ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

48. Người anh yêu là em

ntbt2109

Chẳng hiểu kiểu gì đến chiều Ngọc Anh đột nhiên thay đổi 360 độ. Mặt mài bí xì ai hỏi gì cũng không trả lời, hỏi có sao không thì bảo không.

Ngọc Hải đi từ nhà vệ sinh ra thấy cô ngồi bên bàn khóc sướt mướt thì càng hoang mang hơn.

"Nhỏ này ngộ ha! Không lẽ chia tay hồi tối mà bây giờ nó mới buồn hả ta?"

- Hải!!

Cô đứng trước mặt anh từ bao giờ cất tiếng gọi một cái làm anh giật thót:

- Gì? Bà có làm sao không đấy?

- Không sao cả... Mà lát ông đưa tôi về được không?

- Tôi... - Ngọc Hải gãi đầu đầy ái ngại.

Lẽ ra buổi trưa anh phải về nhà để tìm Văn Toàn mà tính đến chuyện làm hòa cơ mà do việc nhiều quá cũng chẳng thể về. Không lẽ giờ lại lỡ mất cơ hội đi đón cậu hay sao?

- Được không? Tôi chỉ nhờ mỗi hôm nay thôi mà! - Ngọc Anh nài nỉ.

Thấy cô cũng đáng thương quá chừng Ngọc Hải đành miễn cưỡng gật đầu.

***

Thế rồi nói là đưa về nhưng cũng không đơn giản như thế, cô lại còn giở chứng bảo tâm trạng không được tốt muốn vô công viên ngắm hoàng hôn. Thế là Ngọc Hải bất đắc dĩ mà đồng ý, nói thật anh cũng chẳng muốn.

"Bộ thất tình thì có thể bắt người khác chiều theo ý mình à?"

Nhưng nghĩ lại thì cũng không sao vì dù sao anh cũng chỉ coi cô gái này như người bạn. Vâng chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Suốt cả buổi cô chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, lặng im mà nhìn lên bầu trời đôi mắt dõi theo những cánh chim. Còn Ngọc Hải thì nhìn đâm đâm nhìn vào điện thoại miệng lẩm ba lẩm bẩm:

- Ủa vậy giờ này em ấy tan học chưa nhỉ?

- Có đi đâu chơi không? Mà chắc là có...

- Mà sao chẳng online thế nhờ?

Ngọc Anh cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Ông làm gì mà cứ lầm thầm trong miệng thế? Đọc bùa chú à?

- Làm gì có!- Anh lắc đầu cười ha ha rồi nói tiếp - Cơ mà tôi thấy bà nói chuyện chả khác gì Toàn cả chỉ giỏi đá xéo người ta thôi! Tôi thiết nghĩ bà mà gặp Toàn thì hợp lắm ấy!!

Ngọc Anh mặt sượng trân nhìn anh, anh nhớ ra gì đó liền lắc đầu :

- À không ý tôi là hợp gu nói chuyện ấy! Chứ Toàn là của tôi rồi!!

- Hải nè!

- Sao?

- Ông có chắc chắn đây là tình yêu thật không đấy? Biết đâu đây chỉ là nhất thời bồng bột thì sao? Ông cứ làm quá lên được bao nhiêu ngày lại chia tay thì ở đấy mà khóc!

- Nè nha!! Bà mà không phải con gái là tôi đấm bà rồi đấy! Đang trù ẻo bọn tôi à?- Ngọc Hải quay sang chỉ thẳng mặt cô bực bội nói.

- Trù ẻo gì đâu!! Tôi chỉ nói sự thật thôi! - Cô khoanh tay bình thản đáp.

- Cái sự thật của bà ấy! Không bao giờ có đâu!! Chuyện hôm trước tôi kể với bà đã giải quyết xong xuôi hết rồi, Toàn và tôi chẳng còn trở ngại gì đâu haha! - Anh đúc điện thoại vô túi quần, chuẩn bị tư thế đi khỏi đây mà vui vẻ nói.

Ngọc Anh thở dài giọng trầm xuống hẳn:

- Hai người hạnh phúc thật đấy!

- Tất nhiên rồi!! - Ngọc Hải bậc cười khúc khích, song nhìn thấy cô đang thất tình mà mình lại cười đùa như thế cũng hơi quá đáng, anh hạ giọng an ủi:

- Thôi không sao, rồi bà sẽ hạnh phúc mà!

