ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

37. Thời gian có làm con người ta thay đổi?

ntbt2109

" Đã ba tháng kể từ khi anh ấy bắt đầu lao đầu vào công việc một cách đầy điên cuồng ngược lại tôi cũng lao đầu vào sách vở. Đây là năm cuối của tôi trên ghế nhà trường rồi. Nhưng nó lại là năm đầu tiên anh phải bước ra xã hội để mà thích nghi với môi trường mới. Ừm...không biết có hẳn là bây giờ mới bương trãi không nhỉ? Tôi không thuộc về quá khứ của anh nên tôi không biết nhưng hẳn là những áp lực mệt mỏi từ việc học tập mà tôi đang phải gánh chịu sẽ chẳng thấm là gì so với anh.

Tôi đã thôi cái trò trẻ con giả đau đầu các thứ để thấy được thì hình ảnh anh lo lắng sốt sắng hỏi thăm sau đó là chạy ra ngoài mua đồ ăn cho tôi.

Tôi cũng thôi việc đòi anh chở đi chơi mỗi cuối tuần vì tôi nghĩ anh nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn. Vậy cho nên tôi vẫn thường viện lý do là tôi lười, thích ở nhà chơi game hoặc xem ti vi cùng anh, để anh không phải năng nỉ tôi đi nữa. Mỗi khi như vậy, mặt anh lại yểu xều nhưng anh cũng nhanh chóng vui cười trở lại rồi mặc cho tôi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách còn anh thì gối đầu lên đùi tôi mà xem ti vi. Đôi lúc tôi bực quá phải tán vào mồm anh vì tiếng nhai bim bim ồn vl!!

Cơ mà...Đó là chuyện của vài tuần trước rồi. Bây giờ thì không như thế nữa...

Những dòng tin nhắn quan tâm chào buổi sáng mà anh vẫn thường nhắn cho tôi đã vơi đi hẳn. Giờ cuộc trò chuyện chỉ là những tin nhắn của tôi còn anh thì thỉnh thoảng rep lại có khi là chẳng thèm rep. Mấy tuần qua anh cũng chẳng còn đưa đón tôi đi học nữa mặc dù đó vẫn là điều trước kia anh nằng nặc muốn làm.

Tôi không trách anh vì tôi biết 'anh thật sự rất bận', đúng vậy! Đó là những lời dạo gần đây hay phát ra từ miệng anh mỗi khi tôi làm mặt giận dỗi, thật ra tôi chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà?

Tôi chẳng biết đây có phải là hiện tượng yêu lâu quá rồi sinh ra nhàm chán như người ta vẫn thường nói hay không?

NHƯNG BỐN THÁNG MÀ LÂU CÁI GÌ???

Tôi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẫn đó

Em tin anh!

Minh Vương nó hay vãi nồi!!! Nó đã sớm nhận ra điều khác thường trên khuôn mặt của tôi mặc dù tôi chả có gì là biểu hiện ra cả. Nó bảo tôi đừng lo, anh Hải đúng thật là rất bận, đêm nào anh ấy cũng thức đến tận khuya trên bàn làm việc.

Tôi nghe thì xót lắm, nếu Minh Vương không nói thì tôi cũng biết vì tôi vẫn thường nhìn sang mà. Chỉ là cái tên người yêu chó chết ấy không thèm đếm xỉa thôi!!-_-

Cũng hơi buồn. Sao anh ấy chẳng còn đòi sang ngủ cùng tôi như trước kia nữa? Sao anh ấy cứ như là tạo khoảng cách với tôi?

Tôi cứ có cảm giác tuy khoảng cách gần nhưng tôi và anh vẫn cứ xa nhau lắm...

Tôi chẳng thích viết nhật kí chút nào đâu! Viết văn đủ mỏi tay rồi. Chả là hôm trước tôi vừa tìm được quyển nhật kí này trong một thùng đồ cũ, nó đã đi cùng tôi suốt quãng thời gian tiểu học đến cấp hai. Cấp ba thì tôi lao đâu vào game rồi, ai rảnh mà nhật với chả kí :))))?

