ZingTruyen.Info

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT

31. Tự trách

ntbt2109

Ngọc Hải chán nản mà lê bước về nhà, hôm nay nhà cửa lại chống quơ chống quất. Minh Vương chắc lại đi đâu đó chơi từ sớm rồi, cả mẹ anh chắc cũng sang nhà bà ngoại.

Giờ chỉ còn một mình anh, lại chẳng thể bén mảng đến Văn Toàn. Nếu anh vẫn ngoan cố xuất hiện trước mặt cậu lúc này thì có thể cậu sẽ lên cơn mà giết anh luôn quá.

Nghĩ thế nên anh chẳng dám nữa.

Anh vớ tay đến cái bình nước trên bàn rồi rót một cốc nước đầy, đưa lên miệng mà uống hết một ngụm, kéo ghế rồi ngồi xuống bàn mà thở dài...

"Phải làm gì bây giờ? Tội lỗi của mình có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa hết! Cơ mà mình bị oan!!!"

Ngọc Hải chợt ra gì đó rồi đập bàn cái bốp:

- Đúng rồi là tại cái thằng Híp đê hèn đó!!

Thế rồi anh cầm điện thoại lên mà nhấn số gọi cho người chủ mưu mọi chuyện và một lần nữa thứ anh nhận được chỉ là 2 tiếng

Tút tút

Anh hậm hực:

- Hừ! Biết ngay mà, có bao giờ gọi mà nó bắt máy đâu!!

Anh lại nghĩ đến Toàn thì càng thấy có lỗi:

"Không biết Toàn ra sao rồi?"

Anh thoáng có ý định sẽ cố gắng giải thích qua tin nhắn với cậu nhưng nhận ra sự thật cay đắng rằng cậu đã block anh từ cái hôm anh uống say rồi mạnh miệng nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ và tất nhiên là cả hai mới làm hòa chưa được bao lâu lại gặp phải chuyện này nên có lẽ là cậu vẫn chưa hèm gỡ block anh đâu.

Đang buồn bã tuyệt vọng thì một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh, vừa nói người kia cũng vừa đập tay lên lưng anh cái bốp.

- Hello bạn thân! Sao ủ rũ quá vậy?

Ngọc Hải ngước mắt lên nhìn thì ngay lập tức nhận ra người đó là ai, anh la toáng lên:

- Thằng chó!! Sao bây giờ mày mới chịu tới đây?

- Gì vậy cha nội? Làm gì mà chửi nhau căng thẳng thế? Tao đã làm gì mày? - Xuân Trường ngây người hỏi.

Rồi Xuân Trường nhìn lại bộ dạng của Ngọc Hải thì không nhịn được cười:

- Eo ôi trông mày hãm thế? Cổng lại còn không khóa biết thế tao kêu đàn em sang đây giết mày rồi trộm hết tài sản rồi!!

- Câm mồm! Mày nhìn mặt bố có giống vui không?

Xuân Trường lại cười cười rồi hỏi:

- Gì vậy? Bộ em Toàn chưa hết giận mày nữa hả?

- Nhờ ơn mày mà Toàn với tao sắp đường ai nấy đi rồi đó!!- Ngọc Hải hừ mũi đáp.

- Cái wtf? Tụi mày yêu nhau thì liên quan gì đến tao?

- Ừ... Thế lúc trưa mày nhắn tao cái mẹ gì đấy?

- Tao nhắn bình thường mà?

Ngọc Hải giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Xuân Trường rồi mở lên cho y xem:

- Bình thường của mày đấy hả?

Xuân Trường hất tay Ngọc Hải ra rồi mau miệng:

- Thằng điên! Hôm trước tao có tập nấu gà hồng sâm định sẽ cho Vương ăn, cơ mà tao thấy lo nên đem mày ra làm chuột bạch! -Xuân Trường lại chép miệng nói tiếp - Cơ mà món đấy ngon muốn chết, mày được làm chuột bạch là may phước rồi còn chê! Tao là tao nghe mày bảo mày mất ăn mất ngủ với em Toàn quá nên mới tốt bụng cho mày ăn. Thứ không biết điều!!!

Ngọc Hải ngây người nhớ lại mọi chuyện...Đúng là như lời Xuân Trường nói thật!

- Ủa rồi ăn chưa anh hai? Cho em ý kiến với!!

Ngọc Hải vừa nhớ lại chuyện kia, anh tức giận quay ra quát vô mặt Xuân Trường:

- Mẹ mày! Mày có biết là cả đêm qua tao ở bên nhà Toàn mà mày chơi nhắn thế? Mày cố ý đúng không?

- Cố ý cái gì? Tao còn tưởng nó bo xì mày lâu rồi? - Rồi Xuân Trường lại nhìn Ngọc Hải với ánh mắt đầy gian tà - Ủa...thế ở bên ấy rồi mày có làm gì con người ta không đấy?

-...

- Rồi xong! - Xuân Trường vỗ vai Ngọc Hải rồi cười ngặt nghẽo - Thì ra là có làm gì cho nên khi đọc mấy câu đấy nó mới hiểu lầm!!

Ngọc Hải thở dài:

- Mày sang đây để đâm thọt thêm mấy mũi dao vô tim tao chứ gì?

- Nào có! Tao đi kiếm Vương của tao ấy chứ!