- Sao mà hạnh phúc được? Khi người tôi thích lại đi yêu người khác...

- Tiếc thật, thì bà tìm người khác thôi! Trên đời còn nhiều người mà!

- Ông có biết người đó là ai không?

- Ai?

- Là ông đấy Ngọc Hải!

- Gì??? - Anh hoang mang và sửng sốt hỏi lại.

- Trước kia ông từng nói là ông thích tôi cơ mà? Lẽ nào mấy lời nói khi ấy chỉ là trêu thôi hả?

Ngọc Hải thấy cô nói thế thì cũng ngớ người, anh thở dài giọng nặng trĩu:

- Mấy lời lúc trước tôi nói là thật nhưng chẳng phải khi ấy bà đã từ chối tôi rồi đi thích một anh khối trên còn gì?

- Làm gì có chứ! - Ngọc Anh chưng hửng nói tiếp - Ông nghe thông tin này từ đâu vậy?

- Hạ Châu nói thế! À mà không dường như cả trường đều nói như vậy!!- Ngọc Hải chán nản khẳng định.

- Điên thật!! Tôi khẳng định hoàn toàn không có!! Khi ấy anh ta theo đuổi tôi nhưng mà tôi từ chối. Tôi chẳng hiểu kiểu gì lại có thông tin đó. À thì ra đó là lý do khi lên lớp 12 ông tránh mặt tôi đấy à?

- Ừ, dù sao thì khi ấy bà cũng từ chối tôi thẳng thừng thế cơ mà!

- Nhưng khi ấy chúng ta còn quá nhỏ, ba tôi không cho phép tôi có bạn trai...

- Thôi đừng nói nữa! Dù sao bây giờ tôi cũng hai mươi mốt tuổi đầu rồi, tôi không bận tâm những chuyện khi còn mười bảy mười tám nữa đâu!- Ngọc Hải thở thắt ra nói.

Bỗng cô nắm lấy tay anh kêu một tiếng "Hải", anh vẫn chưa kịp định hình thì cô đã đưa tay anh lên gần má cô dường như có thể chạm vào được những sợi tóc, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh:

- Suốt mấy năm qua tôi chưa bao giờ quên ông cả!! Vì ông bảo tôi để tóc thế này dễ thương mà tôi đã để nó từ đó đến giờ đấy! Ông có biết không, vừa trở về từ nước ngoài là tôi đã đi tìm ông, rất lâu tôi mới biết ông làm việc ở đây. Ấy thế mà ông chẳng nhận ra tôi. Ông không nhớ nhưng tôi nhớ, tôi chưa bao giờ quên những gì chúng ta đã từng trải qua những năm mười bảy mười tám cả... Lẽ nào ông không muốn chúng ta quay về như lúc trước sao?

Môi anh môi mấp máy nhưng mãi chẳng thốt ra được lời nào. Nghe những lời từ tận đáy lòng của cô làm anh có chút xốn xang. Đúng là như thế, suốt những năm tháng đi du học anh vẫn thường ước rằng có thể quay trở lại những tâm tháng mười bảy mười tám tươi đẹp đó.

Anh cố lắng nghe lòng mình, cố tìm một đáp án, từ con tim hay lí trí đều được. Chỉ cần có một đáp án thôi!

Thế rồi vẫn chưa kịp lắng nghe tiếng lòng thêm một giây nào thì giọng nói quen thuộc đâu đó bỗng vang lên.

"Mình về thôi Toàn!"

Anh quay phắt lại khi nhận ra đó là giọng nói của Minh Vương lại còn đang nhắc đến Toàn.

Khi anh vừa quay lại thì cũng là lúc hai mắt anh và cậu va phải nhau, anh hoang mang và cảm thấy rất bối rối.

"Sao em ấy lại ở đây? Vào đúng lúc này? Những chuyện mấy ngày trước! Rồi còn cả bây giờ nữa...Mình phải làm sao đây?"

Ánh mắt cậu buồn bã nhìn anh chẳng mấy khó khăn để anh nhận ra rằng đôi mắt đấy đang rưng rưng những giọt nước mắt...

Và rồi Minh Vương đã kéo Văn Toàn đi trước khi anh kịp hé môi dù chỉ là nửa lời.

