[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT
44. Trớ trêu
...
Mèo ngơ ơi
Anh có việc không đón em được rồi hic:((
Đừng giận nha!!Anh về rồi anh sẽ bù đắp cho em mà🤣
Đã nhận
***
Bước vào trong nhà hàng đi về phía cậu và ba là một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp từng cử chỉ đều là rất đoan trang cứ như là một vị phu nhân. Anh vừa ngước lên nhìn thì bất giác điện thoại từ tay anh rơi xuống nền đất, trái tim như ngừng đập trong phút đó. Anh có chết cũng không thể ngờ được người phụ nữ mà bố anh nhắc đến một cách đầy yêu thương khi nãy lại không ai khác mà chính là...
"Tại sao lại là bác chứ?" - Nội tâm anh như muốn hét lên.
Ánh mắt cả hai nhìn nhau tràn ngập sự hoang mang và chẳng thể ngờ.
Khi tan tầm, bà đã nhận được tin nhắn rằng của ông, ông bảo muốn bà đến nhà hàng cũ. Ông muốn giới thiệu cho bà gặp một người.
Nghe giọng hí hửng kia bà biết chắc ăn là ông đã làm hòa được với con trai mình và muốn bà được đi diện kiến mặt con trai ông. Vì gặp con trai của ông, bà cũng khá hồi hộp nên đã trở về nhà mà chỉnh lại đầu tóc trang phục rồi mới đi thẳng đến nhà hàng.
Giờ đây bà chẳng tin nổi người đó lại là Ngọc Hải!
- Nè bà ngồi xuống đi chứ!- Giọng ông cất lên kéo cả Ngọc Hải lẫn bà thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Thôi xin lỗi... Con có việc phải đi rồi!! Ba và bác gái cứ ở đây dùng bữa đi ạ.
Ngọc Hải vội nhặt nhanh cái điện thoại rồi vớ lấy cái áo khoác chạy đi ngay bỏ lại ba cậu đầy gẫy sự hoang mang trong khi bác gái thì đã biết hết mọi chuyện cũng như lí do anh làm như vậy.
Điều này phải nói thật là sốc và khiến anh vô cùng bất bình tĩnh. Chuồn đi vẫn là cách tốt nhất nếu không muốn vài giây nữa anh sẽ thốt ra mấy lời thiếu suy nghĩ thì mệt!
"Tại sao lại là mẹ của Toàn? Thế thì anh và em chẳng phải sẽ vô tình trở thành anh em hay sao?"
Trái đất đúng là tròn thật đấy! Anh bây giờ suy sụp hoàn toàn rồi, anh chưa bao giờ nghĩ Văn Toàn, một cậu nhóc hàng xóm đáng ghét cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện vụn vặc rồi trở thành người yêu lại có ngày cả anh và cậu lại rơi phải hoàn cảnh trớ trêu thế này!Chính vì vẫn chưa dùng bữa nên giờ vẫn đang giờ tan trường. Anh cố tình chạy thật nhanh khỏi ngôi trường ấy, mong sao cho cậu đừng thấy anh lúc này.
