ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

40. Đẹp trai không bằng chai mặt

ntbt2109

Trước mặt cậu là chú gấu to lớn đang đứng, tay cầm theo rổ kẹo. Chẳng lạ gì với những hình ảnh quen thuộc này ở khu vui chơi, thường thấy ấy mà!!

"Chú gấu? Gì đây? Nó phải phát kẹo cho con nít chứ? Mình có phải con nít đâu mà lại đây chi vậy nhỉ?" - Sau khi lấy lại được bình tĩnh Văn Toàn thầm nghĩ.

Cậu vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì chú gấu ấy đã chìa tay ra và đưa cho cậu cây kẹo, tất nhiên là chú vẫn không nói gì.

Tuy vẫn còn hoang lắm nhưng rồi Văn Toàn cũng giơ tay ra cười tươi rồi nhận lấy, miệng nhanh nhảu:

- Cảm ơn nhá!

Chú gấu ấy bỗng dưng ngồi xuống cạnh cậu. Một cảm giác khó thở có lẽ thế, cậu thấy có cái gì đó hơi sai sai nên khẽ nhích người sang bên còn lại.

"Lo? Lo cái gì ý nhỉ?"

Vẫn chưa nghĩ xong thì cậu cảm nhận được có cái gì đấy mềm mềm đang khều tay mình, à thì có lẽ là con gấu. Quái lạ thật? Nghĩ mãi chẳng thông, cậu cố trấn an mình.

"Có gì sợ đâu? Mình là con trai mà, hơn nữa nếu có gì thì người lo là nó chứ không phải mình haha!"

Rồi cậu e ngại quay sang nhìn nó. Nó chỉ chỉ tay về cuốn sổ lò xo treo trước ngực, cái rổ kẹo thì đã được nó để sang một bên ghế.

Văn Toàn cũng theo thế mà nhìn, nó dùng đôi tay gấu to phì có phần hơi vụng về mà lật trang đầu của quyển sổ, một dòng chữ khá to được viết bằng bút màu hiện ra:

"Cậu đang buồn hả? Tớ cũng buồn..."

Văn Toàn mém nữa thì bật cười nghiêng ngả. Sao lại có chú gấu gì mà dễ thương đến thế chứ? Dù đã không ít lần gặp mấy con gấu hay Pikachu gì đấy ở khu vui chơi thế này nhưng ngoài phát kẹo hay gì gì đó thì cái dịch vụ này là lần đầu tiên cậu thấy.

- Ừ tớ buồn lắm!- Văn Toàn nói bằng một giọng hớn hở quên mất rằng tông giọng của cậu và lời nói chúng chẳng ăn khớp gì với nhau.

Rồi cậu ngập ngừng nói tiếp :

- Thế còn cậu? Tại sao lại buồn ấy?

Đôi tay vụng về ấy lại tiếp tục vạch một trang nữa ra sau, cậu vẫn dõi mắt theo nó không rời

"Người yêu tớ giận tớ rồi... Huhu"

- Ừ tớ cũng đang giận người yêu tớ nè!! Tớ thề là tớ sẽ không tha thứ cho anh ta đâu!!! Anh ta quá đáng lắm... Anh ta hết thương tớ rồi gấu ạ... - Văn Toàn bực tức nói nguyên một tràn chẳng hề quan tâm người trước mặt là quen hay lạ.

- Này này!! Mà cậu làm gì mà bị người yêu giận thế? Nói đi nếu được tớ giúp cho!! - Cậu vỗ vỗ vai chú gấu như thể nó với cậu quen từ kiếp trước không bằng. Mà thật tâm cũng muốn có thiện chí giúp nó.

Theo như suy tính của cậu đây chắc là bạn nam nào đó có bạn gái đang dỗi gần đây nên muốn đi tìm đồng minh giúp mình chứ gì.

"Trước đó tớ đã làm cho em ấy hiểu lầm"

Chú gấu tiếp tục vạch thêm trang mới, lần này cử chỉ của nó đã bớt vụng về, nhanh hơn rồi.

"Lại thêm tớ vừa gây ra lỗi với em ấy nữa! Tớ thật hối hận quá!!!"

- Hiểu lầm á? - Văn Toàn ngây người một hồi, hóa ra trên đời này có nhiều cặp đôi hay hiểu lầm nhau quá... Rồi cậu trầm ngâm nói tiếp - Hiểu lầm thì nói rõ với nhau thôi! Còn về việc gây lỗi á thì... Buộc lòng cậu phải cầu xin sự tha thứ từ phía người ta!! Nếu còn yêu chắc chắn người ta sẽ chấp nhận thôi!

