ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

47. Ghen ghét

ntbt2109

À nhon cái bạn ơi!~ Thật ra thì chap 44 tui có nói là...

Vậy nên những gì đang kể bữa giờ là chuyện của 1 tuần trước á! Nghĩa là nó diễn ra trước khi hai ổng làm hòa rồi cái....

À vậy đấy! Thế nên bình tĩnh mà đọc nha ^^

===============




- Ba không đùa con đấy chứ? - Ngọc Hải hấp hỏm hỏi lại, anh cũng chẳng tin vào tai mình.

- Ừ thật! Thôi không buồn nữa nhé!! Ba có việc rồi, cúp máy đây!!

Ngọc Hải mừng quýnh lên nhưng anh vẫn lấy làm lạ sao ba anh lại biết anh đang buồn chứ? Mà thôi không quan tâm. Điều anh thấy vui nhất lúc này chính là anh và Văn Toàn có thể đến với nhau mà chẳng có một điều gì có thể ngăn cản nữa.

Ít nhất là việc trở thành anh em của nhau...!

Anh vui lắm! Anh chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà mà nhấc bổng cậu lên hôn, chả là nỗi nhớ của con người ta lâu ngày dồn nén quá nên nó trở nên như thế.

Cơ mà Văn Toàn sẽ nghĩ anh bị khùng là cái chắc! Cậu chẳng biết được cớ sự ngọn ngành gì cả, nhưng cũng không sao. Chỉ cần có thể bên cạnh cậu thì anh hạnh phúc nhất rồi, chẳng việc gì phải để ý mấy điều nhỏ nhặt đó.

Ngọc Hải bước vào nhà với một tâm trạng vui hơn bao giờ hết, định bụng là thế nhưng vừa đi được vài bước thì điện thoại lại reo.

Ai gọi cũng được, vì sẵn tâm trạng đang vui nên anh bắt máy ngay.

- Alo nghe đây!!

- Là tôi đây Hải.

Giọng nói buồn bã của đầu dây bên kia vang lên, lúc này anh mới nhận ra là điện thoại của Ngọc Anh.

- Có...chuyện gì vậy?

- Tôi đang ở quán X đây, ông qua đây được không?

- Cơ mà tôi...- Anh ngập ngừng, thật là khó xử quá!

- Đi đi một chút thôi! Tôi có việc cần nhờ ông giúp!! Gấp lắm!! - Giọng Ngọc Anh thúc giục.

Anh thật sự chẳng cam lòng chút nào. Anh không nỡ khi đã bỏ rơi Văn Toàn mấy hôm nay rồi giờ khi mọi hiểu lầm được giải quyết lại đi bỏ rơi cậu ấy nữa. Nhưng dù sao thì Văn Toàn vẫn ở đây nên có lẽ anh đi một chút rồi về nói chuyện với cậu sau cũng được.

***

Đến nơi là hình ảnh Ngọc Anh ôm mặt khóc thút thít. Ngọc Hải chưng hửng nhìn cô vẻ thắc mắc vô cùng, anh còn chưa kịp biết phải làm thế nào thì đột nhiên có tên nào ấy từ ngoài quán đi vào mặt hậm hực nhìn anh và cô:

- Này!!! Có phải vì cái thằng này mà em bỏ anh đi theo nó không?

Ngọc Hải hoang mang đến cực độ, anh quay qua tên ấy:

- Anh có lộn người không vậy? Tôi với cô này là...

- Ảnh là bạn trai tôi đó!! Giờ anh muốn gì?? Anh có thôi việc đeo bám tôi hay không? - Cô đứng dậy từ lúc nào, tiếng đến đằng sau Ngọc Hải rồi chừng mắt nhìn tên kia nói.

- Cái gì??? - Ngọc Hải quay phắt lại nhìn cô.

Cô nhăn cặp chân mày ra hiệu đây chỉ là diễn thôi, Ngọc Hải cũng chẳng nói gì nữa.

