ZingTruyen.Info

Hang Xom Dang Ghet 0309 Hai Toan

Chỉ mới là hai tuần trôi qua nhưng đối với Văn Toàn nó thật dài. Dài vì nó chẳng còn là những đoạn đường đi cùng anh, những bữa cơm có anh và giấc ngủ trong vòng tay anh. Hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi, dù cho có trân trọng nâng niu cấp mấy thì vẫn thấy nó vẫn qua nhanh và để lại trong lòng con người ta nỗi buồn da diết.

Văn Toàn đã từ lâu xem bệnh viện là nơi ở thứ hai của mình. Cứ tan học là đến đó ngay, chỉ cần được thấy anh thì bao nhiêu mệt mỏi cả một ngày dài của cậu đều tan biến. "Có thể anh còn sống là điều may mắn... Nhưng nếu anh tỉnh lại thì tốt biết mấy!" Cậu vẫn thường tự nói với mình như vậy.

***

Văn Toàn sau khi trò chuyện với anh xong. Ngó xem đồng hồ cũng gần đến giờ học buổi trưa, cậu như thường lệ nói lời chào tạm biệt, tuy anh không tỉnh lại nhưng Toàn tin chắc rằng anh có thể nghe những lời cậu nói nên ngày nào cậu cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với anh.

Cậu đeo vội cái ba lô lên vai đi ra ngoài rồi nhẹ tay khóa cửa lại.

Đang bước đi trong dãy hành lang bệnh viện, Văn Toàn hơi khựng lại khi nghe mấy tiếng bàn tán xôn xao.

"Ê hình như cổ bị điên thì phải?"

"Chứ còn gì nữa! Khi không lại la hét ầm cả lên rồi còn muốn cắn tay y tá nữa!"

"Ghê thật! Mong nó mau chóng xuất viện, nên vào viện tâm thần thì hơn!"

Người nói chuyện với bác lao công đã đi, chỉ còn mỗi bác đang đứng một mình.

- Bác ơi! Cho cháu hỏi cái này với!

Bác lao công theo tiếng gọi quay lại nhìn Văn Toàn, bác vui cười khi thấy thằng nhỏ quen thuộc không ngày nào là không thấy nó đến đây.

- Gì thế cháu?

- Cái chị mà bác nói đến tên gì vậy? Sao ngày nào cháu cũng đến đây mà có bao giờ thấy chị ấy đâu?

- Con bé đó sau ca phẫu thuật mới hồi phục lại cách nay ba hôm thôi, từ lúc đó đến giờ chưa bao giờ ra khỏi phòng nên cháu không thấy là phải. - Bác lao công nghiêng đầu cố nhớ lại rồi nói tiếp - À hình như tên Ngọc Anh thì phải...

- Ngọc Anh?

Văn Toàn tròn mắt hỏi lại, bác lao công gật đầu và dường như cũng bận rất nhiều việc nên bác nhanh chóng rời đi để lại một mình Văn Toàn với nhiều suy nghĩ.

***

Chiều đến như thường lệ Văn Toàn sau khi tan học liền chạy đến bệnh viện.

Hôm nay có chút khác biệt. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến nhức cả đầu, cũng đã từng hỏi mẹ anh rất nhiều lần về việc cô gái nào đã tốt bụng hiến gan cho anh trước cả khi bác sĩ kịp thông báo cho người nhà bệnh nhân nhưng kết quả chỉ là con số không. Bác gái hoàn toàn không biết, chỉ biết là cô gái ấy trước khi tiến hành phẫu thuật đã nói với bệnh viện là phải che giấu danh tính. Hỏi Minh Vương cũng không xong vì hôm đó nó đã túc trực ở bên để canh cậu mà. Thế là bao nhiêu thắc mắc bũa vây trong đầu Văn Toàn sau khi tỉnh dậy, vậy mà vài ngày sau đó cậu đã quên bén, cậu chỉ thầm cảm ơn cái người ẩn danh đó và nhanh chóng rơi vào cái vòng xoay học tập rồi đến bệnh viện để gặp anh.