Và cứ đà này nó sẽ lại tiếp tục đi cùng tôi đến khi tôi học hết cấp ba mất.

Anh Hải à, anh cứ làm ngơ em nhiều vô thì sớm muộn gì quyển nhật kí này sẽ chẳng còn mấy lời kể lể nữa đâu mà nó sẽ dày đặc mấy bài chửi anh đấy!! Đến lúc nó đã chật kín không còn chỗ viết nữa thì em sẽ ném vô đầu anh!! Cứ chờ xem!!!!"

Văn Toàn gấp quyển nhật kí lại rồi bấm nút bút. Không hiểu động lực nào đã khiến cậu ngồi kiên trì từ khi làm xong bài tập môn văn đến giờ chỉ để viết mấy dòng mà đến cậu cũng cho rằng nó nhảm nhí?

Thế nhưng suy cho cùng thì nó lại là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho cậu lúc này. Không thể tâm sự với ai thì nhật kí là nơi để xả stress tuyệt nhất còn gì!!

- Mỏi quá!

Cậu đưa tay ra sau gáy khẽ vỗ vài cái rồi vươn vai nằm dài trên bàn, mắt nhắm lại, cửa ban công không khóa nên gió từ ngoài thổi vào rất mát còn mang theo những hương thơm từ mấy chậu hoa làm cậu nhanh chóng lim dim ngủ.

Giấc ngủ chỉ là do ngủ quên mà ra, giờ còn chưa đến giờ cơm tối. Được một lúc lâu sau, Văn Toàn mở mắt thức dậy thấy mình đang nằm trên giường, cậu thoáng thắc mắc nhưng rồi lại thấy anh đang nằm dài trên ghế sofa cách cậu mấy bước chân cũng đang ngủ say.

Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng buồn thắc mắc. Chỉ là thấy hơi vui vì sau vài ngày không chạm mặt anh lại qua đây tìm cậu.

Khỏi phải nói cũng biết anh là người bế cậu lên giường ngủ sau đó vì chờ đợi cậu mà ngủ quên trên ghế sofa luôn chứ đâu!

Văn Toàn đi khe khẽ tới chỗ anh rồi đắp nhẹ cái chăn cho con người đang nằm khoanh tay ngáy o o đó, anh chịu lạnh không được tốt lắm, cậu biết mà. Cậu trở về bàn dọn dẹp đóng bùng binh do mình bày ra lúc học nhưng do vội quá nên một vài cuốn sách bị nhét lên cùng một ngăn làm nó rơi xuống bàn hết thảy.

Vội nhìn sang, anh đã giật mình choàng tỉnh. Văn Toàn dựa người về phía bàn một chút rồi gãi đầu ái ngại:

- Xin lỗi, lỡ đánh thức anh rồi.

- Không sao! Anh qua đây tìm em mà lại ngủ quên mất anh xin lỗi mới phải!!

- Mà anh sang đây tìm em làm gì á?

Văn Toàn có hơi tự giật mình sau câu hỏi của mình, nếu là anh của lúc trước chắc chắn sẽ mắng cậu "Người yêu với nhau mà cũng cần phải có lý do à?" sau đó sẽ lại nói mấy câu sến sẩm đại loại như "Nhớ em quá nên qua gặp mặt cái đỡ nhớ" nhưng Ngọc Hải bây giờ đã khác, anh chỉ khẽ cười:

- Minh Vương với mẹ anh ra ngoài ăn rồi, chỉ còn em với anh nên anh có ra ngoài mua mấy món em thích này! Xuống nhà đi anh hâm nóng lại rồi mình ăn.

- Vâng - Sau câu trả lời không mấy trơn tru của Ngọc Hải thì Văn Toàn cũng khẽ gật đầu rồi gượng gạo đáp lại.

