ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

6. Tiếp cận

ntbt2109

- Ê thằng kia không đi ăn cơm à?

- Thôi, tao lên phòng học bài rồi!!

Thế là Văn Toàn lon ton chạy vào nhà để lại Minh Vương ngơ ngác

- Gì thế này? Chăm học tới bỏ cơm luôn à?

- Đang cố gắng phấn đấu để không bị gọi là dốt đấy mà!
- Tiếng Ngọc Hải đứng trên sân thượng vừa tưới cây vừa nhìn xuống mà nói móc méo.

- Ủa là sao vậy anh hai ? - Minh Vương ngước lên nhìn anh hai cậu.

- Thôi vào nhà ăn cơm đi!!

Nghe có vẻ mặc kệ Văn Toàn nhưng thực ra khi Minh Vương vào nhà rồi ai kia lại thò đầu ra cửa sổ nói với giọng trêu chọc:

- Chăm thế nhờ!

Nhìn dáng vẻ vừa gậm bánh mì vừa cặm cụi giải bài tập của cậu làm anh phì cười. Người kia giả vờ không nghe thấy vẫn im lặng làm ngơ.

- Này!!

- Gì nữa??

- Đi ăn cơm đê!! Có thực mới vực được đạo chớ!

Văn Toàn chỉ quay qua liếc anh một cái rồi cặm cụi làm tiếp.

Ngọc Hải vẫn tiếp tục cái giọng chăm chọc ấy:

- Ăn đi cho có chất dinh dưỡng mới khôn ra với người ta được chớ!! Chứ giảng mãi méo hiểu thì tội người ta lắm!!!

Đến nước này không nhịn được nữa, cậu hằng học lao đến trèo qua lan can một cách nhanh nhất có thể. Khi vừa đặt chân thứ hai xuống thì cậu mất đà suýt ngã. Tưởng là trầu ông bà chiến này rồi, nhưng không một bàn tay đã kịp giơ ra đỡ lấy cậu.

Hai người nhìn nhau, khoảng cách này khá gần để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt anh. Hai người nhìn nhau thật lâu, lâu khoảng mấy giây gì đó. Văn Toàn chợt nhận ra tư thế này thật kì cục và mờ ám biết bao. Cha nội hàng xóm đáng ghét kia đang đỡ lấy người cậu, tay giữ ở eo cậu còn cậu thì vịnh vai anh ta.

Toàn bất giác đỏ mặt vội đẩy người kia ra rồi chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu.

- Nhìn gì nhìn dữ vậy?

- Tao còn chưa nói mày! Không nhờ tao té lộn cổ rồi! Mô phật xém nữa có án mạng rồi ... - Ngọc Hải thở hắt ra rồi nói, tim vẫn đập thình thịch.

- Còn không phải tại mấy người kiếm chuyện trước hả?

Văn Toàn phóng lên dùng tay kẹp cổ người cao hơn cậu một cái đầu rồi quật ra sau.

- Aaa buông ra !!Trời ơi nghẹt...nghẹt thở chết tao!

Thế là Ngọc Hải đi trước Văn Toàn nối đuôi theo sau, cậu vẫn ngoan cố bóp cổ khiến người kia la oai oái.

Minh Vương đã ngồi sẵn trên bàn ăn từ bao giờ nhăn mặt nhìn hai người đang đi từ cầu thang xuống.

- Đã điên còn được cả đôi à?

Cuối cùng hai người kia cũng chịu ngồi vào bàn.

Minh Vương lừ mắt :

- Hai người thân thiết từ bao giờ vậy???

- THÂN HỒI NÀO ?

Cả hai không hẹn mà lên tiếng cùng lúc.

- Quá rõ!! Đến nói chuyện còn đồng thanh nữa cơ mà!

Minh Vương vừa xới cơm vừa chép miệng - Kêu vô ăn cơm mà bắt đợi cả buổi đồ ăn nguội hết rồi!

- Cũng tại thằng Toàn câu giờ kìa!!

- Anh làm tui suýt té gãy cổ còn nói

- Thôi im cả đi! Mệt quá!!

Giờ cả hai người mới nhìn kĩ lại, sắc mặt Minh Vương không hề tốt tí nào. Ngọc Hải thì ngạc nhiên đến khó hiểu trong khi Văn Toàn thì ngờ ngợ gì đó...

"Hông lẽ vì nhỏ đó mà nó buồn tới giờ ta?"