Anh nhanh chóng lấy lại được đáp án cho câu trả lời của mình. Cả con tim và lí trí anh đều mách bảo rằng anh đã sai. Sai khi vì chút chuyện nhỏ chưa rõ nguyên nhân mà tự tạo khoảng cách với cậu và càng sai hơn khi chút xíu nữa thì đã rung động trước Ngọc Anh.

- Tôi xin lỗi bà... Bà xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những kỉ niệm hồi trước. Chỉ là trong lòng tôi bây giờ chỉ có em ấy thôi... Chúng ta của bây giờ không thể trở lại như lúc trước được đâu!!

Sau câu nói ấy, anh chạy như bay ra xe, cố gắng trở về nhà nhanh nhất có thể. Chẳng may khi chạy đến khúc cua vì chạy quá nhanh mà anh đã va phải người chạy ngược chiều. Vụ va chạm không mấy nghiêm trọng nhưng làm xe họ trầy xước nên họ chửi quá trời luôn. Tay anh cũng bị xước một đường dài, vết thương không mấy nặng nên anh cứ thế mà chịu đau chạy về.

Minh Vương đã tỏ thái độ rất bất bình với anh, cả Xuân Trường cũng thế. Ngọc Hải càng tự trách mình hơn, anh không dám cãi một lời nào vì vốn dĩ anh là người sai từ đầu đến cuối và Văn Toàn đã bị anh làm cho tổn thương.

***

Tối đó theo đúng kế hoạch với Xuân Trường, Ngọc Hải đã có thể tiếp cận được với Văn Toàn nhưng cậu hoàn toàn lạnh nhạt với anh. Anh biết rằng càng giải thích chỉ còn khiến anh càng trở thành người xấu trong mắt cậu.

Thế rồi đến cuối, tình hình lại không khả quan gì hơn. Cậu đã rời khỏi nhà hàng để lại một mình anh.

Sau khi biết Văn Toàn quên điện thoại lại còn đang một mình, anh lo lắng mà lang thang khắp nơi tìm cậu, đôi chân nhanh nhẹn ấy chẳng mấy chốc đã đi đâu mất rồi, anh càng tìm càng thấy bất lực.

Đêm tối thế này càng đáng lo hơn, với cá tính của Văn Toàn mà đi lang thang giờ này có gặp bọn xấu chắc cậu sẽ lại nhảy vào mà chơi khô máu với bọn chúng. Mà như thế thì không ổn tí nào, lỡ như anh không đến cứu cậu kịp thì sao?

Lục lội lại mớ kí ức với một tâm trạng bất bình tĩnh, anh cố nhớ xem cậu có thể đi đâu.

Thế rồi một tia sáng lé lên trong đầu Ngọc Hải, anh còn nhớ rất rõ trong những ngày đầu mới biết nhau lúc giúp cậu tìm sách toán trong thùng đồ cũ thì một quyển nhật kí màu vàng nhạt đã nhốm màu sờn cũ bỗng rơi ra.

Biết rằng đọc trộm nhật kí của người khác là không tốt nhưng anh rất tò mò cái nhóc con hàng xóm đáng ghét hay trêu mình thì nội tậm của nó sẽ thế nào.

Ngay trang đầu tiên của quyển nhật ký được viết năm cậu lên lớp một. Từng dòng chữ ngây ngô hiện ra.

"Ước gì tôi cũng có ba nhỉ? Ý tôi là ba ruột cơ! Chứ cái ông cha dượng xấu xa kia ổng chỉ toàn bắt nạt tôi thôi!! Hôm qua ông ấy còn đánh tôi nữa! Sao mẹ lại bỏ tôi cho ông già mắc dịch ấy chứ? Mẹ hết thương tôi rồi :(( Hong ai thương Toàn hết huhu"

"Tôi vẫn muốn được đi khu vui chơi như hồi lúc, hồi nhỏ sao mà vui ơi là vui!! Cơ mà bây giờ tôi chả nhỏ à? Tôi chỉ mới 6 tuổi thôi mà hết được đi chơi rồi hay sao?"

