ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

38. Sai lầm tuổi trẻ

ntbt2109

Văn Toàn vừa về đến nhà cũng là lúc Ngọc Hải kịp chạy về đến, anh đã toan có ý định chạy theo giải thích nhưng vừa đi đến cổng thì Minh Vương đã đến trước anh một bước, cậu lạnh giọng:

- Giải thích lúc khác!! Không phải bây giờ! Giã lại anh chẳng còn gì để giải thích cả. Chờ 'tòa tuyên án' anh thôi!

- Nhưng mà anh...

- Anh cái khỉ gì!! Lần này tui sẽ không có làm luật sư biện hộ giúp ông nữa đâu!! Ông quá lắm rồi!!

Minh Vương bỏ vô nhà trước, để  lại Ngọc Hải vừa lo vừa sốt ruột, anh rất muốn gặp Toàn ngay lúc này, nhưng đó là điều không thể.

Cảm giác như chuyện lần này sẽ hơi rắc rối đây. Nhưng anh chẳng biết làm gì hơn ngoài tự trách mình vì vốn dĩ anh là người sai thật mà!

Minh Vương tắm xong cũng hậm hực bước ra phòng khách rồi nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí sau đó ngồi xuống ghế.

- Làm gì nhìn ghê vậy? Muốn gì thì nói đại đi!! - Ngọc Hải hừ mũi khó chịu.

- Ha... Nói như ông là người bị hại ấy nhờ? Thích thái độ không? Ông muốn gặp Toàn còn phải bước qua xác tui nhá!

- Này...

- À mà quên!! Đồ trơ trẽn như ông mà cũng còn nhớ đến Toàn hả? - Minh Vương phá lên cười.

- Mày nói ai trơ trẽn vậy?

- Ừ thôi không trơ trẽn, sở khanh được chưa?

- Mày rốt cuộc là có muốn giúp anh không vậy?

- Ủa? Tui có nói sẽ giúp ông hả? - Minh Vương ra vẻ ngạc nhiên.

- Chứ mày không định giúp anh à Vương?

- Rồi kể đầu đuôi ngọn ngành xem nào? Nghe cho vui thôi chứ nói trước tui không có đứng về phe ông đâu!!

Minh Vương khoanh tay lại rồi ngã lưng ra sofa tí, cố chuẩn bị tinh thần nghe anh trai cậu nói một cái gì đó, giở hơi cũng được. Vì cái cậu cần bây giờ là một lý do hẳn thoi từ phía anh.

-  Ừ thì...- Ngọc Hải ngập ngừng - Chuyện dài quá anh không biết phải kể từ đâu nữa.

- Vô thẳng vấn đề chính! Nhỏ đó là nhỏ nào??

- Người ta lớn hơn em đấy!

- Thế bả là bà nội nào? - Minh Vương uống cốc nước xong thì chép miệng.

- Ừ thì cổ là đồng nghiệp của anh.

- Đồng nghiệp mà ngồi xà nẹo xà nẹo với nhau là thế nào? Với cả đồng nghiệp thì mắc gì phải thân mật như thế?

- Thì thật ra cổ là nhân viên mới lại làm cùng bộ phận với anh nên...

- Nên anh có trách nhiệm đi chơi công viên với cổ trong khi anh bỏ rơi Toàn đúng không?

- Không phải!! Anh không có ý bỏ rơi Toàn mà!!!

- Vậy anh với cô gái đó có quan hệ gì ngoài đồng nghiệp không? Có ẩn khuất gì không? - Minh Vương vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ nhưng muốn anh nghe rõ và trả lời thật nghiêm túc.

- Ừ thì... Cô ấy thích anh.

Minh Vương gật gù cho đó là điều hiển nhiên vì nếu không thích thì họ chẳng xà nẹo như vậy.

- Thế còn anh?

Ngọc Hải sau chuỗi những lần ầm ừ thì cũng thú tội, dẫu cho lời nói vẫn có phần gượng gạo lắm

- Anh cũng có hơi thích cô ấy...

- Hả??? - Minh Vương đặt ly nước xuống bàn ho sặc sụa, một lúc lâu sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh - Cái gì?? Thế là anh cắm sừng bạn em à? Đây đếch phải là hiểu lầm mà là thật???

- Không phải mà! Thật ra đó là chuyện của mấy hôm trước rồi, giờ anh không thích cô ấy nữa. Anh chỉ muốn làm hòa với Toàn thôi! Là anh có lỗi trước, mày giúp anh làm hòa với em ấy đi được không?

Ngọc Hải vội lay lay tay Minh Vương mặc cho mặt cậu vẫn đang hầm hầm, anh nhìn cậu bằng anh mắt cầu xin và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Anh bây giờ như một người ở tận nơi đáy vực sâu, còn Minh Vương có lẽ chính là người đang đứng ở trên và chỉ có cậu mới kéo anh lên được.

- Không có chuyện đó đâu, mơ đi!! - Minh Vương mạnh dạn hất tay anh ra rồi đi thẳng lên phòng trước khi đi cũng không quên liếc anh một cái sắc lẻm.

***

Minh Vương thiết nghĩ người mình nên trấn an và quan tâm nhất lúc này vẫn là Văn Toàn chứ không phải ông anh chết bầm của mình.

Khác xa với trí tưởng của Minh Vương rằng cậu sẽ ngồi khóc thút thít một mình hay là nằm một đống đau khổ, Văn Toàn lại thản nhiên ngồi trên bàn đang loay hoay chắc là học bài.

Văn Toàn chẳng biết sự xuất hiện của bạn mình đến khi Minh Vương cất tiếng:

- Toàn mày không sao đấy chứ?

- Bình thường. - Cậu quay sang thấy Minh Vương thì đáp một cách gọn lỏn. Thật khó mà nhận ra câu trả lời này là buồn hay vui.

