậu còn nhớ lúc trước mình còn thích anh cơ! Chợt nhận ra cảm giác của mình về việc thích Minh Thư chỉ là ngộ nhận có lẽ vì Minh Thư quá giống một người...

Đúng là tình cảm của con người thật khó mà phai nhạt, đặc biệt là với một người như Minh Vương, cậu nhận ra mình vẫn thích anh Trường chỉ có điều cậu biết rằng cảm giác của anh và cậu không giống nhau. Có thể anh chỉ đơn thuần coi cậu là một đứa em trai...

"Nhưng không sao, như thế cũng tốt. Ánh và cậu sẽ mãi như vậy..."

Buổi đi chơi kết thúc bằng việc cả hai đi dạo ven bờ hồ tây .

Xuân Trường nhìn dáng vẻ cậu từ đằng xa khẽ cười.

Bỗng nhiên anh nhớ lại chuyện lúc trước. Một hôm nọ anh sang nhà Hải chơi rồi nằm ngủ quên trên giường lại đắp chăn kín mít. Minh Vương đi về nhà nội chơi cả hè, định tìm anh hai cậu đánh cho bỏ ghét vì dám chọc cậu. Nên về tới đã một mạch lao vô phòng, leo lên người cái cục trong chăn mà đắm tụi bụi. Xuân Trường giật mình tung chăn ra. Thấy người lạ mặt Minh Vương hét toáng lên: TRỘM KÌA! Và tiện tay đấm một phát vào hốc mắt Lương Xuân Trường.

Sau hiểu lầm tai hại kia, anh và cậu đã thân nhau. Minh Vương từ bám theo anh hai Ngọc Hải giờ đã chuyển sang bám theo anh bạn thân của anh hai. Ngọc Hải tưởng rằng bớt đi một cục nợ phiền toái, ai ngờ đâu mất luôn thằng bạn chí cốt...!

Cơ mà bây giờ nghĩ lại Xuân Trường vẫn còn cảm thấy đau mắt vô cùng!

Anh bước tới đưa chai nước cho cậu. Minh Vương quay sang, vẫn cái giọng điệu xéo sắc:

- Anh làm gì mà đi lâu vậy? Khát chết em rồi!!!

- Hừ em chỉ giỏi đày anh thôi ...

- Hừ...chuyện hồi chiều anh dọa em chưa xong đâu. Đây chỉ là sự chuộc lỗi tạm thời thôi nhé!!!

- Biết rồi ạ...

Anh và cậu lại nói đủ thứ chuyện trên đời, giọng ai nấy đều khàn đi vì nói nhiều thế mà vẫn không hết chuyện.

Đúng là hai năm qua Minh Vương đã khác, đã " trưởng thành " hơn về mặc... ăn nói chuyện lươn lẹo. Cậu không còn lí lắc như trước kia mà trở nên lí lắc gấp 1000 lần.

Ban đầu Xuân Trường còn kể đủ thứ chuyện, nhưng một lúc lâu sau đuối quá anh chỉ nghe Minh Vương nói, thỉnh thoảng phụ họa một vài câu. Nhưng như thế cũng đủ mệt.

"Chả hiểu cậu học đâu ra cái thói nói chuyện như thế nhỉ? Lẽ nào thằng nào đầu độc cậu trong lúc anh đi vắng chăng?"

—-------

Huhu sao mà dạo này tui sến quá vậy ? 😿😿😿.Các bác thông cảm cho sự sến sẩm này nhé😅

Cảm thấy có lỗi với cặp vai chính ghê ,chưa có gì với nhau còn vai phụ thì lên sóng ầm ầm :)))

Nhưng mà tui mê cặp vai phụ lắm nên sẽ còn cho lên sóng tiếp ,m.n yên tâm:))))

Chúc m.n buổi trưa vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia