ZingTruyen.Info

Hang Xom Dang Ghet 0309 Hai Toan

Như cũ: Ai chưa 18 tuổi hãy cân nhắc!!!

-----------------------------

Anh tiến đến vành tai cậu tham lam hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết tất cả hương thơm thanh mát từ cậu đưa vào mũi mình. Hương thơm này thật khiến con người ta sảng khoái.

Nhìn vẻ mặt bất lực của cậu anh cười khẩy một cái rồi nhanh chóng đảo ngược tình thế mà lật người cậu lại, chỉ vì anh muốn cậu thoải mái không bị chèn ép, nào ngờ con mèo ngoan cố này lại âm mưu muốn trốn thoát khỏi tay anh nó vùng vẫy mà định đứng lên.

Nhưng vô ích anh đã ghì chặt eo cậu lại khiến cậu không tài nào thoát ra khỏi tình thế này. Trong khi anh vẫn muốn chơi mèo vờn chuột với cậu.

- Rồi muốn làm gì?- Cậu nhìn con người dưới thân đang cười khoái chí mà chán nản nói.

- Muốn ăn tối.

- Ơ, khi nãy ăn rồi còn gì?

- Nhưng giờ anh muốn ăn cái khác cơ!- Ngọc Hải đá lông nheo với cậu rồi phụng phịu nói.

- Ăn cái gì??

- Muốn ăn em!!

Không xong rồi, cái giọng nói ma mị quen thuộc này khiến cậu càng trở nên lo lắng mà toát cả mồ hôi hột, cứ mỗi lần nghe giọng nói này thì y như rằng cậu sắp phải hứng chịu "một trận cực lực" cả đêm đến rạng sáng. Nghĩ tới thôi đã thấy kinh hãi rồi.

Rất nhanh chóng anh lật ngược cậu trở lại bên dưới anh, anh đưa tay vuốt những sợi tóc con của con mèo đang e sợ anh, anh khẽ liếm nhẹ môi mình rồi cất chất giọng đầy ma mị kia bên tai cậu:

- Anh rất muốn ăn em! Ăn sạch luôn cơ!!

- Nhưng không phải hôm trước...anh...

- Im đi. Hôm trước là hôm trước, bây giờ là chuyện bây giờ! Em có phân biệt được không hả baby?- Anh đưa tay mình ngăn không cho cậu nói rồi bình thản giải thích.

Không để cái môi nhỏ xinh của Văn Toàn có thể kịp mấp máy thêm lời nào. Ngọc Hải nhanh chóng đưa môi mình xuống rồi áp lấy môi cậu. Cánh môi mềm ấm nóng kia vẫn quyến rũ chết người, làm tâm trí anh như tê dại. Anh vòng tay ra sau đỡ lấy cổ cậu làm điểm tựa rồi bắt đầu dùng lưỡi mà khám phá khoang miệng kia, chẳng mấy khó khăn để làm việc đó, anh nhanh chóng dùng lưỡi áp đảo trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau không rời. Cả hai như hòa vào làm một. Và rồi họ trao cho nhau ánh nhìn say đắm hơn bao giờ hết, như muốn đem tất cả những gì mình có cho đối phương.

Bầu trời đêm nay lại đang mưa rỉ rả tiếng lách tách của mưa ngoài ban công, cửa đã đóng rèm cửa cũng đã kéo lại tự bao giờ càng làm cho không gian trong phòng trở nên ấm áp đến lạ lùng.

Cả hai vẫn môi lưỡi dây dưa cho đến khi anh cảm nhận được con người dưới thân mình đang đỏ mặt vì dần mất hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà dứt khỏi môi cậu. Văn Toàn sau nụ hôn kia vẫn chưa hoàn hồn, mồ hôi ướt đẫm trán, cậu thở từng hơi nặng nhọc.

Ngọc Hải cười trừ rồi nhanh chóng kéo cậu vào nụ hôn khác, hưởng thức mật ngọt trong khoang miệng Văn Toàn chưa bao giờ làm anh thấy chán dù là có hôn đến lần thứ một trăm thì cũng vậy, nó vẫn rất ngọt lịm và mê người. Phải chăng đây là huyết âm mưu của tên yêu tinh này để mê hoặc anh chăng?

Anh đã thôi an phận mà chỉ hôn cậu. Anh bắt đầu đưa tay lần mò xuống eo cậu, chiếc eo nhỏ nhắn hết sức vừa tay rồi di chuyển lên trên, mỗi nơi đi qua đều có những sự vút ve đụng chạm làm Văn Toàn khẽ rùng mình. Tay anh dừng lại ở hạt đậu nhỏ đang ngự trị trên bờ ngực cậu mà lâm le nó, cậu bị kích thích của anh mà "ưm" vài cái, phát ra mấy âm thanh gợi tình vô cùng nhưng dường như nó đã bị nụ hôn kia che lắp lại đôi phần.

Anh thấy thế thì không hài lòng mà buông cậu ra trước khi rời đi giữa môi cậu và anh vẫn để lại một "sợi chỉ bạc" óng ánh.

Anh nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cậu ra. Cơ thể "ngon nghẻ" nhanh chóng hiện rõ trước mắt anh. Văn Toàn nhận ra mình đang hoàn toàn trần trụi thì đã quá muộn, sao bây giờ anh có thể "chuyên nghiệp" đến thế? Lẽ nào anh có đi vụng trộm hay lén phén với ai chăng?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó hai chân mày đang dí vào nhau như đang suy xét điều gì đó của Văn Toàn, Ngọc Hải phì cười một cái rồi ôn nhu mà hôn lên trán cậu hỏi:

- Sao thế em yêu?

- Anh khai thật đi? Anh đã lén phén với ai rồi đúng không?

Anh tròn mắt nhìn cậu vẻ khó hiểu, trong khi cậu đã ngoảnh mặt qua hướng khác. Anh hôn lên má cậu rồi hừ giọng:

- Em bị gì vậy Toàn? Có biết mình đang nói gì không?

- Chứ chẳng phải anh thuần thục trong việc lột sạch quần áo người khác quá à?- Văn Toàn bĩu môi quay qua nhìn anh.

Anh bật cười hả ha rồi di chuyển xuống đôi xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện đang quyến rũ anh từ nãy đến giờ. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu cười gian:

- Toàn ngốc! Em cứ làm như đây là lần thứ hai chúng ta ăn nhau không bằng? "Người khác" ở đây là em ý hả? Em thì anh còn lạ gì nữa chứ! Sao còn có khúc mắt gì nữa không?

Văn Toàn nghe đến đây thì đỏ cả mặt, cổ họng đột nhiên cứng đờ chẳng biết nói gì hơn nữa. Ngọc Hải nhìn cậu cười gian :

- Nói linh tinh thì hôm nay bị đau đớn đừng có trách sao người vô tình nhá!! Cưng!

- Anh...- Văn Toàn sực tỉnh mà la lên.

Anh phì cười rồi vuốt ve đôi gò má cậu:

- Đùa thôi! Ai mà nỡ làm đau em yêu được chứ?

Chẳng hiệu sao nghe từ "Ai mà nỡ" này mà Văn Toàn thấy lo ngại lắm, "Ai mà nỡ" à thì tên Ngọc Hải không nằm trong số đó là cái chắc rồi, anh vẫn là người làm cậu đau muốn chết đi sống lại.

-------------------

Tại gần 3000 từ nên tui cắt, bạn nào chưa buồn ngủ thì chịu khó chờ khoảng 10 phút tui chỉnh đoạn cuối rồi mình đọc típ hen..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info