Không nghĩ nhiều cậu cứ tiếp tục cắm mặt ăn.

"Kể ra cha nội vô duyên này nấu đồ ăn cũng ngon nhỉ. Mốt mà mình có thuê ôsin mà nấu ngon được vậy trả nhiêu cũng trả ..."

***

Chiều đến cả hai lại cùng nhau đi học, Minh Vương nãy giờ chẳng nói năng gì. Đi được một đoạn bỗng cậu quay sang Văn Toàn ngập ngừng:

- Ê mày nghĩ con gái thường thích gì mày? - Thấy người kia không có phản hồi, cậu bực dộc la lên - Này Toàn!!!

Văn Toàn vẫn vừa đi vừa lẫm nhẩm trong miệng mấy công thức toán học bị Minh Vương hét vào tai liền giật thót:

- Hả? Gì???

- Mày bị điếc hả???

- Không phải... Mày nói gì á nói lại đi! - Văn Toàn hạ giọng.

- Tao đang nghĩ là không biết Minh Thư thích gì nhỉ?

- Thích tao...

- Tao đấm mày giờ!!

- Thôi tao đùa mà!!! - Văn Toàn cười hì hì xoa vai người kia - Sao nó thích tao được mày yên tâm!

- Ừ ...

Minh Vương liếc Văn Toàn một cái rồi lại đổi tông giọng chuyển sang lo lắng:

- Mà cũng có lý nhỉ? Có khi nào nó thích mày không? Tao thấy nó thân với mày quá trời! Trong khi mấy đứa khác lại bắt chuyện nó toàn trả lời đâu đâu!!

- Gì vậy ba?? Tao thì có gì để nó thích?

Thấy Minh Vương có vẻ vẫn không tin Văn Toàn vội nói tiếp:

- Tao nghĩ mày tặng quà cho nó thì không hay đâu! Mày cũng biết nó có nhiều đứa thích mà, quà cáp nó thiếu gì!

-...

- À phải rồi! - Văn Toàn đập tay cái bốp - Chiều nay có ngoại khóa này hay mày lại bắt cặp để chung đội với Thư đi!

- Phải ha! Sao tao không nghĩ ra vậy nhỉ ? - Minh Vương mừng rỡ nói.

***

Buổi ngoại khóa hôm nay diễn ra khá sôi nổi. Đúng như ý nguyện của Minh Vương, Minh Thư đồng ý bắt cặp với cậu. Trên sân trường tiếng hò reo cổ vũ, tiếng cười nói làm tai Văn Toàn như ù đi. Chả là hôm nay xui xẻo bị nhức đầu nên cậu chỉ ngồi một gốc nhìn mọi người.

Theo như quan sát của mình, Văn Toàn nhận ra Minh Thư cũng khá thích Minh Vương ấy chứ. Cả hai phối hợp ăn ý trong các trò chơi, thỉnh thoảng còn ánh mắt ta chạm nhau cười cười. Về phần Minh Vương thì khỏi phải nói cười đến không thấy mặt trời luôn rồi!

Chả hiểu thế nào lúc này trong đầu cậu lại nghĩ đến nụ cười của cái anh hàng xóm đáng ghét đó...

"Chả biết giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ ?"

Đang nghĩ ngợi vẫn vơ, nhìn về một khoảng không gian vô định. Chợt một cái gì đó lạnh ngắt áp vào mặt Văn Toàn làm cậu giật mình.

Nhìn lại thì thấy Minh Thư đang đứng cạnh, tay đang cầm chai nước suối lạnh thấy cậu giật mình cô vội lấy ra rồi đặt chai nước xuống cạnh cậu.

- Này!! Toàn uống đi!

- Cảm ơn Thư.

- Sao cậu không ra chơi với mọi người cho vui?

- Tại tôi thấy hơi mệt trong người.

- À ...ra vậy! Thôi tớ đi đem nước cho Minh Vương nhá!

Minh Thư cầm hai chai nước suối còn lại hí hửng chạy ra sân vẫn không lên bỏ lại một nụ cười tươi với Văn Toàn.

Giữa cái nắng oi bức có lẽ nụ cười ấy còn chói hơn cả nắng.
Nhưng còn việc nó có thực sự tỏa nắng trong lòng cậu hay không thì có mà trời mới biết...

__________________

Hôm nay siêng nên viết sớm đăng sớm hihi

Không biết tối có nên làm chap nữa không nhỉ ?

Chúc m.n buổi trưa vui vẻ !!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info