Thế nhưng bây giờ không đơn giản như thế nữa, từ khi nghe xong cái tên Ngọc Anh thì Văn Toàn đã hoàn toàn suy nghĩ khác, cậu quyết tâm phải tìm cho ra danh tính của cái người tốt bụng ấy là ai mới được!

Đang đi bình thường bỗng dưng có người chạy ngược chiều va phải cậu. Văn Toàn cũng chẳng nhìn đường nên điều đó là quá bất ngờ cậu không từ chủ mà ngã theo cú va chạm đó. Tay người kia đang cầm hộp cháo theo thế mà cũng đổ văng tung tóe nhưng đổ nhiều nhất vẫn là vào áo Văn Toàn.

Hoàng hồn lại người kia nhanh chóng đỡ cậu lên rồi ríu rít xin lỗi :

- Xin lỗi cậu! Tôi vội quá!!

Văn Toàn đứng lên nhăn mặt :

- Toang cái áo khoác rồi... - Cậu nghiến răng lầm bầm trong miệng - Mẹ kiếp sao có thể xui xẻo thế này...? Sao lại đúng ngay cái áo khoác anh ấy mua tặng cho mình chứ? Lỡ giặt không ra thì sao đây?

Chửi là thế nhưng khi Văn Toàn ngước lên nhìn dáng vẻ của người kia thì đột nhiên thay đổi tâm trạng ngay. Trông vẻ mặt khốn khổ của anh, cậu biết anh đang lúng túng thế nào. Đúng là trên đời vẫn còn người đụng phải người khác biết xin lỗi chứ chẳng phải như Ngọc Hải của cậu. Văn Toàn cởi cái áo khoác ra rồi giũ giũ sau đó vàng qua cánh tay, nhẹ giọng:

- Ừ không sao, cũng do tôi không nhìn đường. Hình như anh có người nhà ở đây hả?

Anh ta gãi đầu:

- À cũng không hẳn là người nhà! Cô ấy là người em của tôi...

- Chắc không phải em ruột đâu ha?

- Ủa sao cậu biết vậy?

- Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh là tôi biết thừa rồi! Nghe cứ như là kể về bạn gái á! - Văn Toàn cười hì hì.

Anh ta từ lúc đến đây đến giờ chỉ thấy có mỗi cậu bé không quen biết này cười nói với mình thì cũng cảm động lắm. Giá mà cái người anh đang chăm sóc được một nửa thân thiện như cậu bé trước mặt thì tốt quá. Anh cười xòa hỏi:

- Hình như em đang học mười hai hả?

Văn Toàn gật đầu, anh hỏi tiếp:

- Em tên gì?

- Toàn. Còn anh?

- Anh tên Nhật Duy! Em gọi anh là Duy cũng được!

Đoạn anh ngập ngừng nhìn cậu vẻ dò xét:

- Mà hình như từ hôm anh đến đây hôm nào cũng thấy em vào đây cả, em đến thăm ai á?

- Em đến thăm người yêu của em... Cũng hai tuần rồi anh ấy vẫn chưa tỉnh lại! - Văn Toàn thở dài nói bằng giọng buồn buồn.

Anh không nói gì nhưng trong ánh mắt của anh vẫn lộ tả một sự đồng cảm, mong là người yêu của cậu sẽ sớm tỉnh lại.

Văn Toàn nhìn hộp cháo đã đổ gần hết trên tay anh, cậu chỉ chỉ:

- Cháo đổ hết rồi kìa...

Nhật Duy lúc này mới nhìn xuống, anh xám mặt:

- Chết rồi! Anh cất công đi siêu thị rồi nấu cả buổi vậy mà... Em ấy bảo là phải ăn món chào sườn  trong hôm nay! Không có thế nào cũng giận cho coi! Em ấy còn bảo là sẽ không ăn tối nếu anh không đem cháo sườn vào... Sao bây giờ?

Văn Toàn phì cười. Đúng là có người yêu khó chiều thì khổ thật. Cơ mà trong một phút chốc, cậu vẫn thấy anh ta may mắn hơn cậu. Ít ra người anh ta thương còn tỉnh dậy để bắt anh làm cho cái này cái kia, còn Ngọc Hải của cậu thì vẫn cứ là nằm yên như vậy.