- Gì?? Sao em lại???- Tên kia tức giận quát.

- Ừ tôi thế đấy! Cảm phiền anh cút dùm!! - Ngọc Anh hét lên chỉ thẳng tay ra cửa.

Và rồi tên ấy cũng đùng đùng bỏ đi chẳng nói thêm lời nào nữa. Ngọc Hải ngồi xuống ghế mà gặng hỏi :

- Có chuyện gì vậy trời? Khi không nói tôi bạn trai bà là sao??

- Tôi chỉ gạt thằng ấy thôi! Thật ra hắn lừa dối tình cảm tôi bấy lâu nay giờ tôi phát hiện hắn lại đi níu kéo, tôi bất đắc dĩ nên mới kêu ông đến đây giải vây!! - Ngọc Anh vội phân bua.

- Ừ. - Ngọc Hải uống nốt cốc nước vừa được kêu ra rồi trả lời trống không.

Bỗng nhiên môi Ngọc Anh nhếch lên một nụ cười gian tà sau đó. Cô cố câu giờ mà nói thêm vài tiếng chuyện với anh trong khi anh vẫn mãi mê dán mắt vào màn hình điện thoại mà lướt Facebook, điều này làm cô rất bực mình.

Một lúc sau, cô thầm mừng vì viễn tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công theo ý nguyện của cô.

Có ai mà ngờ vài phút sau điện thoại Ngọc Hải lại đỗ chuông inh ỏi. Anh vội bấc máy lên nghe.

- Gì vậy Trường?

- Ba mày nhập viện rồi!! Mau đến bệnh viện lẹ lên.

- Hả?? Mày nói gì? Bệnh viện nào??? - Giọng anh hớt hải hỏi.

- Tí tao nhắn địa chỉ cho!

Ngọc Hải cúp máy vội chạy như  bay ra cửa, Ngọc Anh hoang mang vội gọi với theo:

- Ủa Hải? Tôi chưa nói xong mà???

- Xin lỗi tôi có việc phải đi rồi!!

Bóng anh khuất dần sau lưng cửa, cô bực tức đập tay xuống bàn cái bốp rồi lấy điện theo trong túi xách ra mà lạnh giọng:

- Thất bại rồi! Tiền công của anh tôi sẽ chuyển sau, yên tâm nhé!

***

Thì ra chứng bệnh tuổi già của ba anh lại tái phát do cả đống công việc ở công ty làm ông áp lực mà thành ra phải nhập viện, bác sĩ bảo nghỉ ngơi là khỏi nên anh cũng an tâm phần nào.

Xuân Trường vừa thấy anh đến liền lắc đầu ngao ngán :

- Hay mày về đây phụ giúp ba mày đi Hải!! Công ty bây giờ thiếu nhân sự lắm rồi. Cái công ty đối thủ kia đang tìm cách đánh sập mình luôn đây!!

- Ừ biết rồi, tao sẽ suy nghĩ lại!!- Ngọc Hải thở dài.

Bệnh cũng không mấy nghiêm trọng cũng có các điều dưỡng nên Ngọc Hải trở về ngay sau đó.

***

Khi anh về đến nhà thì cũng đã là mười một giờ đêm, Văn Toàn bình thường thức khuya lắm nhưng hôm nay chả hiểu sao lại tắt đèn đi ngủ sớm. Dù là rất nhớ cậu nhưng anh cũng không muốn sang phá giấc ngủ cậu nên thôi.

***

Sáng hôm sau, Ngọc Hải đã cố tình thức dậy từ sớm để sang chờ đón cậu nhưng chẳng ngờ cậu lại còn đi sớm hơn cả anh? Anh đành ngậm ngùi mà đi đến công ty, lòng thầm lo lắng có khi nào cậu giận anh luôn rồi hay không?

Công việc nhanh chóng cuống lấy anh khiến anh chẳng còn tâm trí gì cả, đến thời gian cũng không quan tâm.

- Hải!! Ông không định đi ăn trưa à?