"Thằng nhóc hàng xóm chó chết suốt ngày cứ chọc tôi!!! Tôi ghét nó... Cơ mà... tôi vẫn muốn được như nó vì nó được đi khu vui chơi vào dịp cuối tuần còn tôi thì đéo:)"

"Tôi ghét đi học, tôi ghét bạn bè, tôi ghét người nhà tôi, tôi ghét tất cả mọi thứ. Ừ thì tôi vẫn thích ăn trứng vịt lộn :)) "

Khi ấy, anh đã cười đến chảy cả nước mắt, có đoạn thì lại khóc như mưa. Anh chẳng ngờ mình và nhóc nhà bên lại có hoàn cảnh lớn lên giống nhau đến thế...

"Những dòng chữ dường như bị nhòe đi có thể là vừa khóc vừa viết hoặc là vừa viết vừa thèm trứng vịt lộn nên chảy cả nước vãi vào chăng?"

Nghĩ lại anh thấy mình có lỗi khi đã nghĩ như thế.

"Nhưng cũng không phũ nhận là nguy cơ ấy có thể xảy ra."

- Không không! Bây giờ chuyện chính là phải tìm Toàn mà!!- Anh cố trấn an mình.

"Để xem hình như cái Toàn viết nhiều nhất là..."

Vẫn còn đang ngập ngừng suy nghĩ thì đột nhiên có thằng bé đang níu lấy tay mẹ mà khóc thét:

- Mẹ ơi! Cho con vô kia chơi đi rồi hả về!!

Ngọc Hải nhìn theo hướng tay thằng bé đang chỉ là vào một khu vui chơi. Anh mừng rỡ, niềm tin rằng cậu ở trong ấy đang mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đảo mắt trong khu vui chơi rộng lớn một hồi, anh mới nhìn thấy bóng dáng cậu đang ngồi một mình ở một gốc trong cô đơn vô cùng, anh định chạy đến nhưng rồi nghĩ lại nếu bây giờ một mình đi đến đó thì kiểu gì Văn Toàn cũng đấm cho anh một phát rồi la hét sau đó bỏ đi.

"Như thế thì chắc chia tay luôn chứ làm hòa gì được nữa..."

Thế rồi Ngọc Hải đã nghĩ ra cái cách dỗ ngọt cậu tuy nghe qua thì hoang đường và trẻ trâu nhưng cuối cùng nó lại làm Văn Toàn siêu lòng.

"Thế là em ấy đồng ý tha thứ cho mình!"

***

- Tất cả đúng là như một giấc mơ!

Văn Toàn nheo nheo mắt thức dậy, nghe được anh nói thế cậu bực mình đưa tay véo bụng anh:

- Bà chó! Tao cũng ước hôm qua chỉ là một giấc mơ!!

Ngọc Hải cười khanh khách, anh ôm cậu vào lòng, giọng nói đầy ranh mãnh:

- Đêm qua vui như thế mà em bảo giấc mơ à?

- Ui đừng có ôm chặt như thế đau thêm! - Văn Toàn nhăn mặt đầy hậm hực.

- Thôi xin lỗi mà! Ai biểu em hư quá làm chi?

- Thôi đi!! Chó!! Buông tao ra!!

- Sáng sớm mà quạo ghê ha! Muốn vận động tí cho bớt quạo không?

Nghe đến hai từ "vận động" của anh Văn Toàn tự nhiên xanh mặt, cậu giở giọng mè nheo mà khóc tu tu:

- Thôi đi đồ giết người! Đồ ác nhân thất đức!

- Ù ôi thương thương mà!!

Anh hôn tới tấp vô khuôn mặt cậu, từ trán, mắt, môi, mũi, miệng chả chừa chỗ nào lại còn cạ cạ càm anh vào cổ cậu làm Văn Toàn vì nhột mà bậc cười khúc khích mà cười như thế thì bên dưới lại đau thêm.

Nước mắt cậu vô thức chảy ra do đau, khuôn mặt cũng trở nên đáng yêu đến lạ. Anh thôi không giỡn nữa, chỉ hôn lên má cậu cái chốc đôi cất giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi em nghỉ tiếp đi! Anh mua đồ ăn sáng rồi về ăn em à nhầm về cho em ăn nhá!

------------

Tôi đã nói rồi chị Ngọc Anh vào làm bóng đèn thôi mà các bạn chửi chị ấy quá trời :))))

Chap sau ngọt hen?:)

Thôi bái baii 😘 Tối vui vẻ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info