ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

52. Về với em (1)

ntbt2109

- Tao đoán chắc là mấy nhỏ trà xanh mất liêm sỉ như lúc trước thôi chứ gì! - Văn Toàn nghe Minh Vương nói xong thì bình thản trả lời.

Minh Vương chép miệng:

- Nhưng cái bà này không đơn giản đâu nhé! Bả là con gái của ông chủ tập đoàn đang hợp tác với công ty anh Hải nè, ấy vậy mà bả lại có sở thích vẽ tranh nên đi theo nghiệp vẽ đấy chứ! Mà mày nhìn bả nghệ không? Tao khó khăn lắm mới addfriend được với bả đó!

Văn Toàn nhún vai:

- Có thế thôi mà cũng nói! Chắc gì anh Hải đã thích bả đâu! Bả lại lượn lờ làm màu thôi... Mà nếu thật như mày nói, bả mà giật bồ người khác thì còn gì là khí chất nữa?

- Ờ mạnh miệng lắm con! - Minh Vương bĩu môi.

- Nè hai em kia!!!

Cô giáo cất tiếng gọi rõ to làm cả hai giật mình mà ngước lên ngay. Cô nhăn mặt:

- Ai cho phép hai em nói chuyện trong giờ học hả?

- Dạ...bọn em xin lỗi cô!- Cả hai lí nhí nói.

Ngỡ là cô im lặng cho qua ai ngờ cô lại hắng giọng gọi:

- Văn Toàn!

- Dạ...?- Văn Toàn giật mình đáp.

- Em lặp lại những gì cô giảng nãy giờ đi! Tại hai em mà các bạn bị sao nhãng đó!

Cô giáo thật chẳng thể ác hơn. Cô thừa biết là Văn Toàn và Minh Vương nói chuyện riêng với nhau thì biết gì đến bài học chứ? Chỉ là cô chúa ghét việc ai đó dám ngủ gật hay nói chuyện riêng trong giờ của cô nên cô mới thế.

Văn Toàn đứng lên ấp úng:

- Dạ...

- Sao nào? Em không nhắc lại được cô trừ điểm kiểm tra em nhá?

Cả lớp ai nấy đều lo thay cho Văn Toàn. Cô vốn khó tính, đã nói thì thế nào cũng làm thật cho xem!

- Em có nhắc lại được không Toàn? - Cô cầm cây bút trên tay rồi đưa gần xuống quyển sổ như hễ chỉ cần Văn Toàn bảo không được thì sẽ ghi liền tên cậu vô mà trừ điểm vậy.

- Thưa cô, từ những trải nghiệm về bức tranh cuộc sống mang tính chất nghịch lý qua cái nhìn của nhân vật Phùng mà Nguyễn Minh Châu đã thể hiện được thông điệp rằng "Đằng sau cái đẹp không phải bao giờ cũng là cái thiện cái đạo đức mà còn đầy rẫy những điều xấu xa, bất công." Tác giả còn gieo vào lòng người đọc những thông điệp về cuộc sống qua cảnh người đàn ông đánh đập, bạo hành người vợ và những đứa con, đó là một điều rất đáng được quan tâm và là chi tiết đắt giá của toàn tác phẩm. Vấn đề bạo lực gia đình vẫn chưa bao giờ kết thúc, nó vẫn luôn diễn ra và nhen nhóm trong lòng tác giả. Thông qua tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa", ông đã lên án được thói vũ phu của người đàn ông tàn bạo và ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng. Đồng thời đứng lên đòi lại công bằng cho tương lai của những đứa trẻ thơ ngây đang phải sống trong hoàn cảnh bạo hành.

Cô giáo và cả lớp đều hoang mang trước phát biểu của Văn Toàn, ai nấy đều há hốc mồm. Đến cả Công Phượng và Văn Thanh ngồi tít bàn ở trên Ủa cũng phải quay xuống nhìn Văn Toàn và thả like cho cậu một cái.

"Ôi hay thật á!!"

"Thằng này hack à trời?"

"Mày nghĩ sao nó qua mặt được cô văn mà hack, bả có tới bốn con mắt và sáu ngàn giác quan lận ấy!"

"Cô mà tao tưởng mày đang tả bạch tuột hay quái vật gì không ấy..."