Giọng nói Ngọc Anh vang lên bên tai làm anh khựng lại nhìn lên, anh bất giác hỏi:

- Tới giờ ăn trưa rồi hả?

- Ừ! Tôi biết ông sẽ không đi ăn trưa nên tôi làm cơm hộp cho ông nè!! - Nói rồi Ngọc Anh đặt xuống bàn hộp cơm chẳng biết mùi vị thế nào nhưng nhìn qua chiếc nắp hộp trong suốt thì trông thức ăn có vẻ hấp dẫn và được trang trí trông đẹp mắt lắm.

- Gì mà nhìn dữ vậy? Tôi không có bỏ độc vô đâu!!

Ngọc Hải bĩu môi nhìn cô:

- Tôi bị hạ độc quen rồi nên không sợ nữa! Chả là tôi thấy kì lạ thôi!!

- Kì lạ gì?

- Mới chia tay bồ mà trông bà chẳng có tí đau khổ gì cả! Lại còn làm cơm hộp trả ơn vụ hôm qua nữa à?

- Ừ ông cứ nghĩ là trả ơn cũng được! Thôi ăn đi!! - Ngọc Anh nhìn anh cười hì hì.

- Thôi tôi không ăn đâu. Bà ăn một mình đi!- Ngọc Hải xua tay.

- Sao vậy? Tôi cất công nấu đấy!

- Tôi không có đói.

- Hay là ông sợ người yêu ông ghen hả? - Cô ngồi xuống rồi cất giọng điêu ngoa.

- Ơ... Làm gì có chứ! Người yêu tôi chả ghen mấy chuyện linh tinh thế này đâu!!!

- Thôi đii!! Nhìn mặt ông là tôi biết tổng rồi! Ông sợ chứ gì haha

- Mệt vãi, ăn thì ăn nói khích hoài!!

Cuối cùng Ngọc Hải cũng chịu ăn cùng cô, tất nhiên cũng chỉ vì mấy câu nói khích này nọ của cô mà thôi, với lại dù sao ăn một bữa cơm thì cũng chẳng mất mát gì đâu.

Suốt bữa ăn Ngọc Hải vẫn luyên thuyên nói về chuyện công việc chứ chẳng quan tâm gì đến vẻ mặt bất mãn của Ngọc Anh. Một lát sau khi ăn trúng miếng ớt chuông anh bắt đầu luyên thuyên tiếp:

- Bà biết không, có hôm Toàn chiên trứng mà tôi chả hiểu kiểu gì em ấy làm trứng khét hết trơn còn mỗi ớt chuông là nguyên vẹn thôi. Thế là hôm ấy tụi tôi phải ăn cơm với ớt chuông như hai thằng ngáo ấy bà ạ! Em ấy dễ thương ghê đúng không?

Mặt Ngọc Anh đã nhăn bây giờ lại còn nhăn hơn, cô bực ra mặt nhưng vẫn phải bình tĩnh nói tiếp :

- Dễ thương thật đấy! Nhưng ông không nghĩ sau này lấy nhau về hai người sẽ phải đi ăn cơm tiệm à?

- Không không không đâu! Tôi sẽ nấu cho em ấy ăn mà! Ra ngoài ăn thì sao ngon được chứ! - Ngọc Hải lắc đầu lia lịa nói.

- Ừ. - Cô cầm hộp cơm rồi đi thẳng ra quầy nước.

- Ủa bà chưa ăn hết mà?- Ngọc Hải thấy lạ bèn gọi với theo.

- No rồi!- Ngọc Anh chẳng buồn để ý, cô đi khỏi khu vực ấy luôn, người cô vẫn nóng bừng bừng mà tức tối, cô tặt lưỡi thầm mắng:

"Suốt ngày Toàn Toàn không thấy chán hay gì? Bộ nó xinh đẹp và nấu ăn ngon như tôi chắc?"

-------------

Bái bai ngủ ngon!! 💤❤









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info