***

Anh và cậu cùng xuống bếp ngồi vào bàn ăn, anh cũng kéo ghế đối diện mà ngồi chứ chẳng còn ngồi cạnh cậu như lúc trước.

Đồ ăn ngon nhưng lòng Văn Toàn cứ buồn làm sao. Cậu cứ vậy mà trệu trạo nhai, Ngọc Hải thấy vậy thắc mắc :

- Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị hả?

- Dạ không- Văn Toàn lắc đầu tiếp tục ăn.

Không khí yên lặng ấy lại tiếp tục xâm chiếm, cả hai lại rơi vào cảnh mạnh ai nấy ăn không ai nói gì...

Phá vỡ bầu không khí ấy, có lẽ là tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Ngọc Hải ở trên bàn. Văn Toàn ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cũng thôi. Thế nhưng sau tiếng tin nhắn ấy lại là vô vàng âm báo tít tít tin nhắn khác. Ngọc Hải bực bội tắt điện thoại. Lần này là khác, chuông điện thoại anh reo lên.

- Anh ra ngoài nghe điện thoại chút!

Văn Toàn khẽ gật đầu.

Cậu không biết anh nói chuyện điện thoại với ai nhưng có vẻ trông anh khá vui, tất nhiên là vui hơn ở với cậu nãy giờ. Một lúc sau, anh trở lại.

- Anh ra ngoài có việc tí

Cũng chẳng đợi cậu trả lời, anh đã vọt ra khỏi cổng rồi về nhà dắt xe chạy đi đâu đó.

"Giờ này ảnh lại còn đi đâu?"

Thái độ của anh làm Văn Toàn ngại mà chẳng dám hỏi, phải chăng đã có một gào cản vô hình nào giữa anh với cậu?

Tâm trí Văn Toàn đã nhanh chóng ổn định trở lại khi trên nhóm lớp cô giao cho một đống deadline, cũng không hẳn là nhiều nhưng nếu hoàn thành thì chắc cũng đến giờ đi ngủ. Cũng tốt như vậy không còn thời gian nghĩ linh tinh nữa!

Hoàn thành xong mớ ấy đã đến giờ đi ngủ, cậu vì quá mệt mà cũng nhanh chóng ngủ ngay, chẳng còn tâm trí mà để ý xem anh đã về hay chưa.

***

- Ê Toàn!!!

- Gì?

- Trông mày sầu vậy? Có chuyện gì hả?

- Có chuyện gì đâu! Tối làm bài tập mệt quá nên vậy thôi!- Văn Toàn bình thản đáp.

- Xạo quá!! Bình thường cũng làm vậy mà tao vẫn thấy mày cười giỡn đấy thôi! - Minh Vương ngập ngừng - Bộ mày buồn gì hả?

- Đã nói là không mà! - Văn Toàn quát lớn rồi đi về phía trước bỏ lại Minh Vương ngơ ngác phía sau.

- Ê này! Đi đâu đó chơi đỡ buồn không? Bữa nay thứ bảy mà. - Minh Vương đuổi kịp Văn Toàn vội nói.

- Đi thì đi, chán quá rồi!!

Thế là Minh Vương cùng Văn Toàn đèo nhau đi nơi này đến nơi kia, vui chơi hả hê, ăn uống ngập mồm. Thấy Văn Toàn đã tươi cười trở lại Minh Vương thở phào nhẹ nhõm. Khi kết thúc hành trình rong chơi thì cũng là lúc chạng vạng.

Sẽ không có chuyện gì nếu như họ trở về nhà ngay.

- Hay vô công viên hóng mát tí nhá!- Văn Toàn đề nghị.

- Giờ này hóng mát gì nữa ba?

- Đi đi mà!!

- Ừ cũng được. Mà mày uống gì không tao mua luôn nè, sẵn đang khát nước quá!

- Mua gì cũng được.