Giá mà giờ anh tỉnh dậy...dù có bắt cậu nấu 8000 món hay làm bất cứ điều gì Văn Toàn cũng sẽ làm, miễn là anh thích.

Cậu nói bằng một giọng trấn an:

- Em biết có chỗ này bán cháo sườn ngon lắm, đảm bảo sẽ y như tự nấu luôn! Em đi mua dùm anh nha!

Anh mừng rỡ thấy rõ, vội nói:

- Không! Không cần đâu!! Anh tự đi mua được, em cho anh địa chỉ đi!!

- Quán này địa chỉ cũng hơi khó tìm, anh chịu khó tìm một chút sẽ thấy. Bây giờ như này...

Sau một hồi chỉ đường rối ren của Văn Toàn, Nhật Duy cũng một phần nào đó ghi nhớ được. Anh cảm ơn cậu rồi quay rót đi, Văn Toàn cũng đi về phía thang máy.

- Khoan đã Toàn!

Văn Toàn quay lại nhíu mày hỏi:

- Đừng nói là quên nữa nha? Cái đường đi nó đơn giản quá mà! Chỉ cần đi qua hai cây cầu quẹo qua ba cái hẻm sau đó rẻ phải hai lần nữa rồi đi thêm 200m, rẻ trái rồi đi hết cái hẻm, đối diện tiệm sửa điện thoại là tới mà!

- Không phải, cái đó anh nhớ rồi! Chỉ là anh muốn nhờ em cái này... cũng hơi phiền một tí!

- Sao anh nói đi?

- Phòng của cô ấy là phòng 456. Tầm sáu giờ chiều cổ thức dậy mà không thấy ai sẽ làm loạn, thẻ phòng này... Em có thể ghé qua ấy được không? Cứ nói là bạn anh chắc chắn cổ sẽ yên tâm!

Sáu giờ cũng là lúc cậu về nhà. Nên thăm anh rồi sang ấy canh chừng cô gái kia chắc cũng không sao. Nghĩ ngợi xong Văn Toàn gật đầu đón cái thẻ từ tay Nhật Duy, cười nói:

- Ừ nhanh đó nha! Em còn phải về học bài nữa!

- Ừm cảm ơn em nhiều! Anh đi đây!!

***

Trời lại mưa, dạo này trời hay mưa quá! Văn Toàn nhìn ra cửa sổ một cái rồi quay qua đắp lại chăn cho anh.

Hôm nay sắc mặt của Ngọc Hải cũng như hai hôm trước có phần khá hơn hẳn. Văn Toàn an lòng mỉm cười nắm lấy bàn tay anh mà vui vẻ kể:

- Anh à... Hôm nay em có gặp một anh kia, anh ấy phải chăm bạn gái ăn uống đến tội luôn ấy! Sao em lại gặp người con trai khác ý hở? À em tình cờ gặp thôi à nha! Anh mau chóng tỉnh lại đi mà...năng nỉ á! Em nhớ anh ghê luôn ấy... Anh mà tỉnh lại thì muốn gì cũng được luôn dù có phải lên núi cao xuống chảo dầu em vẫn sẽ đồng ý! Mưa lạnh quá anh nhỉ... ước gì anh có thể ôm em vào lòng như trước ha?

Cậu đưa đôi bàn tay lạnh kia lên má mình mà giữ chặt ở đó nói cho hết câu chuyện.

Mưa cũng đã ngớt, gần sáu giờ chiều. Cậu ra khỏi phòng bệnh, chợt nhớ đến cái thẻ phòng trong túi mình, Văn Toàn lấy ra xem rồi bước vào thang máy đi thẳng tầng cuối của bệnh viện.

Cứ có linh cảm bất an nhưng cậu vẫn bình thản đi trên hành lang mà dò từng phòng:

- 453, 454, 455 - Cậu đọc lẩm bẩm.

Toàn! Em đừng đi vào đấy!