- Ừ tốt lắm! Ngồi xuống đi, cô sẽ cho em 1 điểm cộng vào bài kiểm tra sắp tới! - Cô hắng giọng ổn định trật tự cho cả rồi bình thản nói tiếp - Bạn Toàn đã chốt ý cuối về ý nghĩa của bài học rồi đó! Em nào nghe rõ thì viết vào đi!

Thế là Văn Toàn thậm chí không bị trừ điểm mà còn được cộng, cậu ngồi xuống mừng thầm vì đã tai qua nạn khỏi với cô văn.

- Ghê vậy man? Sao hay vậy? - Minh Vương khều khều cậu.

- Người ta gọi đó là bí thuật! - Văn Toàn cười mỉa rồi gập lại quyển sách cho vào cặp.

***

Tan học, Văn Toàn ra khỏi lớp với một tâm trạng mông lung. Liệu ngoài mặt cậu nói là không quan tâm cái story kia nhưng có thật là không quan tâm hay không? Nhưng thôi, sau tất cả những hiểu lầm mà anh và cậu đã từng trải qua thì cái story của cô gái lạ mặt mà tag tên anh vào nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Văn Toàn không có ý định nhắn tin hỏi anh làm gì. Vì biết đâu anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái bức ảnh kia?

"Xa mặt sẽ cách lòng cũng chẳng muốn tạo thêm rắc rối hay phiền toái gì cho anh để rồi phải cãi nhau!"

Mãi suy nghĩ, cậu va phải một người lúc nào không hay. Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy Tiến Linh - cái tên bạn khác lớp nhưng lại cùng lớp học thêm với cậu.

- Hi bạn! Nhớ mình là ai không?

- Bạn điên vừa thôi! Ngày nào chẳng gặp mà hỏi nhớ không?
-Văn Toàn bực dọc hất người Tiến Linh ra.

- Ủa mà hình như hồi nãy bạn trả bài ý nhỉ? Lớp mình ra về sớm nên đi ngang qua thấy!

- Trả bài gì đâu, đứng lên bị phạt ấy mà!

- Bị phạt mà sao nghe mọi người giỗ tay quá trời ấy chứ?

- Mà cũng nhờ bạn cả đấy! - Văn Toàn cười xòa.

- Ủa sao lại nhờ mình?

- Ừ thì mấy hôm trước bạn hỏi bài mình nhưng mà là hỏi ngay bài lúc nãy làm mình có đọc sơ ngang nên vô tình thuộc luôn!

- Ôi trời! Hay thật!- Tiến Linh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

***

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như vài ngày sau đó Văn Toàn trong một lần đi chung với Tiến Linh, ba hắn ta đã xuất hiện trước mặt Toàn. Đến lúc này Văn Toàn mới ngỡ ngàng nhận ra ông ấy là cậu họ xa của cậu và đương nhiên Tiến Linh nó sẽ trở thành em họ cậu.

Văn Toàn biết được điều ấy thì khoái chí mà cười không thấy mặt trời. Trong khi đó Tiến Linh mặt nhăn mài nhó trong thấy rõ...

- Sao? Thế bạn phải kêu mình bằng anh rồi!- Văn Toàn cười thỏa mãn rồi nhìn Tiến Linh bằng ánh mắt trông đợi.

"Có con khỉ mình cao hơn nó một cái đầu mà nó láo toét bắt mình gọi là anh à? Tự nhiên khi không họ hàng xa lắc xa lơ còn nhận lại rảnh vl nhỉ?"

- Thôi không cần thiết đâu! Bằng tuổi thì xưng đại là mày- tao cho khỏe! Bữa giờ mình-bạn mà tao mệt quá!!!- Tiến Linh hất hàm.

- Mày xưng thế trước mà? - Văn Toàn tròn mắt.

- Thì bình thường tao xưng thế cho đúng phép lịch sự! Mày không ưng ai biểu không chịu sửa lại chi? Điên!

Thế rồi sau hôm đó hai người bạn à không hai anh em họ bọn họ dần trở nên thân hơn. Tiến Linh vui vui cũng hay gọi Văn Toàn là anh nhưng rồi cũng lại bonus thêm hai từ "ruột thừa" ở phía sau.

***

Tính từ ngày Ngọc Hải đi công tác đến giờ thì cũng đã bước qua tuần thứ tư. Cũng chẳng biết anh bận thế nào nhưng từ cái story của cô gái ấy đến giờ, mấy tin nhắn giữa anh với cậu trở nên ít đi hẳn. Văn Toàn nghĩ anh bận nên cũng chẳng nhắn tin nhiều làm gì.

