ZingTruyen.Asia

Hang Xom Dang Ghet 0309 Hai Toan

Văn Toàn trèo sang lại nhà mình.
Định bụng là xem con mèo thế nào, nó thấy chủ liền chạy lại ngoe ngoảy dưới chân cậu mừng rỡ, nhìn cái bụng căng tròn của nó Văn Toàn khẽ mỉm cười yên tâm, hóa ra là anh vẫn cho nó ăn đầy đủ...

Nhìn phòng cũng đã được dọn sạch, Văn Toàn vừa thắc mắc cũng vừa lại thấy vui khó tả. Cậu ngã lưng xuống cái giường rồi vớ vớ tay lấy cái điện thoại mà mở nguồn lên, cậu nhấn số gọi cho mẹ, rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Alo Toàn hả con? Chiều giờ mẹ lu bu quá nên cũng quên mất, con có bị thương ở đâu không?

- Con không sao... Mà ông ấy sao rồi mẹ?

- Vẫn chưa tỉnh con ạ nhưng tình hình trước mắt thì vẫn an toàn không có gì nguy hiểm.

- Mẹ về với con mấy ngày được không? Con nhớ mẹ quá à!!

- Thằng này... Không phải con có cậu Hải gì đấy rồi sao?

- Mẹ nói gì kì vậy... - Văn Toàn lắp bắp

- Nhìn thằng bé mẹ thương quá, nó lo cho con lắm đấy. Thằng đấy tốt đấy con!

- Dạ... - Văn Toàn mừng thầm, người kén chọn như mẹ cậu lại có thể mở miệng ra khen ai thì xem ra bà đã thầm chấm người đó rồi.

- Thế nhá! Mẹ cúp máy đây!

- Này mẹ... Thế bao giờ mẹ mới về ạ?

- Ừm... Mẹ xin lỗi công việc của mẹ còn nhiều lắm! Hay đợi khi nào con thi xong đi nhé, mẹ sẽ đưa con đi du lịch coi như là đền bù!!

- Vâng ạ - Văn Toàn thở dài một cái rồi đáp.

Nói chẳng được vài ba câu mẹ cậu cũng cúp máy, Văn Toàn tắt điện rồi đặt lên bàn bên cạnh rồi kéo chăn đi ngủ.

***

Cũng khá trễ nên Công Phượng và Văn Thanh từ biệt mà đi về, Minh Vương cũng lên phòng học bài nhà chỉ còn mỗi Xuân Trường và Ngọc Hải.

Xuân Trường khẽ quay sang Ngọc Hải hỏi khẽ:

- Mày định bao giờ đi làm đấy?

- Mai

- Mai luôn á?

- Ừ.

- Mày định đi đâu cơ?

- Tao làm ở công ty bác của một đứa bạn. Đáng lẽ tao sẽ đi từ trước rồi nhưng mấy hôm nay vì Toàn nên...

- Sao mày phải đi chi cho xa xôi thế? Ngành học của mày thì chả phải quá phù hợp với công ty của ba mày còn gì? - Xuân Trường khá ngạc nhiên với quyết định của Ngọc Hải.

- Thiếu gì công ty khác phù hợp với tao, châu đâu vào ổng làm gì? Tao không thích!!

- Dù gì ổng cũng là ba mày mà...

- Tốt nhất mày đừng nên nhắc về ông ta trước mặt tao làm gì!- Ngọc Hải hừ giọng.

Xuân Trường trong lòng chán nản, cứ mỗi lần nhắc đến thì Ngọc Hải lại thái độ gây gắt như vậy làm anh cũng không dám nói nữa, vội giải vây:

- Ừ thôi không nhắc. Trễ rồi! Tao về...!

Ngọc Hải khẽ ừ một cái rồi giơ tay bye Xuân Trường.

Anh lặng lẽ bước lên phòng rồi đóng sầm cửa lại nằm bệch xuống giường và nhắm mắt lại suy nghĩ.