Văn Toàn bước đến trước phòng thứ 456 thì nghe tiếng nói của ai đó rất quen vang bên tai mình. Giọng nói thoáng qua như gió vậy. Đột nhiên thấy lạnh sống lưng, Văn Toàn thở hắt ra:

- Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi...

Sau cơn mưa kia, không khí bệnh viện trở nên âm u đến lạ đây còn là dãy phòng cuối nữa chứ. Văn Toàn nuốt nước bọt, cố tự trấn an rằng mình đi vào ấy gặp người! Không phải gặp ma! Mình đang giúp anh Duy trông bạn anh ấy!

Văn Toàn vẫn chưa suy nghĩ xong thì giật mình vì tiếng hỏi.

"Ai đó?"

Cậu giật mình, chân lùi lại đôi chút. Người từ căn phòng 456 kia vẫn nói vọng ra:

"Ai vậy? Anh à Duy?"

Văn Toàn lấy hết can đảm mở cửa ra, nhìn cô gái kia cười thân thiện:

- Dạ chào chị! Em là bạn của anh Duy. Ảnh nhờ em đến chơi với chị!

Văn Toàn nhìn dáng vẻ của cô gái mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường xếp bằng trên giường, gương mặt cũng trông như bao cô gái khác. Không có gì là khả nghi hay có dấu hiệu làm loạn như Nhật Duy nói.

Cô vui vẻ ngoắc ngoắc Văn Toàn.

- Lại đây đi! Lâu rồi mới được nhìn thấy người lạ! Chị vui lắm nhìn mặt ông Duy chị phát ngán rồi!!

- Dạ...- Văn Toàn ngồi xuống giường cách cô một khoảng xa.

Cậu ngập ngừng:

- Chị tên gì vậy?

- Tên? - Cô ngẩng mặt lên ngây ngô hỏi - Là sao?

- Thì là cái dùng để gọi á! Như chị gọi anh Duy á!

Cô gái gật gật đầu vẻ hiểu:

- Không biết nữa! Hình như anh Duy kêu chị là Ngọc...Ngọc... - Cô nghiêng đầu cố nhớ lại.

- À! Chị tên Ngọc hả?

- Chắc vậy á! Mà nhìn em dễ thương quá!! Dễ thương y như con búp bê của chị! - Vừa nói cô vừa đưa con búp bê sát mặt Văn Toàn ý để cậu thấy rõ.

Văn Toàn cười trừ.

"Mình là con trai mà bả bảo mình dễ thương y như con búp bê babi của bả thì nên vui hay buồn đây?"

Cô gái kia cất giọng ngọt:

- Em ăn táo không? Táo anh Duy mua ngon lắm á!

- Dạ không đâu! - Văn Toàn cười hiền.

- Chị đói quá à! Anh Duy đi đâu rồi không biết?

- Ảnh đi mua cháo cho chị rồi! Đường xa nên chắc sẽ hơi lâu! Chị chịu khó chờ nhé!

- Chị đói quá... Sắp chịu hết nổi rồi huhu - Cô bĩu môi xoa xoa bụng.

Văn Toàn sực nhớ đến túi kẹo trong ba lô của mình, liền mở ra rồi lấy một viên đưa trước mặt cô, hí hửng nói:

- Nè chị ăn viên kẹo cho bớt đói!

Nhìn dáng vẻ của cô, Văn Toàn cười khổ xé dùm viên kẹo rồi thả vào tay cô. Cô đưa lên miệng rồi cho vào, thích thú nói:

- A ngọt ghê!

- Đương nhiên là ngọt rồi! Kẹo mà!

- Anh Duy chả bao giờ cho chị ăn cái này! - Cô nói với gương mặt phụng phịu.

- Thì ảnh muốn tốt cho chị mà! Ăn kẹo nhiều là sâu răng á!

- Ai nói em biết?

Văn Toàn chẳng suy nghĩ gì nhiều đáp ngay:

- Anh Hải nói vậy á!

Nói xong Văn Toàn mới nhớ ra cô cũng đâu biết anh Hải là ai đâu. Liền im lặng cho qua.

Cô nhìn cậu mỉm cười:

- Khi nào rảnh, em đến chơi với chị nhá! Chị ở đây một mình buồn muốn chết!