***

Ngọc Hải vươn vai thở phào khi đã làm xong đống công việc. Anh thoáng nghĩ đến việc mấy hôm nay chẳng nhắn tin gì cho cậu, liệu cậu có buồn hay hờn dỗi anh hay không?

Anh lượn vòng trên Facebook một hồi, chợt thấy bức ảnh Văn Toàn chụp cùng một người con trai nào đó trông rất thân lại còn khoác vai nhau nữa cơ chứ? Anh chau mày nhìn kỹ thì người đó trong rất lạ hình như anh chưa bao giờ gặp luôn. Anh càng bực tức hơn khi đọc dòng caption "My boy😍❤" nữa cơ chứ? Là cậu đang muốn chọc điên anh à?

Anh nhắn cho Văn Toàn cả chục tin nhắn nhưng cậu chẳng thèm xem. Sẵn giờ nghỉ trưa biết kiểu gì cậu cũng về nhà rồi, anh ấn số gọi liên tục, khoảng năm hồi chuông sau Văn Toàn mới bắt máy.

- Alo? Làm gì gọi lắm thế?

"Đang làm gì đấy?"

- Vừa tắm xong.

"Chứ không phải đi với trai hả?"

- Trai gì cha nội? Điên à?

"Thế bức ảnh trên face em là sao? Hửm?"

- Bức ảnh nào trời?

"Thôi đi đừng có giả ngu nữa! Em lợi dụng thời cơ không có anh nên đi ba hoa với người khác chứ gì? Lại còn cả khoác vai thân mật thế kia à Toàn?"

Văn Toàn ngớ người. Tự dưng cả tuần không nói chuyện giờ lại gọi chửi mình. Cậu hoang mang mà lên Facebook xem thử.

- Ủa gì đây trời? Nó đăng bức ảnh này hồi nào thế nhỉ? Hôm ấy rõ là bảo chụp làm kỉ niệm cho vui thôi mà?

Ngọc Hải thấy Văn Toàn im lặng một hồi lâu thì bực mình:

"Sao? Đâu mất rồi? Hết đường chối cãi rồi à?"

- Anh đừng có lên giọng thế được không? Anh chẳng biết gì đã sồn sồn lên rồi nói em như thế bộ hay lắm à? Thằng đấy là em họ của em đấy!!

Ngọc Hải ngớ người, tông giọng cũng chìm xuống hẳn.

"Ủa? Vậy là sao...?"

- Là vậy đấy! Anh không hiểu thì không cần hiểu!

Nghe giọng hờn dỗi của Văn Toàn, Ngọc Hải hạ giọng dỗ ngọt:

"Thôi anh xin lỗi mà, ai biểu chẳng được gặp em mà em còn đăng ảnh thân mật với người khác làm chi? Em đừng đăng như thế nữa nhé..."

- Em không có đăng.

- Ừ không đăng nữa thì tốt rồi!

- Không phải, ý em là ảnh đó không phải do em đăng! Linh nó lấy điện thoại em đăng mà!!

"Cái gì????"

"Em lại còn để người khác lấy điện thoại mình để đăng à?"

- Thì sao? Anh còn quát nạt em nữa cơ á?

"Ừ em hay lắm Văn Toàn! Anh không nói chuyện với em nữa!!!"

Ngọc Hải hằn học cúp máy cái rụp, mặt mài đỏ chối đầu tóc như muốn bốc khói đến nơi.

Văn Toàn nghe cái tút điện thoại thì giật mình, bình thường có bao giờ mà cãi nhau anh cúp máy ngang sương thế đâu?

Cậu cũng chẳng mải mai quan tâm anh làm gì. Khi không cả tuần không nhắn tin hay gọi điện giờ gặp hình người ta đăng lại ghen lên rồi chẳng nghe cậu mà la tới tấp. Có khác gì thằng điên không?

-------------

P/s: phần Toàn nói về tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" tui có tham khảo trên đọc tài liệu. Vì tui chưa học lớp 12 nên không biết =))

Dài quá mọi người ơi viết muốn gãy tayyyyy

Vote đi ~ 5 giờ chiều tui đăng chap mới cho!

Buổi chiều vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info