- Mày và nó mang nhau cút khỏi cái xứ này dùm tao đi! Bọn ăn hại!!! - Ngọc Hải hậm hực

- Ơ thế mày không định đi dỗ Toàn à?

- Dỗ sao mà dỗ? Giờ mà tao qua thế nào em ấy cũng nổi điên cho coi!!

- Ơ cái thằng này! Mày sợ nó đánh mày à? Không sao tao bảo kê!!

- Bảo kê cái đầu mày!! Mày mà dám đụng đến Toàn thì tao chém mày đấy!!

Xuân Trường xoa xoa càm mình, đôi mắt đâm chiêu nhìn về một hướng rồi tặt lưỡi:

- Mà tao thấy chuyện này có hơi không đơn giản rồi đấy! Giờ mà mày biết người yêu mày chỉ đang lợi dụng mày thì sẽ thế nào?

Ngọc Hải lặng người, thật ra trước giờ anh luôn tin tưởng Văn Toàn tuyệt đối cho nên câu hỏi có phần hơi bất ngờ rồi đấy, anh ngập ngừng:

- Ờ thì...chắc tao sẽ sốc lắm!

- Đấy!!!

Xuân Trường vỗ tay cái bốp làm Ngọc Hải giật bắn mình, rồi y kéo anh ra cửa mà đi thẳng sang nhà Văn Toàn.

- Cây ngay không sợ chết đứng! Tao với mày đi tìm Toàn giải thích!!

Cửa không khóa, đúng là khi nãy lúc đi ra anh cũng quên khóa thật. Xuân Trường ngồi dưới phòng khách để Ngọc Hải một mình lên phòng Văn Toàn tìm cậu.

Cứ đinh ninh là cậu ở trong phòng, anh cứ vậy mà gõ cửa. Sau khi ba bốn lần không thấy hồi đáp, anh cất tiếng gọi:

- Toàn! Em có trong ấy không?

Nhưng trả lời anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, anh lo lắng không biết Văn Toàn có làm gì dại dột không. Vì nếu đúng như những gì Xuân Trường nói thì hiện tại tâm trạng của cậu hiện tại, hẳn là đang rất không ổn.

Anh cố gắng trấn an mình nhưng trong tâm trí thì vẫn không ngừng tự trách mình:

"Trời ơi! Sao lúc nãy mày lại không nghĩ đến chuyện này thế Ngọc Hải?"

Quá nóng ruột, anh đành tự ý mở cửa, may là không bị khóa trong nên anh có thể mở ra dễ dàng.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, đống đồ mà cậu khi nãy vì kích động mà ném vào người anh cũng nằm lăn long lóc dưới sàn, hai bịch đồ ăn vẫn còn y nguyên. Và chẳng thấy cậu ở đâu, nhìn vào nhà vệ sinh cũng không có. Anh lo lắng chạy khắp nhà tìm xem, đúng là cậu đã đi khỏi nhà rồi.

"Kì lạ vậy? Bình thường chỉ sống một mình nên mỗi khi em ấy ra ngoài thì sẽ khóa cổng cẩn thận mà ta?"

Đợi nãy giờ cũng sốt cả ruột, Xuân Trường cứ đảo mắt nhìn theo hướng cầu thang mà trông Ngọc Hải với Văn Toàn xuống. Một lúc sau Ngọc Hải cũng chịu bước xuống, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Ngọc Hải đang bước từng bước mệt mỏi xuống cầu thang, Xuân Trường thắc mắc:

- Sao vậy Hải? Toàn đâu?

- Tao cũng không biết nữa...

- Hả?

- Thôi không ổn rồi mày ơi!!- Ngọc Hải bước lại gần Xuân Trường rồi vịnh tay y như sắp khóc.

- Không ổn cái gì?

Ngọc Hải chẳng nói gì rồi chạy thẳng ra ngoài mà lấy xe đi, Xuân Trường ngơ người không hiểu gì...

- Cái gì thế này?

Nhưng rồi y cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo.

---

Văn Toàn bấy giờ mới nheo nheo mắt tỉnh lại, đầu vẫn còn đau buốt. Tất cả những gì cậu nhớ đó là khi định ra ngoài mua chút đồ ăn nhưng vừa mở cổng ra thì...cậu chỉ đến đấy mà thôi...!

"Đây là đâu vậy trời?"

Văn Toàn nhanh chóng lấy lại được lí trí rồi giật mình sợ hãi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một khu nhà cũ thì phải tay chân cậu lại đang bị trói lại.

"Không lẽ mình bị..."

Trời còn đang sập tối làm cho không gian càng đáng sợ hơn, cậu sợ nhất là bóng tối lại thêm đang ở trong cái hoàn cảnh này làm cậu dường như vì sợ mà sắp khóc nấc lên

- Tỉnh rồi à? Lâu rồi mình không gặp lại nhỉ?

Giọng nói của một người đàn ông trung niên từ đâu bước tới vang lên làm cậu giật thót, Văn Toàn nhìn theo, cậu bàng hoàng hơn khi nhận ra kẻ bắt cóc cậu không ai khác mà chính là...

====================

Ai mà réo tên Khải Phong là tui kí đầu đấy nhá:))

( tui sợ ai hiểu lầm anh tui thì tội nghiệp ảnh, mặc dù tui cũng chả có ưa gì ảnh🤣)

Cùng đón xem màn giải cứu ngoạn mục ở chương sau nhé!!😽

Buổi tối vui vẻ nha quý vị ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info