Cố nhắm mắt lại mà ngủ.  Chặn đường phía trước sẽ còn rất dài, anh cũng chẳng còn ở cái tuổi vô tư vô lo như Văn Toàn hay Minh Vương được nữa. Trách nhiệm của một người đàn ông biết gánh vác gia đình và làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu... Đó là tất cả những điều mà chàng trai 21 tuổi đang và sắp xảy ra. Anh rất thương mẹ và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương cho mẹ phải chịu đựng suốt bao năm qua để mẹ thấy rằng con cái vẫn có thể cho mẹ hạnh phúc chứ không như "người tệ bạc" ấy.

Và đặc biệt là bây giờ bên anh còn có Văn Toàn, anh nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu hơn cả tình yêu rồi. Nói sao nhỉ? Anh đã nhận ra rằng cậu đã là một phần nhỏ nhưng góp phần rất lớn trong cuộc sống của anh.  Có cậu anh cười nhiều hơn, hạnh phúc mỗi khi thấy cậu cười và  tim anh sẽ nhói lên từng hồi mỗi khi thấy cậu buồn hay bị ai làm tổn thương...

Chẳng còn là những viễn cảnh yêu đương nay mai nữa, anh muốn dù là hiện tại hay tương lai anh và cậu vẫn sẽ có nhau... Anh nằm lăn qua lộn lại trên giường để nghĩ về những điều hạnh phúc ấy, mãi đến tận một lúc lâu sau mới chợp mắt, một giấc ngủ yên bình!

***

Trái với anh, giấc ngủ của Văn Toàn không thề yên bình một tí nào!

Cậu giật mình tỉnh dậy trong bộ dạng đầu tóc rối om, trán đổ lấm tấm những giọt mồ hôi, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông ra như suối. Thật quá đỗi đáng sợ!

"May quá chỉ là mơ thôi!" - Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm, liếc sang đồng hồ đã là 2 giờ sáng.

"Chắc giờ anh ấy ngủ rồi nhỉ."

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu trở về giường trong một tâm trạng ổn áp hơn. Tuy nhiên vẫn không tài nào dám ngủ lại, nếu mơ phải giấc mơ ấy thì quả thật là rất sợ.

Nằm trằn trọc hoài cũng chán, cậu lang thang ra ban công rồi leo lên lan can ngồi đung đưa chân trên ấy.

Hôm nay không có trăng, bầu trời đen được điểm tô bằng những vì sao lấp lánh khắp cả một khoảng trời rộng chỉ toàn là sao và sao. Không khí mát mẻ cộng thêm mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến cậu thấy thoải mái vô cùng, cậu ngưỡng cổ ra sau mà hưởng thụ bầu không khí ấy. Lòng thầm nghĩ có anh ở đây thì vui biết mấy...

Sau những dong suy nghĩ ấy, chợt một một tiếng gọi khẽ vang lên.

- Toàn!

Cậu giật mình khi có người gọi tên mình, một giọng nói rất quen thuộc... Nhìn sang thì quả là không sai nhưng bị gọi bất ngờ như thế làm cậu giật mình tim đập thình thịch, cậu nhăn mặt:

- Mém té lộn cổ xuống dưới rồi! Đi không phát ra tiếng động, bộ anh là ma à?

Anh vẫn cứ cười hì hì rồi nhanh chóng trèo sang ngồi cạnh cậu.

- Sao còn chưa ngủ?

- Ngủ không được.

- Sao lại ngủ không được?

- Nhớ anh

- Gì cơ?

- Điếc à?

- Em ngọt ngào lâu tí thì chết à?

- Phải đó.

Ngọc Hải hừ mũi phụng phịu. Cậu cũng chẳng nói gì thêm...

Một lúc sau đó, anh khẽ vòng tay sang cậu, cậu có hơi giật mình nhưng cũng không nói gì.

- Anh/ em này! - Cả hai đồng loạt lên tiếng.

- Anh định nói gì à? Nói trước đi!

- Ừ thì... Anh định kể em nghe cái này vui lắm à mà không, cũng không hẳn là vui nhưng mà xét cho cùng thì cũng vui tuy vậy thì cũng có hơi không vui tí...