Văn Toàn đáp gọn lỏn rồi đi thẳng vào phía trong công viên, Minh Vương chả buồn hỏi thêm gì nữa, cậu lăn ta lăn tăn chạy đi mua nước.

Dạo một vòng quanh công viên, cậu vẫn muốn lựa chỗ nào đấy có hoàng hôn để mà ngắm, nếu có thì chỉ có hàng ghế phía sau phải đi xa thêm một đoạn nữa nhưng cậu cũng không ngại.

Văn Toàn khựng lại vì trước mặt của cậu là một cặp nam nữ đang ngồi cùng nhau, ghế quay ra về hướng bờ hồ nên dĩ nhiên là họ không thấy cậu. Cậu đã định bước đi nhưng trong một phút chốc cậu đã nhận ra được người con trai ấy là một người rất quen thuộc. Tất cả đã được xác định rõ hơn khi người đó quay qua nhìn cô gái mỉm cười và khẽ vuốt mái tóc cô. Cuối cùng cậu cũng nhận ra...

"Là anh ấy!"

Văn Toàn như chôn chân tại chỗ, trái tim dần thắt lại theo từng hồi. Cậu muốn đi nhưng chẳng thể nào cất bước được, chẳng biết rằng trong điện thoại có người đang gọi mình sắp cháy máy.

- Mẹ mày!! Tao quên ví định bảo mày ra trả tiền giúp mà gọi méo bắt máy là sao? - Minh Vương thở hổn hển chạy đến chỗ Văn Toàn.

Minh Vương cũng lặng người khi nhìn thấy chuyện trước mặt, có thể đây là lần thứ hai cậu phải cùng Văn Toàn chứng kiến cảnh anh bên một người khác không phải Toàn. Nhưng còn Toàn? Cậu ấy đã phải chứng kiến bao nhiêu lần? Có phải là nhiều hơn con số hai? Minh Vương không quan tâm, không ai được phép làm tổn thương thằng bạn chí cốt của cậu cả, dù cho đó có là ông anh ruột duy nhất trên đời này của cậu, ổng cũng không được phép làm điều đó.

Minh Vương nắm lấy cổ tay cậu rồi nói to như để dằn mặt con người ngồi ở đằng kia:

- Về thôi Toàn!!!

Có lẽ ông trời vẫn thường trớ trêu như thế, Minh Vương chưa kịp kéo con người đang sụp đổ kia đi thì Ngọc Hải đã quay lại.

Ánh mắt cậu và anh chạm nhau, một ánh mắt đầy bất ngờ pha lẫn chút hơi hoảng và một ánh mắt tuyệt vọng đã sớm ầng ậng nước.

Cách đây ba tháng, dưới ánh hoàng hôn này anh đã tỏ tình cậu, dẫu cho khi ấy cậu có giả vờ như không hiểu thì tất cả những lời nói của anh, những cảm xúc lúc ấy tất cả cậu đều nhớ rõ. Vậy mà bây giờ dưới ánh hoàng hôn anh lại cùng ở bên một người khác.

Minh Vương chẳng để Ngọc Hải hốt ra thêm một tiếng "Toàn" nào nữa, đã vội kéo cậu đi.

"Ừ anh ấy thuộc về một người khác rồi, người đó không phải tôi. Cuối cùng thì tôi đã hiểu về những điều xảy ra trong những ngày vừa qua rồi... Anh ấy chơi tôi vố này hơi bị đau đấy. Có lẽ vì anh đã cho tôi quá nhiều sự yêu thương mà tôi ảo tưởng đó là mãi mãi chăng? Ừ, sau này sẽ không nữa đâu, tôi sai rồi."


_

_________________________

Sorry vì tối không đăng nhá😅 tại đoạn cuối bí quá nên để sáng đăng luôn

Tự nhiên sáng mà đăng chap buồn thế này thấy ái nái quá điii

Một ngày tốt lành!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info