Anh chọn cách gọi điện cho Xuân Trường mà rủ hắn đi uống vài ly.Trong điện thoại là nói thế nhưng thật chất là Ngọc Hải đã uống rất nhiều.Nhìn bộ dạng cứ cầm hết ly rượu này sang ly rượu kia mà uống, Xuân Trường hỏi gì cũng không trả lời, y bực mình giựt ly rượu trên tay anh mà chửi:- Mày có khùng không? Rủ tao ra đây rồi ngồi như thằng tự kỉ à???- Tao chỉ muốn một mình thôi...ợ- Ngọc Hải đáp.Xuân Trường bực bội đứng lên rồi hất hàm:- Điên quá!!! Tao về đây!!- Khoang đã!! Tao kêu mày ra đây tâm sự mà!!! - Ngọc Hải kéo Xuân Trường lại mà năng nỉ.- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Xuân Trường miễn cưỡng ngồi xuống bên Ngọc Hải lần nữa để xem rốt cuộc thằng điên này muốn gì.- Toang rồi mày ạ...- Cái gì mà toang?- Ba tao có người mới rồi!- Tao thấy bình thường vì vốn dĩ ba mẹ mày li hôn lâu rồi mà. Cơ mà tao nhớ bình thường mày đâu có quan tâm đến chuyện này? - Xuân Trường ngây người hỏi lại.- Tao không có ý kiến gì về ba tao quen bà ấy cả. Vì nhìn bà ấy rất tốt! - Ngọc Hải lại xua tay - À mà tốt hay không thì không đến việc tao đánh giá!- Mẹ mày thằng điên!! - Xuân Trường cáu đến cực độ và rất muốn cho tên bạn thân này ăn đấm.- Nhưng mà bà ấy là mẹ của Toàn đấy! - Hả???- Xuân Trường mém nữa thì phun luôn ngụm rượu mình đang uống giật mình hỏi lại - Mày nói thật hả?- Nói điêu làm chó!! - Anh hừ mũi đáp.- Chắc mày sốc lắm? - Xuân Trường trầm giọng hỏi thăm.- Không sốc lắm đâu!! Chỉ mém láy xe nhanh đến độ suýt tông phải dải phân cách mà chết thôi!!- Anh uống nốt số rượu còn sót lại trong ly rồi tặt lưỡi đáp.- Thảo nào lần đầu gặp bác gái tao cứ thấy quen quen. Tại lần trước cách đây khá lâu rồi tao có gặp một người phụ nữ đến công ty ba mày, trông hai người họ không thân mật lắm nhưng nhìn ánh mắt ba mày nhìn bà ấy thì tao thầm đoán đây có vẻ là người yêu hay bạn thân thiết gì đấy!- Xuân Trường thuật lại.- Sao mày không nói sớm?- Cha không nghe con nói là thấy rất lâu rồi hả? Sao con nhớ được cha nội?? - Xuân Trường hừ mũi giọng bực tức.Ngọc Hải thở dài mà cầm chai rượu lên rồi uống hết một hơi rồi lại thở dài tiếp. Gương mặt anh trông chán nản hơn bao giờ hết.Nhìn thấy anh như thế, Xuân Trường cũng thấy buồn không kém. Y vỗ vai động viên thằng bạn khờ:- Dù sao cũng không phải anh em ruột mà!! Mày đừng đặt nặng vấn đề quá!!! Mà... Toàn biết chưa?- Em ấy...vẫn còn nói chuyện bình thường với tao thì chắc ăn là chưa biết rồi!- Ngọc Hải đưa tay vuốt mặt rồi bất lực trả lời.- Haizz... Cơ mà nếu ba mày cưới bác ấy thì Toàn với mày nên xưng hô là vợ chồng hay anh em nhỉ? - Xuân Trường xoa càm nghĩ ngợi vừa nói vừa liếc sang Ngọc Hải.- Đéo có rảnh mà đùa nhá!! Tao về đây!! - Ngọc Hải bực dọc đi ra quầy tính tiền trong một tâm trạng không thể bức xúc hơn. Đến nước này mà Xuân Trường còn đùa được thì chịu!- Này bạn hiền!! Đùa cho mày bớt căng thẳng làm gì căng quá!-Xuân Trường phát vai thằng bạn đi ra khỏi quán rồi hí hửng.Ngọc Hải chẳng còn trưng cái bộ mặt cáu gắt kia nữa. Anh ngồi bệt xuống vệ đường gương mặt sầu thảm như sắp khóc đến nơi.Xuân Trường vội ngồi xuống lay lay Ngọc Hải, y cũng hoang mang không kém:- Ê sao vậy?- Trường à! Ông ta làm tao đau khổ lúc nhỏ chưa đủ à? Giờ lớn lên ổng cũng chẳng buông tha tao là sao? Sao tao chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn vậy? --------------------------Sorry đã đăng trễ do bí ý tưởng quá =))Vì buồn ngủ quá nên tui mở nhạc remix để viết chap này...=( nếu nó kì thì cho tui xin lỗi nhé :))) mai bù 2 chap chịu hôn? 😆🤣Good night 😴😘Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info