- Anh nói cái mẹ gì vậy? - Văn Toàn nhăn mặt nhìn người bên cạnh.

- Ý anh là anh có giấc mơ này hay lắm muốn kể về em để thay đổi không khí này!

- Trùng hợp vậy em cũng có giâ- Chợt nhớ lại từ 'thay đổi không khí' của anh làm cậu khựng lại không nói nữa, nếu kể sẽ thành buồn mất.

- Cũng có gì em?

- À không không... Không có gì

- Thế anh kể giấc mơ của anh nhá!!- Ngọc Hải vui vẻ háo hức.

- Anh kể đi!- Văn Toàn cười tươi - Nhớ là kể rõ ràng giống khi nãy là em đá anh văng xuống đấy đừng trách!!

Văn Toàn bắt đầu nghe về giấc mơ của anh, ban đầu giấc mơ đúng thật là buồn cười nhưng sau đấy thì lại khác, anh kể đến đoạn "chúng ta lấy nhau" làm Văn Toàn hơi khựng lại, một cảm giác thẹn thùng xen lẫn sung sướng thì thật khó tả... Cậu vẫn còn vô thức cười về câu chuyện của anh thì anh đã nghiêm mật.

- Thế rồi em biết sao không?

- Sao?

- Anh đi làm về trễ và trong lúc anh lên phòng tìm em thì em đã lao ra đấm vào mũi anh, chảy máu rất nhiều luôn!! Sau đấy em còn đá anh lăn từ cầu thang lầu hai xuống nữa!- Ngọc Hải ấm ức kể.

Văn Toàn nghe đến đây thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt...

- Anh...haha anh làm như em côn đồ lắm vậy!

- Em mà không côn đồ chứ còn ai?

- Dám nói em côn đồ à? Tin em đấm vô mồm anh không?

- Đấy đấy! Lại bắt đầu rồi đấy! Anh thấy giấc mơ đó chẳng có sai đâu, kiểu gì sau này lấy nhau về anh cũng bị vậy cho coi...!

Cậu chỉ cười xòa, anh đã tựa đầu lên vai cậu từ khi nào, cậu cũng đưa tay xoa xoa nhẹ đầu anh. Chợt nhớ ra gì đấy, anh bật người ngồi dậy, hỏi:

- Thế còn giấc mơ của em thì như nào?

- Giấc mơ nào?- Văn Toàn làm vẻ ngây thơ hỏi lại anh.

- Anh thấy em nói rõ ràng mà!!

- Không có!

- Thôi kể nhanh đi còn vào ngủ!- Ngọc Hải giục.

- Thì ngủ đi

- Khônggg kể đi mà!!

- Công nhận hôm nay trời nhiều sao ghê anh nhỉ?

Ngọc Hải vẫn im lặng

- Kìa kìa! Đằng kia có hai ngôi sao ở cạnh nhau giống tụi mình ghê ha!!

Anh vẫn im luôn.

- Anh có nghe mùi oải hương không? Em trồng từ khi vừa chuyển nhà về đây đấy, thơm lắm đúng không?

Lần này anh không im lặng nữa mà nắm lấy bàn tay cậu vừa đang giơ lên chỉ trậu hoa được treo lủng lẳng ở gốc vườn.

- Em đừng có đánh trống lảng nữa!

- ...

- Kể nghe đi!

- Có chắc là muốn nghe không?

- Chắc chứ! Mà giấc mơ có liên quan đến anh không?

- Có... - Cậu nhỏ giọng - Rất liên quan là đằng khác.

- Thế kể đi, anh nghe này.

- Ừ thì...- Văn Toàn hơi cúi mặt khẽ nói điều khiến cậu chăn chở này giờ

- Sao nào?

- Em mơ thấy chúng mình chia tay!

- Cái gì?

- Bảo là không muốn kể rồi mà! Anh không biết đâu, lúc đấy anh còn mắng em quá trời cơ! Thật sự em buồn lắm luôn ấy... Quá đỗi thấy vọng !!- Văn Toàn lắc đầu buồn bã

- Không có đâu! Em lại ngủ không đủ giấc nên mơ xàm đấy mà!!