- Tao không phải theo phe anh hai tao mà qua nói mấy lời tốt đẹp giúp ổng đâu mà! Mày đừng hiểu lầm nha!!

- Ờ, mày đúng là bạn tốt của tao.- Văn Toàn quay sang nhìn Minh Vương rồi khẽ cười.

- Đồ ông anh dở hơi!! Nhất định tao sẽ đòi lại công đạo cho mày!!

- Không cần đâu.

- Sao vậy?

-...

- Mày đừng làm tao sợ mà Toàn... Những lần trước mày vẫn còn nói nhiều lắm mà? Sao bây giờ mày lại như vậy? Thái độ bất cần ấy đâu có giống với mày chút nào đâu!

- Tại không biết thể hiện nét mặt buồn như nào cả - Văn Toàn vươn vai cái rồi bẻ bẻ khớp tay cho đỡ mỏi, thản nhiên nói.

- Này!!

- Đã bảo là bình thường, yên tâm đi đồ khùng!!

Minh Vương nhanh chóng nhận ra nụ cười ấy là giả tạo, bạn thân cậu lẽ nào đã đạt đến cảnh giới buồn đến quen luôn nên chẳng thể hiện trên nét mặt nữa? Nếu vậy thì đáng lo đây!!

- Bình thường thế tao với mày ra ngoài ăn tối nhá!

Văn Toàn phóng lên giường nằm từ bao giờ, cậu ngây người khó hiểu:

- Ủa gì bộ hồi chiều ăn chưa đã hả?

- Tao với mày chỉ đi ăn vặt thôi thì no gì? Thôi tao dắt mày đi quán này ăn ngon lắm!!

- Tao với mày ăn cơm rồi mà mày quên rồi hả? - Văn Toàn nhìn Minh Vương cười khẩy.

- Hồi nào?- Minh Vương ngây ngô hỏi lại.

- Nhớ kĩ lại đi, có ăn rồi đấy!

Thôi, khi thầm hiểu ra thì Minh Vương lại càng buồn hơn nữa.

"Có lẽ Toàn đã bị tổn thương đến mức bị vô cảm rồi hoặc nó bị mất giây thân kinh cảm xúc chăng?"

- Ừ... Tao xin lỗi

- Sao mà xin lỗi?

- Mày đừng buồn nữa, tao nghĩ chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết mà?! - Minh Vương cũng ngồi xuống giường tay lay vai bạn mình dịu giọng trấn an.

- Mày nói đi đâu vậy thằng khùng? - Cậu bật cười trước vẻ mặt tội nghiệp của thằng bạn.

- Mày đừng buồn chuyện ông Hải, tao nghĩ ổng sẽ có lời giải thích chính đáng mà!!

- Ùi ôi... Giải thích hay không, không quan trọng nữa rồi! Tao chán hai từ "giải thích" lắm rồi, nghe thôi đã thấy nhức lỗ tai vãi!!! - Văn Toàn bật dậy xua xua tay.

- Ừ cũng phải. Giờ mày đi ăn với tao nha!! Ở nhà chán bỏ xừ!!- Rồi Minh Vương lại ngập ngừng trong câu nói như sợ điều gì đó -Mà mày thấy mệt thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được.

- Tao đi với mày mà!!

Nhìn bộ mặt yểu xều của Minh Vương nó khiến cậu chẳng thể nào từ chối. Dù sao lâu lâu mới thấy thằng bạn mình nổi hứng làm người tốt biết quan tâm đến cảm giác mình thì Văn Toàn cũng vui thầm trong bụng, cơ hội thế này thì thật là ngàn năm có một.

- Thế nhá!! Tao đi về chuẩn bị rồi mình đi!!

- Ừ.

***

Cuộc trò chuyện

....

Híp: Mày làm mất mặt Vương của tao quá rồi:(( mốt ra đường đừng bảo tao là bạn mày hay Vương là em trai mày nha Hải!!

Híp ơi giúp tao một lần đi mà!!!

Híp: Sao tao phải giúp mày hả thằng kia?

Chuyện trọng đại đó huhu:(( cứu tao đi mà!!

Híp: Nghe mày kể tao thấy tội lắm Hải à

Thế giúp tao nha!

Híp: Tao thấy tội cho Toàn quá, nó vướng phải thứ quỷ ôn rồi:(

Trường!!!

Mày không thể đồng cảm với tao sao?

Híp:Tiếc là đéo nhá=)

Năng nỉ á!!!

Giờ tao không có cách nào liên lạc được với Toàn cả, Vương thì nó cạch mặt tao từ chiều luôn rồi

Thậm chí tao còn chưa kịp giải thích với nó, chưa gì nó đùng đùng chạy đi...

Tao đã lỡ dại mà, mày không thể
cho tao cơ hội được sao?

Híp:Tao cho mày cơ hội nhưng chắc gì Toàn với Vương chịu cho mày cơ hội?

Mày chỉ cần giúp tao, 1 cuộc hẹn thôi!!

Còn lại tao sẽ tự lo!

Híp:Lo ngại quá, Vương mà dỗi luôn tao thì mày chịu trách nhiệm nha chó!!

Chắc chắc rồi!! Mày yên tâm!!

________________________

Tận sâu trong đáy lòng vẫn muốn cho anh Hải cơ hội:)) chap sau sẽ biết kĩ hơn về "sai lầm tuổi trẻ" của ảnh nhá ;))))

Mai cùng cổ vũ hết mình cho các anh nhà thôi hihi ❤⚽🇻🇳

(Nói trước vì không biết mai tui có đăng chap mới được không nữa, lười vãi:vvv )

Thôi bái bai!👋 Tối vui vẻ nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info