- Tất nhiên rồi! Em còn tưởng chị sẽ ghét em nữa cơ!

- Sao mà chị ghét em được chứ haha - Cô bật cười phá lên.

Cô nhìn Văn Toàn một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:

- Ủa em tên là gì?

Văn Toàn ngớ người, thì ra nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu.

- Em tên Toàn!

- Chỉ Toàn thôi hả?

- Em tên là Văn Toàn!

- Văn Toàn?

Mắt cô dần mờ đi... Bỗng cô ôm đầu đau nhức. Văn Toàn khó hiểu hỏi:

- Chị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu hả?

- Không... Chị thấy hơi nhức đầu một tí! Chị hay bị vậy lắm!!

Văn Toàn không quan tâm nữa, cậu ngó sang tập hồ sơ bệnh án trên bàn, gió từ cửa sổ lật trang đầu ra Văn Toàn tò mò bước đến gần rồi nhìn vào, ý chỉ muốn biết cô bao nhiêu tuổi.

Đập vào mắt cậu là cái tên Huỳnh Ngọc Anh, năm sinh 1993. Thời gian nhập viện thì chính xác là cái ngày hôm ấy. Văn Toàn quay phắt lại nhìn cô gái đang ôm đầu kia, ngập ngừng gọi:

- Chị là Ngọc Anh?

Đầu Ngọc Anh đau nhói, cô đau đến phát điên. Từng dòng ký ức cứ hiện rõ lên rồi lại mờ đi. Xoay  quanh cô là những giọng nói...

Tôi chỉ yêu một mình Văn Toàn!

Văn Toàn mày phải chết!

Thằng ranh con đó tao sẽ cho mày biết mặt!

Văn Toàn tao ghét mày! Là mày đã cướp mất Hải của tao!

Văn Toàn giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhấc lên nghe.

- Alo

"Anh là Duy nè Toàn! Trời mưa xong đường tắc quá! Em chịu khó tí nha!! Anh xin lỗi em nhiều lắm, làm phiền em. Tầm lát nữa anh mới về được!"

- Em biết r... - Văn Toàn giật mình rớt điện thoại xuống khi nhìn thấy Ngọc Anh đang từng bước tiến với phía mình với một đôi mắt đỏ ao đầy tức giận.

- Chị... sao vậy?

- Văn Toàn à? Cuối cùng tao cũng nhớ ra mày rồi!!

- Chị nói gì vậy? - Văn Toàn lùi ra sau để tránh cô.

- Nói gì hả? Mày được lắm! Mày còn dám đến tìm tao à? Chính mày! Chính mày là người đã hại Hải phải gặp tai nạn!! Mày phải đền mạng cho cậu ấy!!!

Văn Toàn lùi một lúc đã tới chân tường, cậu rùng mình khi nhìn thấy cô đưa con dao sắc lẻm trong đĩa trái cây ban nãy lên, cậu lắp bắp:

- Chị... Có gì bình tĩnh đi được không?

- Không bao giờ!! Văn Toàn mày dám cướp mất Hải của tao!! Còn hại chết cậu ấy! Hôm nay tao sẽ giết mày!!!

Văn Toàn hoảng sợ nhưng chẳng thể làm gì, nếu manh động cô sẽ dùng con dao mà vô tình làm hại bản thân mình. Còn chưa kịp định hình cách thoát thân thì Ngọc Anh đã hét lên:

- Mày cướp của tao quá nhiều thứ rồi Văn Toàn!! Mày phải chết để đền lại cho tao!!!

Ngọc Anh nhắm mắt đâm một nhát thật mạnh về phía trước rồi cười thỏa mãn, buông thõng con dao xuống đất rồi nói một cách đầy điên dại:

- Đúng vậy... Mày phải chết!!

----

Nhớ các bạn ghê á <3

Bái baii! Mai thứ thứ 7 rồi nên sẽ có chap mới nhé quý dị :3

Thôi tối vui vẻ! ^^

(Không liên quan nhưng ai lo cho Toàn thì đọc lại chap 10 nhá😶)

Vote cho tui đi huhu :(








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info