Vừa nói xong Văn Toàn cũng thở phào, không hiểu sao cho lời khuyên người khác lại khiến cậu có cảm giác như đang tâm sự hoặc tự tìm lối thoát cho mình vậy.

Lần này chú gấu lại tiếp tục vạch trang nữa ra sau, trang giấy hiện ra trước mắt cậu. Nó chẳng còn là hàng chữ được viết bằng bút màu nữa mà thay vào đó nó được viết bằng bút mực đen, chữ viết cũng nhỏ hơn.

Văn Toàn chau mày đưa người tiến gần hơn chút để xem thông điệp trên trang giấy là gì.

Dòng chữ nhỏ ấy làm cậu rất mất công mới đọc được vì ánh đèn trong khu vui chơi vốn dĩ là đủ mọi ánh sáng nên đọc chữ nhỏ thế này thì cũng có phần hơi khó khăn. Ấy thế mà khi đọc được cậu lại ước gì mình đừng đọc. Hàng chữ hiện ra trước mắt cậu, nét chữ quen đến không thể quen hơn. Lòng chợt thắt lại từng chút một...

"Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé!!"

"Cái gì? Không lẽ..."

Vẫn chưa kịp suy nghĩ xong, người ấy có lẽ đã nhìn ra vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu, cho rằng cậu đã thấy dòng chữ ấy rồi. Chú gấu vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt đang cách mình rất gần.

Dù cách một lớp bông dày do bộ trang phục con gấu này nhưng Văn Toàn vẫn nhận ra được hơi ấm của vòng tay này, thật khó mà nhầm lẫn nơi đâu được, cậu cất giọng vừa đủ nghe ở phía sau chú gấu :

- Là anh à?

- Đúng, là anh đây!! Anh có lỗi với em... Anh biết trước đó em đã rất buồn vì những hành động của anh nhưng thật ra chúng đều có lý do cả và những lý do ấy hoàn toàn không liên quan đến cô ta, anh nhận ra rằng anh chỉ cần mỗi em thôi!! Em đừng bỏ anh có được không? - Anh nhận ra giọng nói của cậu thì trả lời ngay, nói ra hết tất cả những gì cần nói, những gì anh đã kìm nén xuống đáy lòng nãy giờ.

- Tha thứ cũng được. Nhưng anh phải buông em ra trước đã!! - Văn Toàn khẽ đập đập vào tay anh ra hiệu.

Anh thấy thế thì buông cậu ra ngay, vừa buông ra anh đã háo ngay cái đầu gấu xuống. Thật sự mà nói thì cái bộ đồ thôi đã nóng rồi lại còn gặp thêm cả cái đầu này nữa, nó khiến anh nóng đến cực độ, mồ hôi mồ kê đổ đầy người. Giờ anh mới hiểu câu 'nóng chết được' là như nào! Lại còn thêm khi đi vào đây mấy đứa con nít lại còn bu quanh anh đòi phát kẹo nữa. Mượn bộ đồ đã đủ mệt còn bị bọn nó dí theo thì còn mệt đến độ nào. Nhưng cũng thầm cảm ơn vì bọn nó đã giúp anh phần nào trong việc cho mượn sổ và bút màu, tính ra bọn nhỏ cũng dễ thương ghê.

Văn Toàn nhìn bộ dạng đầy mồ hôi vì nóng của anh lại thêm cả quả đầu như vừa được nhúng nước thì xém nữa mà bật cười.

Bỗng nhiên cậu đứng phắt dậy rồi lùi mình về xa trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu cất cái giọng lạnh như băng không khác gì hồi chiều nhưng lần này có chút thay đổi, nó có cái gì đấy là đang trêu ngươi:

- Anh nghĩ nhờ trò trẻ con này mà dụ được tôi à? Không có đâu mơ đi!!! - Văn Toàn hừ mũi rồi bước đi.

Ngọc Hải thấy thế thì vội chạy theo mà níu kéo cậu, bộ đồ cũng ít nhiều khiến anh chạy chậm hơn. Nhưng bình thường vốn dĩ Văn Toàn cũng chạy nhanh hơn anh rất nhiều, mỗi lần cậu giở trò chọc ghẹo anh đều nhanh chân chạy về mà chốt cửa lại những lần như thế làm anh tức điên. Anh vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ, chỉ một tí nữa thôi thì cậu đã thực sự thuộc về quá khứ của anh mất rồi.

Văn Toàn vẫn bước đi hiển nhiên dù cậu biết rằng vẫn có người đang cực lực đuổi theo mình.

Thấy thế này không phải là cách, Ngọc Hải bực bội quát lớn:

- NGUYỄN VĂN TOÀN!!!

Văn Toàn giật mình quay lại. Giữa chốn đông người thế này mà lại la ầm ầm lên? Bộ muốn bị chú ý à? Cậu đảo mắt nhìn xung quanh ai cũng đang nhìn về phía hai người.

- Có chuyện gì từ từ nói!! Anh làm gì vậy?? - Văn Toàn tiến gần lại phía anh giọng hăm hở.

- Hic...anh không biết đâu em cứ chạy đi như thế thì anh biết nói kiểu gì bây giờ!!! Em quá đáng lắm!!! - Anh đã ngồi xuống từ khi nào đang vừa dãy dụa vừa nói.

Văn Toàn chẳng thể ngờ được là anh có thể làm đến vậy... Ở cái nơi như thế này nữa mới ghê!! Càng ngày cậu càng sợ anh rồi.

- Anh đừng làm vậy mà!! Mọi người đang nhìn kìa!!- Văn Toàn đưa ánh mắt nhìn anh vô cùng ái ngại giọng nói cũng nghiến từng chữ theo từng hồi một.

- Anh không biết đâu!!! Em phải đồng ý hết giận anh thì anh mới thôi!!! Không thì anh sẽ ngồi đây luôn cho em xem!!!

- Thế thì anh cứ mà ngồi đấy nhá! Em về!- Văn Toàn bỏ lại một câu đầy dứt khoát rồi quay gót đi.

Chợt nhận ra giọng nói của ai đấy phía sau lưng mình, cậu tò mò quay lại.

Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang đi đến cạnh Ngọc Hải nó tò mò nhìn anh rồi cười hí hửng:

- Thôi cho chú cây kẹo lúc nãy chú tặng cháu nè!! Đừng khóc như con nít nữa!!!

Mọi người xung quanh ai nấy đều bật cười, Văn Toàn không nhịn nổi cũng đưa tay lên miệng cười khúc khích.

Chợt thấy có người đang nắm lấy áo mình, cậu giật mình nhìn xuống, vẫn là cậu bé kia:

- Anh ơi, đừng giận chú ấy nữa!! Chú ấy khóc làm mọi người bu đông quá làm hại em với bạn em không chơi trốn tìm được nè!!!

- Gì gì?? Anh với thằng nhóc này cách nhau có 3 tuổi đấy!!! Sao gọi anh bằng chú lận cơ?? - Ngọc Hải từ đằng kia đột nhiên sấn tới làm cả Văn Toàn và cậu bé giật mình.

- Ai biểu mặt anh khó ưa quá làm chi!!! - Văn Toàn cười ha hả.

- Vậy anh đừng giận chú ấy nữa nhá!! - Cậu bé nhìn Văn Toàn không chớp mắt, ánh mắt tròn xoe trông thấy ghét dễ sợ.

- Gì đây? Bộ chú ấy mua chuộc em à?? - Văn Toàn hừ mũi khom người xuống để nói chuyện với thằng bé dễ hơn.

- Nào có!! Tại em thấy chú đẹp trai này tội nghiệp thôi!! - Cậu bé thấy Văn Toàn cúi xuống thì cũng nói nhỏ vào tai cậu.

- Hừ!!! Đẹp trai gì chứ!! Giỏi tài mang bộ mặt ấy đi lừa người chứ được gì! - Văn Toàn bĩu môi nhìn anh chán ghét.

- Em...

Ngọc Hải chưa kịp dứt lời một người phụ nữ từ đâu bước đến cất tiếng rồi chạy lại lay lay đứa con trai của mình:

- Sao con lại đi phá hai anh!!! Về mau!!! Mới đi mua đồ chút xíu mà... - Rồi người phụ nữ ấy quay sang nhìn Văn Toàn và Ngọc Hải cười khổ - Xin lỗi hai em nhé!! Thằng nhóc nhà chị quậy quá!!!

- Con giúp hai ảnh làm hòa mà mẹ!!!

Bà bế đứa bé đi mặc cho nó vùng vẫy trước khi đi nó vẫn không quên ngoái về phía sau:

- Anh đẹp trai gì ơi!! Đừng giận chú đẹp trai nữa nhá!!!!

..

- Nhìn cái gì mà nhìn!! Đi về!! - Văn Toàn lừ mắt nhìn anh rồi đi trước.

Anh lại lẽo đẽo theo sau cậu như một lẽ thường.

-------------

Tự nhiên truyện sắp end rồi mà bỗng dưng buồn ngang xương vậy á -.- không hiểu luôn!!!

Nếu ko nghĩ ra được drama gì để phá vỡ bầu không khí này thì có lẽ là 2 chap nữa sẽ kết thúc hihi. Sẽ có một lời giải thích thỏa đáng từ anh Hải mà:((( đừng trách anh ấy nữa...

ngủ ngon nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info