- Hi vọng là vậy!

- Mà sao lại chia tay? - Ngọc Hải chuyển sang thắc mắc.

- Chia tay vì...tụi mình là anh em

- Gì ?????

Ngọc Hải mém nữa thì té lộn cổ xuống dưới, anh cố bình tĩnh mà leo xuống không thì lát té thật chứ chả chơi.

- Nực cười quá! Đó là lý do em 2 giờ sáng mà ra đây ngồi ý hả? - Ngọc Hải cười lớn.

- Khùng quá! Vì em không ngủ lại được thôi...

Điên ghê, em với anh còn không cùng họ thì lấy đâu ra anh em!! - Ngọc Hải cười mỉa- Chắc có người tưởng thật khóc tu tu luôn quá!

Anh chẳng biết câu nói đùa của mình đã trúng tim đen ai đó, đúng vậy. Cậu có khóc thật mà...

- Mà có khi nào là thật không anh?

- Em điên vừa thôi!- Ngọc Hải cốc nhẹ đầu cậu rồi tiếp tục lằng nhằng - Anh phải chở em đi khám não mới được, em bị đánh vào đầu riết nên...à mà thôi!

*hắc xì

Ngọc Hải nhìn lên đồng hồ đã là 4 giờ sáng, trời cũng lạnh dần.

- Đi ngủ thôi! Mai anh còn phải đi làm đấy!!

- Ơ anh đi làm rồi á?

- Ừ! Anh phải đi làm thì sau này mới có viễn cảnh cưới được em về để em còn đánh anh nữa chứ!!- Ngọc Hải cười trêu.

Văn Toàn phóng xuống khỏi lan can lườm anh cháy cả mắt :

- Thôi về ngủ đi!! Thấy ghétttt

- Không

- Sao nữa?

- Anh muốn ngủ với em cơ!

- Nhưng mà

- Ngủ với anh thì đảm bảo khỏi phải lo gặp ác mộng haha - Anh nói rồi đẩy đẩy vai cậu đi vào phía trong.

Cuối cùng cậu cũng an phận nằm trong vòng tay anh mà ngủ ngon lành, anh khẽ hôn lên đôi môi nhỏ xinh mềm mại kia rồi cũng say giấc.

***

Vì giấc ngủ ngon đêm qua mà kết quả là Ngọc Hải đã xém trễ mất giờ, anh vội vội vàng chạy đi trong thấy thương hết sức!

Văn Toàn hôm nay lại vớ được quả nghỉ buổi sáng nên tranh thủ ngủ lâu một tí. Khẽ chợt thức dậy, người cậu nhắn đầu tiên vẫn là anh.!

Trong lúc chờ đợi, anh lại lấy điện thoại ra xem, một dòng tin đã được gửi cách đây ít phút

Em yêu ❤ đã xóa biệt danh của bạn

Em yêu❤ đã đổi biệt danh của bạn thành...

Em yêu❤ đã đổi biệt danh của bạn thành...

Em yêu❤ đã đổi biệt danh của bạn thành...

Sau en nờ lần ngồi nhà suy nghĩ Văn Toàn cũng chọn ra biệt danh ok nhất!

Em yêu❤ đã đổi biệt danh của bạn thành Hàng xóm đáng ghét

Em yêu❤: Chúc anh hàng xóm đáng ghét của tôi đi làm vui vẻ nhá :)))))))))

Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu.

Một lúc sau Văn Toàn lại check điện thoại

Hàng xóm đáng ghét đã đổi biệt danh của bạn thành Hàng xóm đáng yêu x N

Hàng xóm đáng ghét: Dư hơi! Biết rồi mà, anh yêu em!❤

- Điên!!

Sau câu đấy, ai đó đã bất giác cười và nhắn nốt dòng tin đáp trả tin nhắn kia rồi văng điện thoại xuống nhà úp mì với Minh Vương.

======================

Hãy tận hưởng sự ngọt ngào này trước khi... Thôi hong nói đâu >.<

Buổi tối vui vẻ^^ Ngủ ngon hết nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia